Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
Tại lớp cô đang có một sự kiện xảy ra nên rất chi là ồn ào,  sự xuất hiện của một anh chàng rất chi là đẹp trai hiến cho những nữ sinh trong lớp mê mẩn không xiết.
Cô giáo chủ nhiệm thì cầm thước gõ xuống bàn nói lớn:-Các em trật tự để bạn giới thiệu nào.
-em giới thiệu về mình đi cho các bạn cùng biết. _cô giáo qua lại cười với người đó.
-Phan Gia Bảo. -người đó nói với một chất giọng lạnh lùng khiến cả lớp lạnh người.Rồi cô giáo xếp chỗ cho Bảo ngồi đằng sau cô và nhỏ, buổi học hôm đó cũng bắt đầu khi đến giờ ra chơi nhỏ đi thẳng xuống căntin chờ bọn anh xuống. Cuối cùng anh cũng xuống nhưng đi cùng với N.Lan, anh đi tới rồi ngồi xuống N.Lan cũng vậy, còn cậu thì đi lấy cơm về tới nơi ngồi xuống đã hỏi:-em Ân Di đâu sao không xuống ăn cùng.
-Ân Di hôm nay không đi học, em đã gọi điện nhưng không ai nghe máy. _giọng nhỏ có chút lo lắng trả lời cậu.
-không đi học thì ở nhà có gì phải gọi điện. _N.Lan ung dung nói xen vào.
-Chị không hiểu chuyện gì thì làm ơn đừng lên tiếng. _nhỏ tức giận nhìn vào N.Lan mà nói. Sau đó nhỏ đứng lên bỏ đi. Cậu thấy thế liền chạy theo nhỏ.
-em tính đi đâu đang giờ học mà.
-em lo cho Ân Di lắm không biết nó có xảy ra chuyện gì không. Giờ em muốn qua nhà nó xem sao, anh có đi không.
-Được anh đi cùng em.
Rồi hai người lấy xe chạy tới nhà cô,  bầu trời đang nắng chuyển thành mưa to khi đến nhà cô nhỏ lấy ô bước xuống ấn chuông từ trong quản gia Trương ra mở cửa cho nhỏ vào. Cậu chạy xe vào trong rồi bước xuống đi chung với nhỏ vào nhà cô nhưng khi đi tới giữa sân thì thấy cô đang quỳ dưới mưa, nhỏ buông ô xuống chạy tới cô nhưng đám người canh chừng cô chặn lại không cho tới chỗ cô. Cậu cầm ô lại che cho nhỏ và nói. -Các người tránh ra không thì đừng trách.
-xin thứ lỗi ông chủ có lệnh lúc nào cô chủ nhận lỗi mới đc đứng dậy.
-các người tránh ra cho tôi. _nhỏ tức giận la lên rồi xông thẳng vào thì bị bọn họ chặn lại, cậu thấy vậy liền xông lên đánh bọn họ nhân lúc lộn xộn nhỏ chạy lại đỡ cô đứng lên nhưng khi cô đứng lên chưa vững thì đã ngất đi.
-Ân Di tỉnh lại đi, Ân Di. -nhỏ cố gắng gọi cô tỉnh lại nhưng không được đành quay qua cậu nói:-anh mau đưa Ân Di tới bệnh viện, nhanh lên._cậu nghe vậy thôi đánh chạy lại bế cô ra xe rồi lao thẳng tới bệnh viện.
Sau khi cô được đưa đi bọn người vừa nãy chạy vào nói với ba cô.
-thưa ông chủ tiểu thư được bạn cô ấy đưa đi rồi ạ. Vừa nãy tiểu thư bị ngất, giờ nên làm sao thưa ông chủ.
-các người tới bệnh viện đưa nó về đây cho tôi bằng mọi giá. _ba cô lạnh lùng ra lệnh.
-dạ rõ. - rồi bọn họ lui ra ngoài lấy xe đi tới bệnh viện.

*******::::::::::::::::::::::::::*********
Cô được đưa tới bệnh viện đã phải truyền nước do ngấm nước mưa bị sốt cao kèm theo không ăn gì dẫn đến bị kiệt sức. Nhỏ nhìn tay cô cắm dây truyền mà đau lòng cô luôn nghĩ cho ba cô nhưng sao ông ấy lại đối xử với con gái ông ấy như vậy.  Nhỏ đã chơi với cô lâu như vậy nhưng không lần nào thấy ông yêu thương cô mà toàn thấy ông ấy làm tổn thương cô về tinh thần lẫn thể xác, ông không bắt cô quỳ ngoài nắng thì lại đánh cô,  nhốt cô lại không cho ăn uống. Nhỏ vẫn nhớ như in cái lần đầu nhỏ gặp cô là vào một đêm mưa to cô bị nhốt ở ngoài cổng trên người toàn là máu thấm đẫm một chiếc áo  trắng nhỏ thấy vậy liền kêu tài xế của mình dừng xe lại rồi lấy ô bước xuống che cho cô, rồi kêu người đỡ cô lên xe đưa cô về nhà mình. Qua mấy ngày cô mới tỉnh lại do mất máu nhiều nhưng nhỏ hỏi gì cô cũng không nói trừ cái tên Ân Di ra, từ bữa đó trở đi cô với nhỏ trở thành bạn về sau cô mới nói nhỏ biết về bản thân. Sau khi biết về cô nhỏ thấy thương cô vô cùng khi có một người ba không thương yêu mình mà còn ghét còn hận mình như vậy, nhỏ chỉ biết quan tâm động viên  cô tiếp tục cố gắng nhưng không biết rằng cô chịu đựng rất nhiều. Nhỏ cứ nghĩ mãi cho tới khi cô tỉnh lại nắm lấy tay nhỏ thì nhỏ giật mình thoát khỏi suy nghĩ vừa nãy.
-mình không sao cậu với anh H.Quân đừng lo cho mình.
-cậu còn nói đừng lo sao ,sốt cao vậy mà nói không sao. Cậu đã quỳ ở đó bao lâu rồi.
-từ hôm qua đến lúc cậu tới.
-ông ta thật quá đáng. -nhỏ tức giận nói. Từ ngoài cửa một đám người chạy vào.
-mấy cậu giữ cậu ta và cô ta lại phản kháng thì đánh ngất đi. _một người đi đầu vừa nói vừa chỉ tay vào nhỏ và cậu. Rồi quay sang nói với đàn em.
-Đưa tiểu thư đi.
-Các người không được đưa Ân Di đi cậu ấy đang bị bệnh. Thả cậu ấy ra mau. _nhỏ cố gắng thoát khỏi hai người đang giữ mình để cứu cô nhưng không được.
-cậu yên tâm ông ấy sẽ không giết chết tớ đâu. _cô quay lại nói với nhỏ bằng giọng yếu ớt.
-Cậu đừng đi họ sẽ hành hạ cậu mất tớ sẽ không để cậu đi đâu cả. -Đưa tiểu thư đi nhanh, giữ hai người đó cho chặt vào. _tên cầm đầu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro