Công viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy phút trôi qua tôi và Hải dường như tồn tại một khoảng cách vô hình cho đến khi.....bụp..

"Á....nè đi tên kia..đi đứng gì kì vậy hả"- Tôi cáu lên sau khi đang yên đang lành mà cậu ta dừng lại  làm tôi đụng một cú đau điếng .

Vẫn chưa thấy phản ứng gì từ người đối diện, tôi định hét to vào tai cậu ta nhưng vừa mới mở miệng thì tôi đã dừng ngay hành động đó khi thấy Hải nhìn một cậu bé đang chơi đùa với mẹ ngay bên đường với ánh mắt pha chút đáng yêu trìu mến. Ngay lúc này đôi  mắt ấy hình như không còn giận giữ hay hờ hợt như trước. Và tôi đã nhìn thấy cậu cười- một nụ cười mang đầy niềm hạnh phúc nhưng nó chỉ thoáng qua một vài giây làm tôi có chút hụt hẫn.

" Này! Cậu đang cười gì vậy "- Hải lên tiếng cắt ngang dòng cảm xúc.

Hình như trúng tim đen tôi lúng túng:" À....à....không...có ..gì đâu..hehe".

"Thần kinh" ( Hải nói nhỏ đủ để tôi nghe )

"Nè ..ai thần kinh biết liền nha "_ tôi quát to

"Tôi nói cậu hả...có tật giật mình"_thế là cậu vừa chạy vừa làm động tác lêu lêu như mấy đứa con nít mà lúc nhỏ tôi hay chơi. Đáng lẽ bây giờ tôi phải cười mới đ̀úng nhưng hình như tôi cười không nổi nữa chỉ cảm thấy như bị tạc gáo nước lạnh vào mặt. Thế là 1,2,3 tôi co cẳng đuổi theo kiên quyết phải bắt được cái tên đáng ghét đó báo thù. Nhưng phải chăng ước mơ chỉ là mơ ước, tôi sao đuổi được cậu ta với cái chân ngắn ngun ngắn ngủn này cơ chứ.

Đứng lại thể lấy hơi rồi đuổi tiếp bất giác trước mắt tôi giờ đây chìm ngập trong cảnh tượng tuyệt đẹp của công viên đồ chơi. Nghĩ ngợi một hồi tôi quyết định tha cho cậu ta thay vào đó là giúp mình có thời gian nghỉ ngơi một chút.

--------------
" tới đây chân ngắn...."

Hử đâu rồi. Mình chạy nhanh quá hay sao vẫn chưa thấy chạy tới

Nụ cười trên môi Hải dứt hẳn thay vào đó là gương mặt lạnh lùng đáng ghét ban đầu. Hải bắt đầu chạy đi tìm Linh

( Lần này chết chắc rồi nha ^_^ lì hả chị )

*à mà nói chút nha. Do tui muốn diễn tả được tâm trạng của từng  nhân vật một cách cụ thể hơn nên trong truyện này tui kể theo 2 ngôi nha. Thỉnh thoảng có lời bình cho nó sinh động ạ. Đừng ném đá em nó tội nghiệp. Và để câu chuyện thêm sinh động mọi người có thể liên tưởng tưởng tượng một chút cũng được ạ.

.....tiếp tục hén.....

...............
Nở một nụ cười tươi trên môi tôi bước vào cổng công viên với đôi mắt tròn xoe như mấy đứa con nít lần đầu được mẹ dẫn đi chơi.

Cổng được trang trí đậm chất trẻ thơ với những chú mèo kítty đầy sinh động ( hình như ghi sai zồi do tui ko phải fan của chúng nó nên đành chịu à ). Nổi bật trên nền đầy thú nhồi bông là dòng chữ " Xứ sở kì diệu " với tạo hình đầy sức đáng yêu.

Càng vào trong tôi càng ấn tượng bởi vẻ đẹp đầy sức đáng yêu của nơi đây. Không chỉ riêng đồ chơi mà nơi đây còn nổi tiếng bởi cả các loại hoa không thua kém gì vườn quốc gia. Đây phải chăng là thiên đường của trẻ thơ ? Àk mà không chỉ của trẻ thơ không đâu mà tôi thấy dù trẻ hay già đều có mặt . Đặc biệt là các cặp tình nhân đang yêu nhau cũng hội ngộ đầy đủ tại nơi gọi là thiên đường này.

Lục túi để lấy điện thoại ra chụp ảnh gửi về cho mẹ tôi mới phát hiện ra....có tên ăn cướp đáng ghét nào đó.....

"Điện thoại ......điện thoại...mày ở đâu ra tao biểu coi."- tôi cáu

"Lúc nãy mình vào nhà sách...tiếp đó gặp Quang ....rồi khóc..àk mà thôi ...rồi gặp Hải ...rồi tới quầy trả tiền.....rồi lấy điện thoại ra rồi ....rồi ....đi luôn.. A á chết cha giờ phải làm sao đây có ai chôm luôn rồi không? ...Không được....không được....( vò đầu bức tai ) ...Giờ phải nhanh đi lấy nhanh thôi ....đúng rồi phải đi..." tôi nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy.

Không hiểu sao Hải vẫn nghe thấy mới đau chớ..." Ờ...chạy nhanh...chạy nhanh đi " Hải giục

"Đúng...phải nhanh" tôi hoang mang nói. Rồi chạy vèo trước ánh mắt sững sờ của Hải

Vừa chạy được mấy bước tôi đã bị Hải nắm lấy cái mũ áo khoác giật mạnh làm tôi dúi đầu xuống đất. Và trong giây phút ấy tôi....tôi ( các bạn đang nghĩ tôi sẽ như thế nào?-cho 5s tưởng tượng...nhấn mạnh cho 5s tưởng tượng rồi hẳn đọc tiếp nha. Nhớ khom men nhen)

Riêng tôi cái cảnh tượng huy hoàng ấy mãi không phai khi em nó làm trò cười cho cả cái công viên thiên đường ( giờ với tôi nó là thiên đàn..thiên đàn đấy các bác ạ...nghĩa là nơi người ta khi chết lên đấy ạ ). Bằng cú ngã hết sức ngoạn mục em nó đã gây chú ý và xôn xao cả xóm thiên đường. Bình thường trong phim tui hay xem là thế này nhé: nữ chính khi sắp té sẽ được nam chính đỡ phải không lại còn ôm eo xoay mấy vòng rồi mắt chạm mắt môi chạm môi chứ gì. Còn kiểu này nữa nữ chính khi sắp té sẽ được nam chính đỡ xoay mấy vòng đại khái là vẩy rồi nàng sẽ từ từ hạ cánh lên người của nam chính hết sức tình cảm nhắc lại là hết sức tình cảm đấy các bác aạ Đằng này thì ngược lại nhé. Tôi  Té ụp ra sau, mắt hướng lên trời...nhìn tàn tạ như con quạ đau phát khiếp thế mà còn bị tên thiếu gia đáng ghét đè lên người đập vào tráng cái bụp rồi hình như mọi việc còn lại cứ để anh lo. Tôi bất tỉnh luôn chứ còn gì nữa.
Quả thật hạnh phúc mà. Còn kết quả của nó còn đắng hơn khi tôi.....à mà thôi đợi chap sau nha ...hơn 1k từ zồi á

Páy pây....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro