Chap 4: Hé lộ sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    10 năm trước
    Trong cô nhi viện, có ba đứa bé chơi với nhau rất thân
     - "Axaxia ơi, cậu đang làm gì đó?"- Thiên Đức gọi
     - Mình đang bận kéo cái sợi dây nó dính vào cái cây mình trồng nè
     - Ừ, vậy mình giúp cậu nha
     Hai người chúng ta chơi với nhau khắn khích như hình với bóng, còn lúc đó anh Phong thì cũng như bây giờ, hoàn toàn ít nói nhưng rất quan tâm đến cậu. Còn cậu thì hoàn toàn bướng bỉnh, khó bảo, và lúc nào cũng chỉ biết quan tâm đến người khác nhưng chả để tâm gì mình cả
      ....
     Từng ngày trôi qua chúng ta chơi với nhau rất vui, nhưng mà lúc đó mình và anh Phong chỉ là được nhờ giữ giùm trong vài năm. Khi mà đến ngày mình và anh Phong thì chúng ta đã cùng nhau lập lời thề:
     - Axaxia ơi, anh Phong ơi, ba chúng ta cùng nhau lập lời thề suốt kiếp nha, được không?
     - Lời thề gì cơ? - Axaxia đáp
    Thiên Đức nói:
     - Chúng ta cùng thề, mười năm sau, dù mỗi đứa một nơi đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ quay về nơi này, cùng nhau kể về cuộc sống trong mười năm đó cho nhau nghe
     Và chúng ta đã cùng nhau lập lời thề nhưng anh Phong đã thêm là:" Dù có chuyện gì thì cũng phải đến đúng hẹn, không được trễ. Và cả không được quên đi đối phương". Lời thề tuy được lập nhưng khi chúng tôi quay lại thì cậu không hề nhớ gì.
      Trước khi nhập học hai tháng, chúng tôi có đến tìm cậu, cậu vẫn ở đó, nhưng cậu không hề nhớ ra chúng tôi. Khi đi ngang cậu hoàn toàn không hề nhận ra. Cậu còn nhớ cái lúc mà chúng tôi lấy đồ giùm cho đứa bé không? Lúc đó cậu thấy xong thì trèo lên cây lấy xuống mà không do dự, khuôn mặt vẫn vậy, tính khí cũng như vậy, cậu hoàn toàn không thay đổi. Vì vậy anh em tôi lập tức nhận ra cậu ngay. Nhưng còn cậu, hoàn toàn không biết gì
      Lúc này Axaxia dần nhớ ra và la lên:
      - A! Hoá ra lũ nhóc đó là các cậu hả? Các cậu thay đổi quá nên mình không nhớ. Nhưng mình đâu nhớ là có thề thốt gì đâu
      Lúc này, Mẫn Nhi đột nhiên lên tiếng:
      - Xạo vừa thôi, cậu lúc kể cho mình thì có lời thề mà, còn kêu là vì lúc đó cô nhi viện xảy ra chuyện nên cậu hoàn toàn không thể giữ lời, còn kêu là lúc đó cậu còn phải đi cầu xin từng người đừng thu mua cô nhi viện nên lúc đó cậu không muốn gặp họ trong bộ dạng nhếch nhác nhất nên đã quyết định không đi mà.....
       Đang nói giữa chừng thì bị Axaxia bịt miệng lại và Axaxia nói với giọng vô tình:
       - Chuyện của trước đây bây giờ đã là quá khứ, có cố cũng không quay lại được. Nên chuyện này cứ để nó qua đi. Còn lời thề năm xưa mình vốn đã quên nên giờ trời có phạt mình đành cam chịu. Mọi thứ cứ để cho trời định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro