Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi đến trước cổng trường Axaxia quay lại nhìn mọi người với vẻ mặt vui mừng và nói:
   - Các anh à, em vô trường trước với Mẫn Nhi nhà! Trưa rảnh thì chúng ta cùng ăn cơm nha, chúc các anh một ngày tốt lành
   - Ừ!
    Rồi Axaxia kéo tay Mẫn Nhi chạy một mạch vào trường mà không biết rằng những người anh của mình thật sự rất tài giỏi, khiến cho ai cũng đều mến mộ. Vô tới lớp cô vẫn cười mủm mỉm vì vui sướng. Có lẽ đây chính là cảm giác khi có một gia đình, có một nơi để trở về khiến cô vui mừng như đều hội.
     Vào giờ ăn trưa, cô quên mình đã hẹn với các anh mình là sẽ cùng đi ăn chung. Vì vậy nên cô vẫn như mọi ngày vẫn trèo lên sân thượng ngồi ăn cơm sau đó cùng Mẫn Nhi kể chuyện về ngày hôm qua ở cùng các anh mình. Cô kể tất cả rồi cô quay sang nhìn Mẫn Nhi và nói:
    - Mẫn Nhi à, mình chưa từng có một gia đình được coi là đúng nghĩa. Nhưng thật may là mình đã tìm được rồi, một gia đình mà mình luôn mơ thấy. Tuy rằng mình chỉ nghĩ là một giấc mơ
    - Không hề giống giấc mơ chút nào cả, bởi vì giấc mơ sẽ cho em thấy được cả kết cục nhưng hiện tại thì không! - anh hai của cô liền cắt ngang câu nói của tôi
    Dù chỉ là một câu ngắn ngủi nhưng có lẽ nó đã làm cho Axaxia vui đến ngất đi, cô hạnh phúc đến nhảy cẩn lên và ôm lấy anh mình. Khi đã ăn cơm xong và mỗi người đi mỗi ngã, Axaxia cùng với Mẫn Nhi đi về lớp nhưng trên cầu thang lại vô tình gặp được mấy cô nàng mến mộ của Thiên Phong, Mẫn Nhi thấy vậy liền kéo Axaxia chạy nhưng lại bị chặn lại. Một trong mâý cô nàng ấy đã đẩy Axaxia khiến cô bước hụt chân cứ ngỡ là té nhưng mày mắn đúng lúc ấy Thiên Phong và Thiên Đức đi lên nên đỡ kịp. Khi đó Axaxia cứ ngỡ Thiên Phong sẽ mặc kệ nhưng không ngờ cậu ta lại tức giận vừa nắm chặt tay người vừa nói:
  - Từ giờ tôi cấm tất cả các người đụng vào cô ấy, nếu không hậu quả tự mình chịu
    Sau đó Thiên Phong quay lại nhìn Axaxia rồi quát lớn:
  - Từ nhỏ đến lớn, cô có thể thay đổi một chút cho tôi nhờ được không? Cái người như cô sao bảo vệ người khác thì giỏi mà không biết tự lo cho bản thân vậy hả!!!!! Cô khi nào mới khiến người khác hết lo được hả?
  Khi bị quát như vậy cô bực mình lên và nói lại:
   - Chuyện lúc nhỏ tôi ra sao thì không cần cậu quản, anh thì biết gì về tôi lúc nhỏ chữ!!!! Còn nữa, không phải cái chuyện này là nhờ anh ban cho tôi hay sao mà mắn. Tôi ghét nhất là loại người như anh, đúng là cái đồ NGỐC KHÔNG CHỊU NỔI
   Khi đã mắng đã miệng thì cô mới chợt nhận ra và hỏi lại:
   - Cái gì? Làm sao anh biết được tôi lúc nhỏ? Mà cách anh nói giống như chúng ta quen nhau lâu rồi ý
   Khi nghe cô hỏi lại thì Thiên Phong mới chợt nhận ra và quay mặt sang cho khác để tránh trả lời câu hỏi của cô. Đúng lúc đó, Axaxia cũng thấy Thiên Đức đang cố gắng lãng đi ánh mắt cô, cô liền hỏi Thiên Đức:
   - Thiên Đức, cậu cũng biết có đúng không?
   Thiên Đức im lặng một lúc rồi quay sang Thiên Phong rồi nói:
   - Anh à! Đến lúc nên nói cho Axaxia biết rồi anh à, giấu hoài cũng không được gì đâu
   Thiên Phong chẳng nói gì và khẽ gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro