Chap 1: Cuộc gặp gỡ ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một cô gái nọ với sắc đẹp mê người, lại vô cùng hiền thục, dịu dàng nhưng vì một lần lầm lỡ mà đã khiến cho những sinh linh nhỏ bé lầm thang. Vì những lầm lỡ đó người con gái trẻ tuổi ấy đã phá thai rất nhiều lần. Không biết hên hay xui mà lần mang thai này bà đã giữ lại và sinh đứa bé ra. Khi sinh đứa bé được hai tuần, bà mới hay là ba mẹ đã quyết định bà phải đính hôn với một người vô cùng giàu có, họ nói với bà mẹ ấy rằng:"Con gái à! Con phải đem đứa trẻ này đi, nếu con giữ thì họ sẽ nghi mất. Con hãy nghĩ cho ba mẹ hao công tốn sức vì con như thế chỉ để mong con có một gia đình ổn định mà thôi". Có lẽ người mẹ ấy biết rằng cuộc hôn nhân này là duy trì công ty cho ba nên bà ấy đã chấp nhận. Bà viết một bức thư rồi bỏ vào áo con mình và để nó trước cô nhi viện. Mặc kệ đứa bé khóc lớn cỡ nào, bà đã rời đi nhưng để chắc chắn bà đã nhấn chuông xong núp đằng sau cột điện quan sát xem. Vì nghe nhấn chuông nên viện trưởng ra xem và thấy đứa bé. Thấy trời bắt đầu mưa nên viện trưởng đành đưa đứa bé vào trong. Mấy ngày sau, viện trưởng chờ mãi mà không thấy ai nhận nên đành nuôi nấng đứa bé, viện trưởng đã đặt tên tên cho đứa bé theo bức thư. Cô bé tên là Axaxia- một bông hoa kiên cường dù trong mưa bão, tuyết lạnh vẫn nở ra những bông đẹp đẽ nhất
Mười tám năm sau, đứa trẻ lớn lên dù cho đã lớn nhưng tính tình nóng nảy, lại hay đánh nhau, bướng bỉnh, khó bảo:
- Viện trưởng ơi, con đi học đây!
Viện trưởng nhẹ nhàng đáp lời:
- Đi học cẩn thận đấy, trưa nhớ ăn đầy đủ đấy..
Chưa kịp dặn dò kĩ thì cô nàng chạy vội đi và mất bóng. Cô đã rất vui vẻ mà đến trường, một ngôi trường đầy gảy sự bất công nhưng ở đây cô có một cô bạn rất thân. Mỗi sáng lúc nào cũng đi cùng nhau đến lớp:
- Mẫn Nhi ơi, mình đến rồi nè! Mau đến trường thôi
- Ừ- Mẫn Nhi đáp lời
Đến được trường đúng giờ nhưng hai cô nàng vẫn bị mắng một trận đã đời. Hội trưởng hội học sinh của trường tên là Thương Hạo, là một người vô cùng nghiêm khắc nhưng lại rất đẹp trai, được tất cả các cô gái trong trường mê muội, tính tình dịu dàng, dễ mến. Nhưng bên cạnh đó còn có một hoàng tử băng giá tên là Thiên Phong dù lạnh lùng nhưng cũng rất đẹp trai nhưng câu ấy lại không thích con gái lại gần mình (có người nói cậu ấy thích con trai nữa cơ). Một người thì dịu dàng, một người thì hay đánh nhau nên họ được mọi người tr trường ví như là mặt trời- ánh trăng, nước- lửa. Trong giờ tự học, Axaxia và Mẫn Nhi cùng nhau trốn lên sân thượng của trường học bài. Bởi lẽ, đám dân nhà giàu ấy khinh thường Axaxia và sẽ kiếm chuyện nên họ phải trốn đi trước. Vì không biết đây là địa bàn của Thiên Phong nên họ vừa nằm vừa trò chuyện không chút ngại ngùng, còn tên kia thì nằm dựng tai lên mà nghe. Trong lúc không biết nói gì thì Mẫn Nhi hỏi:
- Axaxia à! Sao tên cậu là lùng vậy?
Axaxia đáp một cách thản nhiên:
- Vì viện trưởng nói: đó là mong ước của mẹ mình
- Nhưng sao lại đặt tên như thế nhỉ?
- Vì Axaxia là một loài hoa rất kiên cường, dù mưa gió, tuyết lạnh, dù ở dưới một lớp xi măng vẫn chắc thì nó vẫn cho ra một chồi non và lớn lên thành một bông hoa đẹp nhất. Mình nghĩ là bà ấy mong mình có thể vững vàng và kiên định vượt lên khó khăn như là bông hoa ấy nên đặt như vậy đó
- Tên cậu có ý nghĩa thật đấy
- Còn tên cậu thì sao hả Mẫn Nhi?
- Vì ba mong mình sẽ luôn dịu dàng cà hiểu thảo
- Ừ!!!
- Cậu có bao giờ nghĩ sẽ tìm mẹ chưa?
- Có chứ. Mình nghĩ rất nhiều lần nhưng lại thôi
- Sao vậy?
- Chỉ đơn giản là không thích thôi
Và bọn tôi cứ ̣luyên thuyên mãi, cứ như vậy một hồi chạy long nhong thì Mẫn Nhi mới hét lên "Áaaaaa" làm Axaxia giật cả mình, Axaxia hỏi:" Cậu làm sao vậy?". Mẫn Nhi như không nghe thấy câu hỏi của Axaxia nhưng lại ấp a ấp úng nói:
- C... cậu.... sa.....sao....
Thiên Phong quát:
- Muốn gì thì nói cho liền mạch coi
Mẫn Nhi giật mình nói một lèo:
- Sao cậu lại ở đây?
Lúc này có lẽ Axaxia đã hiểu ra vẫn đề nên đã lên đằng trước để ngăn xảy ra chuyện với Mẫn Nhi mặc dù cô đang rất sợ, nhưng Thiên Phong vẫn thản nhiên trả lời:
- Sao tôi không được ở đây?
- Anh không biết là anh như con sói đói à? Đi đến đâu cũng có chuyện, nhất là con gái nên bạn tôi hỏi câu đó là chuyện thường thôi- Axaxia trả lời
- Liệu cô có muốn chết sớm không? - Thiên Phong nén cơn giận và trả lời
- Xin lỗi nhưng tôi đây rất yêu đời
- Vậy thì cô lo giữ mồm giữ miệng đấy
- Xin lỗi, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ, vậy nên có liên quan gì tới giữ mồm giữ miệng chứ?
- Cô... Vậy được thôi, hãy coi cái giá mà cô sẽ trả đây!
Nói đến đây anh ta vác Axaxia lên vai, sau đó xuống cầu thang. Đến phòng phát thanh của trường, anh ta bỗng dừng lại và đuổi hết mọi người ra, sau đó quăn Axaxia xuống ghế. Bật loa lên, cậu ta nói to vào lo khiến mọi người kinh ngạc:
- Mọi người hãy nghe cho rõ đây... À không, phải lấy giấy ra ghi những gì tôi nói sau đây. Thứ nhất, Axaxia là kẻ thù của tôi. Thứ hai, Axaxia phải được cô lập. Thứ ba, tôi sẽ trông chờ vào cách đối xử của các người với cô gái tên Axaxia này và ban thưởng cho người đó hậu hĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro