chương 9 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HẠNH PHÚC CỦA NẤM LÙN
                         _♡♡_
CHƯƠNG 9 : TỎ TÌNH
Vừa xuống xe tôi đã thấy bóng dáng Khánh Linh đi tới , nhỏ trong thật thanh lịch với áo thun ôm kẻ sọc đen trắng kết hợp một chiếc midi màu xanh ngọc viền ren phụ họa thêm vòng tay ngọc trai càng tôn vinh vẻ đẹp sang trọng ,và đôi giày quai ngọc trai sáng trắng càng tôn lên nét nữ tính vốn có của nhỏ. Không riêng gì tôi mà bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ của những người trên bến đều đổ dồn về phía Khánh Linh .
Tôi lén nhìn sang Khánh Bình xem biểu hiện của anh ,tôi đỏ mặt vì chạm phải ánh mắt anh đang hướng về.... tôi . Anh không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn tôi từ nãy giờ , thấy ánh mắt dò xét của tôi mắt anh léo sáng nhìn tôi trân trân khóe miệng hơi động đậy ... nét mặt có phần tự mãn như muốn nói anh chỉ nhìn em thôi . Tôi vội cúi mặt giả vờ không để ý , bước vội đi về phía Khánh Linh .
" Tao ở đây nè ! "
Khánh Linh mừng rỡ bước nhanh về phía tôi.
Từ phía bãi xe Khải Danh và mấy người nữa đi tới , trong đó có một người rất quen nhưng tôi nhớ không ra và người đó gật đầu mỉm cười với tôi dường như quen biết tôi từ trước . Khánh Linh khoát tay người đó giới thiệu :
- Đây là Vũ Tuấn Anh , anh hai em ,anh sẽ là thuyền trưởng trở mọi người đi tham quan .
Khánh Linh tiếp lời :
- Còn hai người nữa em cũng xin giới thiệu , đây là Ngọc Lan , đây là Hải Yến cả hai đều là bạn học của em và Hạ Vy cả hai đều chưa có bạn trai ,anh nào chưa có bạn gái thì chiếu cố dùm hai bạn em , còn em thì mấy anh biết hết rồi nên em không còn gì quảng cáo nữa .
Sau màn chào hỏi của Khánh Linh ai cũng vui vẻ , Khải Danh trêu :
- Vậy còn em có bạn trai chưa để anh biết đường tính ?
Khánh Linh bẽn lẽn nép sau lưng Khánh Bình ấp úng :
- Dạ ... ý trung nhân thì có... nhưng bạn trai thì chưa , em đang chờ người đó để ý em .
Khải Danh ngước nhìn Khánh Bình như ra hiệu , cười nói với Khánh Linh :
- Vậy chắc anh không có cửa rồi , người mà em để ý chắc đào hoa lắm đây .
Khải Danh vịnh vai mấy anh chị bên cạnh cũng làm màn chào hỏi đáp trả :
- Anh là Khải Danh , còn đây là Anh Trí , Nguyên Khôi , Bảo Yến và còn đây là Khánh Bình tình nhân của mọi cô gái .
Khải Danh vừa dứt lời một bàn tay áp sát vào mặt đẩy qua một bên ...  Khánh Bình trợn mắt nhìn Khải Danh .
Cái ánh nhìn nảy lửa ... Khải Danh không dám lên tiếng nữa , anh hướng ánh mắt qua tôi chụp cánh tay lôi kéo ra khỏi đám đông hùng hồ lên tiếng :
- Và đây là nhân vật quan trọng ở đây , là cầu nói giữa những nam thanh nữ tú chúng ta , không ai xa lạ ... Trần Hạ Vy , xin mọi người cho một tràn pháo tay .
Hưởng ứng màn giới thiệu một tràng pháo tay vang lên , tôi ngượng ngùng khi phải làm cục nhân đứng đó . Gật đầu chào hết thảy mọi người tôi vội đánh lãng sang chuyện khác :
- Cũng trễ rồi chúng ta đi thôi .
Khánh Linh dẫn chúng tôi lên tàu , con tàu rất lớn có đầy đủ tiện nghi phòng ốc lại nhiều nên mỗi người được một phòng tha hồ nghỉ ngơi , ngoài boong tàu rộng lớn có cả mấy hàng ghế giống như ngoài bãi biển , lần đầu tiên được ở trên con tàu to lớn như vậy tôi vô cùng hào hứng . Nhưng đột nhiên ... có cảm giác ớn lạnh bởi cái nhìn ai đó theo dõi nhất cử nhất động của tôi . Để tránh né  tôi luồng người bước nhanh về phía trước tách riêng với tất cả  , bản thân dự cảm chuyện gì đó sắp xảy ra ...
  Trốn vào một góc phía cuối boong tàu , tôi thở phào nhẹ nhõm .
" Hạ Vy " - một bàn tay to lớn nắm cánh tay tôi kéo mạnh - " anh nhớ em " - chưa kịp định tâm giọng nói lại vang lên - cánh tay đó vòng qua người ôm lấy tôi , giọng nói trầm bổng lại vang lên :
- Anh gặp được em rồi , Hạ Vy ... anh nhớ em rất nhiều .
Tôi cố vùng ra khỏi vòng tay đó nhưng ... âm thanh lại lần nữa vang lên nghẹn ngào chua xót : " cho anh được ôm em như thế này chỉ một chút thôi ." - một chút thương cảm xâm lấn tôi đứng yên giây lát .
Tiếng bước chân đi tới ngẩn đầu nhìn lên.....
Tôi vừa ngỡ ngàng vừa lúng túng tình huống này là sao đây , Tuấn Anh đang ôm tôi còn trước mặt tôi là Khánh Bình và Khải Danh .
Tôi bối rối trong lòng :
- Khánh Bình ... anh ấy đã nhìn thấy hết rồi tôi phải làm sao đây.
Đang đắng đo chưa kịp hoàng hồn thì một bàn tay khác nắm tay tôi kéo về phía trước , tôi ngước nhìn ...là Khánh Bình , anh ấy nhìn Tuấn Anh bằng đôi mắt rực lửa , anh nghiêm nghị nói:
- Đây là người con gái của tôi , không có ai ngoài tôi được chạm vào cô ấy .
Lúc này Khải Danh bật ra tiếng cười , vừa nhìn tôi vừa ôn tồn nói :
- Thật không ngờ em lại có sức hút như vậy , lại làm điêu đứng trái tim của ba mỹ nam ở đây .
Khánh Bình , Tuấn Anh nhìn Khải Danh ngở ngàng , rồi cuộc đấu đá bằng mắt của ba người diễn ra kịch liệt. Khải Danh lên tiếng :
- Vậy qua chuyến dã ngoại này chúng ta cạnh tranh công bằng xem ai sẽ chiếm được trái tim Hạ Vy .
Rối rắm , xấu hổ , ngượng ngùng pha lẫn tức giận vì sao những tên này không xem tôi ra gì , tôi cũng có trái tim cũng có khối óc để suy nghĩ , vậy mà họ lại tự quyết định cuộc sống của tôi . Họ trêu đùa tôi , tôi không phải món đồ chơi.
Tôi nhìn ba người bằng ánh mắt hậm hực , xô họ ra tôi bước đi , mặc kệ họ đứng đó .
Tôi xuống cầu thang đi vào phòng nghỉ trên tàu , căn phòng rất lớn có giường nệm , tolet .... đầy đủ mọi tiện nghi , nhà giàu sướng thật. Đang nằm dài trên giường , Khánh Linh mở cửa bước vào nhỏ lên tiếng :
- Có chuyện gì hả ?
Tôi liếc nhìn Khánh Linh :
- Sao mày không bảo có anh hai mày theo .
- Tao đâu tính cho ổng đi đâu có chuyện gì ổng mật báo nữa . Mà ổng mới về được một tuần à ,cứ hỏi về mày riết sẵn vậy tao cho ổng theo , tao đỡ tốn .
- Đỡ tốn ... mày hại tao thì có .
- Hại gì từ nhỏ ổng thương mày hơn tao , ông anh tao có gì không tốt :" đẹp trai , nhà giàu , sự nghiệp ổn định " còn đòi gì nữa .
- Kệ tao .
Khánh Linh bĩu môi , nhỏ giận đi ra ngoài . Tôi nhắm mắt mơ màng nhớ lại .
Hồi tôi học lớp 9 , Tuấn Anh học lớp12 cũng từng là bạn anh trai tôi , sau khi anh tôi mất anh dường như thay thế anh trai tôi . Anh sắp phải du học nên chiều ghé nhà chia tay tôi.
- Hạ Vy ! Em nghĩ gì về anh ?
- Anh rất tốt . .
- Vậy anh đi em có nhớ không ?
- Nhớ chứ mà anh đi đâu ?
- Ba cho anh đi du học , học đại học bên Mỹ ,ổng không cho học ở đây.
Lúc đó tôi khóc òa vì lại lần nữa chia tay người anh tôi yêu quý , người anh luôn che chở bảo vệ tôi. Anh đã an ủi dỗ dành , hứa không bao giờ quên tôi khi trở về sẽ tìm tôi . Tôi và anh ngoắc tay giao hẹn nhưng tôi không nghĩ đó là lời hứa định tình chỉ đơn giản là tình cảm anh em . Không ngờ nó gánh nặng tâm lí với Tuấn Anh như vậy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro