Chương 30 : Dục Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người tôi muốn đổ sụp nhưng cố gắng trụ vững , đó là điều tôi đã từng tránh nhắc tới trong tâm trí , lừa dối chính bản thân mình . Hai năm thời gian trôi nhanh lắm , tôi đang ấp ủ hy vọng gì đây . Khi nhìn thấy món quà mà đáng lẽ tôi phải mở ra vào hai năm trước , tờ giấy ly hôn anh đã viết sẵn chỉ cần tôi ký vào , anh cho tôi quyền quyết định nó chia tay hay trở về với anh cũng đồng nghĩa tha thứ hay oán hận . Anh thật đáng ghét ! Ngày đó anh biết tôi hiểu lầm anh , tại sao không giải bày viết lá thư bỏ vào trong đó làm chi , tôi muốn rũ bỏ tất cả thì đến bao giờ tôi gỡ món quà ấy ra .
Đối với Hải Yến , Khánh Linh tôi dễ dàng tha thứ nhưng với anh tôi lại xét nét đến như thế , tôi thật không hiểu bản thân mình nghĩ gì .
Khải Danh ... anh ác lắm ! Anh thử thách sức chịu đựng em đến bao giờ nữa . Em thật sự ngã gục rồi .
- Kim Anh ! Em làm gì ngoài này lâu vậy ! Vào ăn sáng đi anh nấu xong rồi đó .
Giọng nói khiến tôi ngây người , đúng là giọng nói quen thuộc , giọng nói yêu chiều đó nhưng không dành cho tôi nữa . Tôi quay lưng tính trốn chạy , sợ rằng anh sẽ phát hiện ra tôi ... Tôi sãi bước thật nhanh .
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay tôi kéo lại , ôm trọn tôi vào lòng , vòng tay lẫn cơ thể ấm áp xiết chặt cơ thể tôi , mùi hương bạc hà thoang thoảng .
- Hạ Vy ! Đúng là em , anh cứ tưởng mình mơ .
- Anh buông tôi ra .
Tôi vùng vẫy bức ra khỏi vòng tay anh nhưng càng vùng vẫy anh càng xiết chặt hơn . Giọng anh run run nấc nghẹn , như thỏ thẻ , như nài nỉ .
- Em đừng đi , xin em .
Trái tim ơi ! Đừng xao động . Cảm xúc cứ dâng trào như thác đổ , chưa kịp suy nghĩ vòng tay tôi đã bấu chặt lấy lưng anh , từng giọt nước mắt cứ trào ra . Tôi khóc như một đứa trẻ .
Bất giác có giọng nói bên cạnh vang lên làm tôi chợt tỉnh .
- Nè ! Hai người xem tôi vô hình hay sao hả !
Anh và tôi cùng buông tay , bàn tay anh vẫn nắm lấy tôi , tôi rút tay lại anh nhìn tôi trân trân , ánh mắt đe dọa như thể : " anh không cho em buông tay anh ".
Anh nắm tay tôi lôi vào nhà , không màn nhìn thái độ Kim Anh . Lướt qua cô ấy tôi có chút mặc cảm không dám đối diện , tôi thấy mình như kẻ thứ ba xen vào họ .
Mọi vật trang trí trong nhà vẫn giữ nguyên trạng , trong lòng lại thấy vui vì toàn bộ cách bày trí đều làm theo ý tôi . Kim Anh tiến gần Khải Danh ôm ngang eo anh ấy , hành động như thể khiêu khích " anh ấy là của tôi ". Tôi khựng lại không theo ý anh bước sâu vào bên trong , tôi quát lớn :
- Anh đừng làm như vậy , em nghĩ em không nên đến đây .
- Tại sao chứ ! Anh đã chờ ... chờ hai năm rồi em có biết . Nếu em muốn xa anh lần nữa , anh không cho phép . Thà rằng , em quyết định chia tay rời xa anh mãi , anh sẽ không cố nếu kéo em làm chi nữa . Đằng này em kéo dài thời gian chờ đợi , kéo dài hy vọng bao năm nay ... em đã không ký giấy ly hôn .
Tôi không khác đứa trẻ bị bắt nạt khóc trong ấm ức . Anh bảo chờ đợi , hy vọng gì gì đó mà hiện tại anh tay trong tay người khác . Tôi hướng ánh nhìn về phía Kim Anh tức tưởi .
- Anh bảo chờ em , vậy cô ấy là gì của anh .
Khải Danh hiểu vấn đề , anh trừng mắt nhìn Kim Anh còn cô ấy giả vờ ngó lơ . Anh hằng học với cô :
- Em nói gì với Hạ Vy .
Cô ấy nhìn bâng quơ .
- Em có nói gì đâu .
Khải Danh đỏ mặt tía tai .
- Em ... em về nhà cho anh , từ nay đừng tới đây nữa , nói ông ấy anh không muốn gặp.
Tôi như con ngốc không biết vấn đề gì đang diễn ra . Tôi nhìn anh rồi quay sang Kim Anh ruốt cuộc chuyện gì xảy ra giữa họ ... hay do sự có mặt của tôi . Tôi ngơ ngác .
Bất ngờ hơn Kim Anh tiến đến cạnh tôi , cô cười nói thay đổi cách hành xử một trăm tám chục độ .
- Chị ! Em chỉ giởn chút thôi chị đừng phiền , em ... em là em gái cùng cha khác mẹ với anh hai. Lúc chị đi , anh ấy đau khổ lắm suốt ngày cứ vùi đầu vô công việc không để mình nghỉ ngơi , tính tình cũng thay đổi trầm tính ủ rủ , về nhà trốn trong phòng xem hình chị , đêm thì hút thuốc tới trời sáng . Cơ thể nào chịu nổi .
Kim Anh huyên thuyên bất tuyệt , Khải Danh cố ngăn nhưng không tác dụng . Mặt anh đến biến sắc , vành tai anh ửng đỏ cả lên . Đúng là anh ốm đi rất nhiều , gương mặt tiều tụy xanh xao hẳn đi , đôi mắt thâm quần . Tôi ... chính tôi biến anh thành như vậy , tôi bổ nhào đến ôm choàng lấy anh khóc nức nở .
- Em xin lỗi .... em xin lỗi...
Tôi lặp đi lặp lại chỉ ba từ đó , tôi không rỏ mình nói lặp lại bao nhiêu lần . Anh cũng ôm chặt tôi . Kim Anh rời đi lúc nào cả hai chúng tôi đều không hay biết .
Đến khi tôi ngừng khóc , cơ thể lẫn tinh thần mệt nhoài , tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết . Tôi mơ hồ có ai bế tôi lên phòng . Theo phản xạ tôi rút người vào lòng người ấy ngủ một giấc ngon lành , mặc thời gian , mặc tình huống chi đi nữa .
Tôi ngủ rất ngon rất lâu , tỉnh dậy đã ba giờ chiều . Tôi giật mình tìm kiếm xung quanh . Bàn tay ai đó nắm chặt tôi khi ngủ , gương mặt ai đó vẫn như ngày nào ... vô tư như một đứa trẻ . Tôi chợt thấy yên lòng , tôi đặt lên bờ mi anh một nụ hôn .
Cơ thể anh nhút nhích cánh tay vòng ngang ngực tôi kéo ghì tôi xuống nệm , anh nhóm người ngồi dậy chẳng mấy chốc đã ở trên người tôi , hai tay giữ chặt hai tay tôi , anh dùng thân thể chèn cơ thể tôi không nhút nhít nổi . Hai mắt anh nhìn tôi , ánh mắt say mê da diết khiến tôi không thể rời đi . Anh cúi người cơ thể anh chạm vào bờ ngực phập phồng lên xuống , gương mặt tiến sát mặt tôi , đôi môi mềm chạm vào môi tôi day dứt không rời , chiếc lưỡi ranh mãnh đùa giởn mút lấy chiếc lưỡi nhỏ của tôi . Bàn tay anh nghịch ngợm không chịu yên mơn trớn khắp cơ thể , từng nơi bàn tay anh chạm vào khác nào nguồn điện kích thích cơ thể tôi . Tinh thần lẫn cơ thể không còn kìm chế được nữa quy phục phó mặt cho anh muốn làm gì thì làm . Chuyện gì đến cũng đến , hai chúng tôi quấn lấy nhau triền miên say đắm trong dục vọng , thứ dục vọng bị ức chế trong hai năm xa cách tìm kiếm lẫn nhau ướt ác , nồng ấm , đê mê ... không từ ngữ nào diễn tả hết được .
Chúng tôi nằm cạnh nhau , ôm ấp đến khi trời tối . Một lần rồi hai lần ... cơ thể tôi cũng không từ chối sự xâm chiếm của anh , đến khi cả hai mệt nhoài . Tôi tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại reo in ỏi , nhìn màng hình tôi sực nhớ mình đi cả ngày chưa điện thoại báo cho cả nhà hay và bỏ quên cả con tôi Gia Bảo .
- Alo , con nghe con về liền .
Nói ngắn gọn tôi cúp máy , không khóe mẹ nghe thấy tiếng anh , tôi có mà xấu hổ chết mất .
Tôi kéo anh dậy .
- Em phải về ! Mẹ gọi , sáng đến giờ em chưa báo cho mẹ hay . Em bỏ con cả ngày rồi .
- Anh đưa em về ! Anh muốn nhìn Gia Bảo .
Tôi xấu hổ , hai gò má đỏ ửng . Tôi lắp bắp .
- Không được... không ...
Lời nói chưa kịp thốt ra đã bị anh nuốt lấy bằng nụ hôn của anh . Anh để tay lên môi tôi.
- Em vẫn là bà xã của anh , nhớ chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro