chương 28 : Rời xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ bản thân chỉ nói những gì mình nghĩ , tôi không thấy mình có lỗi . Tôi không rõ sao lại có một chút buồn phiền , cứ lủi thủi ngồi đâu đó một mình nhưng không giấu được người đó ... chính là người anh tôi yêu quý , anh đứng sau lưng từ lúc nào rồi vỗ đầu , tôi mới hay biết sự hiện diện của anh . Anh ngồi bên cạnh hỏi tôi :
- Có gì rầu rỉ vậy , út ?
- Dạ ! Không có gì đâu.
Anh ba ánh mắt nhìn hướng ra phía bãi biển mà lấy tay xoa đầu tôi :
- Không có mà cái mặt như bánh bao chiều ... chuyện liên quan đến em thằng Tuấn Anh chứ gì !
Tôi ngạc nhiên:
- Sao anh hay vậy ?
Anh ba nở nụ cười rất ư hiền từ rồi lại xoa đầu tôi :
- Kiếm được người bạn khó lắm mà bạn thân thì càng khó hơn , đừng để chút khúc mắt mà mất đi thì không đáng cho lắm.
Lời anh ba làm tôi đắng đo , đối với bạn bè anh luôn dùng tình cảm chân thành đối đãi . Nhiều khi tôi nghĩ như vậy có ổn ,đáp lại câu hỏi đó là nụ cười như ánh mặt trời :" chỉ cần em sống không thẹn với lòng ".
Cuối cùng tôi là người xuống nước xin lỗi làm hòa với Khánh Linh , chúng tôi lại là bạn như thuở nào . Thời gian sau ,Tuấn sang nước ngoài định cư một chuyện trở về quỷ đạo của nó .
Những gì xảy ra bây giờ , tôi cả nghĩ nó lặp lại câu chuyện khi xưa , Hải Yến nhìn tôi mỉm cười cô dường như hiểu suy nghĩ trong đầu tôi , trong đôi mắt đó đã dịu đi không còn vẻ căm hờn lúc nãy . Và cô ấy tiếp tục câu truyện còn dang dở ...
Cô ấy vì trả thù mà bán đứng cả Khánh Linh , thay vì ly nước cho Tuấn Anh và tôi , cô lại tráo đổi cho Khánh Bình .... vậy ... vậy đứa con này của ai . Tôi sững sốt . Mọi chuyện như thế nào ... ai giải thích dùm tôi ... đứa bé không phải con Khải ... tôi chết lặng .
Hải Yến còn cho tôi biết , từng tìm Khải Danh phản đối việc anh kết hôn với tôi nhưng anh đe dọa cô : " Tất cả tôi có thể tha thứ cho cô nhưng tuyệt nhiên nếu cô gây bất kỳ điều tổn thương nào đối với Hạ Vy thì ... đừng trách tôi . " Tia lửa căm hờn rực lên trong khóe mắt khiến cô sợ hãi , cô sao có thể cam tâm :" tại sao anh biết Hạ Vy chẳng còn xứng đáng với anh nhưng sao vẫn chấp nhận bảo bộc cô ấy . Tại sao anh lại là người giúp Hạ Vy gỡ rối tình huống trớ trêu , anh một mình cam chịu khi chứng kiến người mình yêu ôm ấp người đàn ông khác , lại tự tay che giấu điều đó . " . Hải Yến ngay lúc đó cô mới thực sự tiếc nuối khi đánh mất người đàn ông đã từng bên cạnh mình.
Tôi nắm chặt bàn tay Hải Yến , hỏi cô một lần nữa :
- Đứa con này không phải của Khải Danh sao ? Người đó là thật không phải ?
Hải Yến gật đầu :
- Mình dám chắc , chính mình đã đưa Khánh Bình vào phòng Hạ Vy . Vào sáng hôm sau mình có chút ngờ vực khi dẫn Khánh Linh tới phòng Hạ Vy nhưng không thấy sự có mặt Khánh Bình , mình còn nghĩ do mình nhầm lẫn hay sao . Rồi sau Khải Danh lấy Hạ Vy mình đã tìm hiểu biết Hạ Vy có thai và suy đoán của mình là đúng .
- Sao Hải Yến chắc nịch như vậy , chắc chắn có nhầm lẫn .
- Không thể vì khi đó Khải Danh tới gặp Vũ theo ý mình mà, mình cố ý tách Khải Danh khỏi Hạ Vy . Khánh Linh có thể làm chứng những gì mình nói .
Tôi bàng hoàng :
- Thật sao !

Quá mức ngột ngạt , tôi không thể ngờ ván cờ bày ra , tôi là con tốt thí mặc cho người khác sắp đặt . Khải Danh vì sao lại che giấu ... tôi nên hận hay cảm kích anh . Trong tim như có vết dao chọc thẳng vào , nó rất đau ... đau đến không thở nổi nữa . Người tôi luôn tin tưởng lại mang cho tôi cái đã kích lớn như vậy , liệu ngày mai khi đối diện tôi có còn đủ can đảm xem như bình thường hay không .
Cánh cửa phòng bệnh bật mở , cả hai kinh hoàng trước mặt hai chúng tôi là sự xuất hiện đường đột của người đó . Chúng tôi nhìn nhau nhưng không nói được gì .
Đầu tôi trống rỗng đến mức tôi không biết mình trở về nhà bằng cách nào. Ngồi trong căn phòng một mình nước mắt tràn ra tôi lại lau nó đi , cứ như vậy ... , có lẽ Hải Yến nói đúng không biết tôi sẽ hạnh phúc hơn bây giờ .
Tiếng mở cửa và ánh đèn bật lên , vẫn giọng nói êm dịu đầy yêu trìu :
- Em sao vậy ? - Khải Danh đặt tay lên trán , vẻ mặt nghiêm túc .
- Em không sao , em chỉ mệt chút thôi .
- Sao có thể ? Đôi mắt em ...

Hất tay anh ra , quay mặt về phía khác , Khải Danh thì ... vẫn lặng lẻ bên cạnh tôi . Tôi còn có thể đối mặt anh sao , anh làm tôi quá thất vọng . Tôi phải suy nghĩ thế nào cho đúng đây : " Anh che giấu vì thương hại tôi , vì quá yêu tôi hay vì ích kỷ của bản thân... " . Tại sao tại sao rất rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng tôi không có cái dũng khí để nói điều đó với anh, bản thân càng không thể đối mặt anh và người đó . Tôi chỉ có thể...
Sáng tôi dậy rất sớm chuẩn bị mấy món ăn mà Khải Danh thích rồi vào phòng bảo anh thức dậy :
- Ông xã mai anh ở nhà với em nhé !
Khải Danh vòng qua eo chui rút vào người tôi , ôm tôi rất chặt . Tôi cũng vậy , tôi muốn thời gian cứ dừng lại như thế này mãi mãi , bất giác tôi lại có cảm giác sợ hãi sợ sự cô đơn lạnh lẽo khi không có anh bên cạnh.
Khải Danh hôn lên môi tôi , anh âu yếm :
- Bà xã là nhất , em muốn gì anh cũng chịu.
Cả ngày Khải Danh đều bên cạnh tôi , hai đứa cứ thế mà quấn quýt lấy nhau . Thời gian trôi qua nhanh thật mới đó đã hết tuần .
Trời còn tờ mờ chưa sáng , hơi sương lạnh bám lấy da thịt , xoa nhẹ bả vai tôi khoác lên người chiếc áo len anh tặng lẳng lặng bước từng bước ra cửa , trước mặt chiếc xe đã chờ sẵn . Người trong xe mở cửa xách vali cho vào mui xe , quay sang tôi hỏi :
- Em có chắc muốn rời xa Khải Danh không ?
Tôi gật đầu , leo lên xe . Ánh mắt lưu luyến nhìn căn nhà đã từng mang cho tôi niềm hạnh phúc ... khi ấy tôi không biết rằng có một bóng người vẫn lặng lẻ dỏi theo từ ô cửa kính .

2 năm sau ...

Tại căn nhà nhỏ phía tây nước Mỹ ...

- Gia Bảo ! Con lại nghịch nước nữa rồi ! Lại đây mẹ biểu !
Đứa bé với đôi gò má phúng phính , hai mắt tròn xoe ngây ngô nhìn mẹ nó nhưng vẫn mặc cho mẹ đứng đó rồi quay trở lại trò chơi của mình .
- Có ai chơi xe điều khiển không ta .
Hai mắt sáng rỡ Gia Bảo chạy một mạch tới người kia .
- Dạ ! Bảo muốn chơi .
- Con còn nghịch nước nữa không !
- Bảo nghĩ rồi ... Bảo yêu ba Bình nhất .
Miệng nó chu ra , bá lấy cổ Khánh Bình nũng nịu .
Tôi hơi khó chịu , trách móc :
- Anh chìu riết nó hư cho xem .
Khánh Bình xoa đầu bế Gia Bảo vào lòng , mỉm cười :
- Hạ Vy ! Em không thấy Gia Bảo rất hiếu động hay sao , em đừng ép con quá .... nó không thương em nữa bây giờ .
- Anh... nó là con em đó .
- Khánh Bình , anh đừng thừa nước đục thả câu nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro