chương 26 : Hạnh phúc - niềm tin trọn ven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghé ngang siêu thị gần nhà tôi mua những thứ cần thiết , tâm trạng rất vui đang hí hửng lay hoay với những bộ đồ em bé nó quá dễ thương ... tôi nán lại chút lát .
- Chào em !
Dáng người bên cạnh quá quen thuộc đôi mắt lia lên từ từ tới gương mặt kia , tôi hơi ngượng khi đối diện đôi mắt đó không ai khác ... là Khánh Bình . Anh nhìn tôi vẫn trìu mến nhưng có phần lãnh đạm , tôi cũng không thể cứ đứng đó mãi tôi cần nói cái gì cho tan bầu không khí ngột ngạt này .
- Anh khỏe không ?
- Khỏe ...
Ánh mắt lướt qua tôi dừng lại cái bụng tròn to hơn lúc trước , anh quay mặt đi gương mặt trở nên lạnh lùng .
- Hạ Vy ! Chắc giờ cô hạnh phúc lắm .
Lời nói kia như đâm mủi kim thấu vào tim , anh đang chúc phúc hay trách cứ mỉa mai tôi . Đáp lại anh chỉ một cái cúi đầu lặng lẽ " chính xác tôi đang rất hạnh phúc " .
- Em có việc em đi trước đây .
Không đợi câu trả lời Khánh Bình tôi bước đi thật nhanh sau khi tìm được lý do từ chối hợp lý .
- Anh sắp kết hôn với Khánh Linh .
Giọng nói từ phía sau vang lên , nghe tin này trái tim tôi như thắt lại đau nhói , hơi khựng lại nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh .
- Chúc mừng anh .
Mọi chuyện đi đúng chiều hướng của nó , tôi còn bâng khoâng gì nữa , chỉ đơn giản một lời chúc phúc rồi lặng lẽ bước đi ... mọi chuyện thế là kết thúc .
Taxi chở tôi về nhà khu phố chợ thường ngày , sao hôm nay trở nên hiu quạnh , cạnh vật buồn bả bình yên quá .
Bước xuống xe mở cánh cổng lớn đi vào , khu vườn trước mắt nơi tôi cảm thấy thích thú nhất nay sao lạ lẫm , những cánh hoa hồng không còn những màu sắc tươi tắn , những chiếc lá xanh nằm im chẳng buồn lay động , do tâm trạng hay do cảnh vật .
Đóng cánh cửa phòng khép lại , tựa người vào cánh cửa hít một hơi thật dài : " Hạ Vy ! Kết thúc rồi . " - giống như cánh cửa kia khép lại ... phần tình cảm còn cất giữ trong tim bao lâu nay. Khóe môi nhếch lên hé nụ cười bắt đầu ngày mới .
Bắt tay vào công việc bếp núc , chuẩn bị bàn ăn thịnh soạn với những món ăn Khải Danh ưa thích và chế biến một ổ bánh sinh nhật hoàn mỹ nhất , tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên cho anh như đặt dấu ấn lần đầu chúng tôi về chung sống .
Khi đã xong xuôi mọi thứ tôi dọn dẹp tất cả ngóc ngách trong nhà cho sạch sẽ tươm tất , lúc trước Khải Danh muốn thuê người giúp việc , tôi không chịu có thể do ích kỉ , tôi chỉ muốn không gian này không có kẻ thứ ba mà thôi .
Cuối cùng còn phòng làm việc của Khải Danh mà thôi , anh thuộc típ người ngăn nắp , gọn gàng nên không phải ì ạch mà sắp xếp mọi thứ chỉ trả những hồ sơ , sách vở , vật dụng trên bàn về đúng vị trí . Mở ngăn kéo bàn có một bức thư chưa bóc tem nằm ngay ngắn một góc , sự tò mò bắt tôi cầm nó lên ... " của Cái Mén " , tôi lại bỏ xuống trả về vị trí cũ ... đây là quyền riêng tư , tôi không muốn xen vào .
" Người yêu dấu ơi , tình em đã trao anh rồi , nổi nhớ ngàn khơi .... "
- Em nghe nè ! Khi nào anh về ?
- Anh hôm nay chắc không về sớm được ... chắc mai anh mới về em ăn uống nghỉ ngơi trước đi .
- Em biết rồi . Vậy bye nha .
- Uh ! Bye .
Niềm vui ấp ủ tan thành bọt biển chỉ bằng mấy câu nói giản đơn , chỉ trách bản thân tự mình ngu ngốc tự tạo hy vọng rồi tự mình đập tan nó , nào ai có biết những thứ mình đã dày công làm cho họ . Tôi thở dài ngao ngán : "Haizz... đi dọn dẹp bãi chiến trường thôi ! "
Trên chiếc bàn kia bày sẵn tất cả những món ăn tôi chế biến .... tiếng nhạc thính phòng vang lên nhẹ nhàng im tai làm dòng suy nghĩ tôi gián đoạn , từ phía nhà bếp ánh sáng lấp léo dạ vào thành tường từ từ tiến lại gần tôi hơn . Xuất hiện trước sự ngỡ ngàng gương mặt tươi cười điển trai của Khải Danh làm tôi kinh ngạc .
- Anh nói không về mà ...
Đáp trả lại chỉ nụ cười tinh ranh mím trên môi , anh đặt ổ bánh sinh nhật xuống bàn móc trong túi ra vật gì đó không rõ ... Khải Danh nắm chặt trên tay anh tiến lại gần .
- Chúc mừng sinh nhật .
Tôi nhìn anh không chớp mắt .
- Sao lại chúc mừng em ?
Anh nắm bàn tay tôi bỏ vào đó một món quà nhỏ , ánh mắt nhìn tôi trìu mến long lanh da diết cảm xúc trong lòng không thể nào chối bỏ " Anh đang rất hạnh phúc ". Nhìn món quà trên tay từ ngỡ ngàng chuyển dần sang bối rối " tình huống gì thế này " , ánh mắt tôi cứ thế nhìn anh trân trân .
- Hôm nay sinh nhật anh mà ?
Hai mắt anh nheo lại như thể suy nghĩ , gương mặt giả vờ ngờ nghệch trong rất tức cười .
- Em mở món quà ra xem có thích không.
Tâm trí tôi nghe theo răm rắp như sĩ quan chấp hành quân kỷ , món quà từ từ hé lộ ra làm hai mắt tôi sáng rực , không kìm được cảm xúc tôi phát ra thành tiếng : " Đẹp quá ! "
Sợ dây chuyền được làm rất tinh tế , mặt dây chuyền hình trái tim chạm khắc hoa văn rất đẹp và lớp trên giống như lớp pha lê lóng lánh , phía dưới lớp pha lê ấy là hình cưới của tôi và Khải Danh . Nhìn kỷ lại đó không phải pha lê mà là loại đá nào đó ...
Khải Danh tiến sát tôi , anh choàng tay đeo sợi dây ấy lên chiếc cổ ngắn củn của tôi , anh thì thầm bên tai .
- Sinh nhật anh nhưng cũng là sinh nhật đầu tiên anh có em trong đời . Cám ơn em vì em đã ở đây bên cạnh anh lúc này .
Ánh đèn cầy lấp léo , tiếng nhạc thính phòng du dương nhưng nó đang xa dần xa dần chỉ còn hiện hữu từng câu từng chữ của Khải Danh bên tai dần theo sống lưng lan tỏa khắp cơ thể , một dòng điện cao thế giật mạnh vào người cơ thể run lên nước mắt từ đâu trực trào ra khóe mắt , nước mắt của niềm hạnh phúc vô bờ .
Khải Danh không lau đi dòng nước mắt , anh cứ mặc nhiên cho nước mắt tuôn trào , anh vòng tay ôm choàng lấy tôi xoa nhẹ lên bờ vai an ủi . Giờ đây không gian này chỉ có hai chúng tôi niềm hạnh phúc hòa vào tiếng nhạc trầm bỗng du dương ....

Nằm trong vòng tay Khải Danh , sực nhớ đến bức thư Cái Mén tôi ngồi dậy nhìn vào anh chằm chằm .
- Sao bức thư Cái Mén anh không đọc .
Khải Danh không tỏ chút ngạc nhiên .
- Em thấy nó rồi à ?
- Em không đọc nó nha , có gì em hỏi thẳng không cần úp mở chi. Sao anh không đọc ? Con bé biết buồn lắm đó !
Ánh đèn mở lên Khải Danh đứng dậy bước sang phòng bên trong tích tắt anh đã quay trở lại với bức thư Cái Mén trên tay . Khải Danh đặt bức thư vào tay tôi , anh nháy mắt .
- Em đọc dùm anh nhé !
Ánh mắt tôi dán chặt vào Khải Danh .
- Sao... lại đưa em ...
Khải Danh bình thản leo lên giường kéo chăn nằm cạnh tôi , anh cười rồi làm vẻ mặt hối thúc .
- Anh thích em đọc ... đọc đi ... nếu không anh cũng cất đó nữa cho xem .
Chiều ý Khải Danh tôi xé bức thư đọc to từng câu từng chữ cho anh nghe .
" Thân gửi anh ! Em không biết vì sao từ lần đầu gặp anh em lại để ý đến anh như vậy . Em thích nhất nụ cười toát lên vẻ hiền từ của anh , càng tiếp xúc em càng bị anh thu hút ... Em biết trong mắt anh em chỉ là đứa trẻ miệng còn hôi sữa không xứng để ý tới nhưng em vẫn muốn anh biết tình cảm của em dành cho anh ... em sẽ chờ khi anh hồi âm, tức là anh vẫn có chút tình cảm với em còn không thì em đã hết hy vọng ....
Nói thì nói vậy thôi chứ , anh có thể liên hệ với em qua điện thoại số xxxxx... như một người bạn nhỏ hay người em cũng được ^^ .
Tái bút : Hỏi nhỏ anh đang yêu thầm chị Vy phải không ? Đừng nghĩ em nhỏ không biết chứ em biết hết đó nha . Chúc anh sớm cưa đổ được bà chị khó tính của em ^^. "
Tôi lật tờ giấy lại nhưng không tìm thêm được chữ nào khác , bức thư ngắn gọn thế kia mà xếp cả hai trang giấy ... chắc sợ Khải Danh không có giấy viết hay sao mà bo thêm thế nhỉ . Ý nghĩ ấy khiến tôi không nhịn được cười : " con bé này thật là... "
- Không ngờ anh đeo đuổi lộ liễu vậy sao trời - Khải Danh lấy tay vuốt nhẹ lên càm suy tư.
Nhìn Khải Danh như vậy trong đầu tôi phát ra ý nghĩ :" Anh đáng yêu quá sức ". Lý trí và trái tim bảo tôi hành động tôi hôn nhẹ lên má anh , thì thầm bên tai anh : " Em yêu anh , ông xã ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro