chương 25 : Niềm vui nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Danh đặt tay lên bụng tôi xoa xoa : " Hôm nay cha chở hai mẹ con về nhà ông bà ngoại nha. Bà ngoại bảo về tẩm bổ cho con."
Mấy cô y tá đi qua lại thấy hành động Khải Danh cười tủm tỉm , lộ ra vẻ mặt ngưỡng mộ ... trong tâm tôi cũng thầm cảm ơn Hải Yến nếu lúc đó cô không chia tay Khải Danh thì người đứng đây không phải tôi nhưng... gây quá nhiều chú ý khiến tôi ngượng chín cả người.
- Anh dừng lại đi, người ta cười kìa.
- Kệ người ta !
- Không nói với anh em đi trước đây.
- Em đi từ từ thôi !
- Thì kệ em .
Xe đậu trước cửa nhà , đã thấy bóng dáng mẹ đứng đó , mẹ cứ gọi điện hối thúc do công việc tôi không thể theo ý mẹ .
- Dữ hôn ! Đợi tôi gọi mới chịu về có chồng thì quên mẹ .
- Đâu có công việc bận rộn quá trời .- choàng tay ôm eo mẹ tôi nũng nịu.
- Thôi thôi... sắp làm mẹ mà cứ như con nít người ta cười cho coi.
- Thưa mẹ con mới về ! - Khải Danh khệ nệ ôm mấy cái túi lớn xách từ xe mang vào.
- Đem cái chi cả đóng cả lèn vậy.
- Dạ con mua mấy hộp yến sào cho cha mẹ tẩm bổ ... sẵn bà xã con ké luôn - Khải Danh cười tinh ranh.
Mẹ liếc nhìn tôi rồi quay sang vỗ bả vai anh lắc đầu : " con tẩm bổ riết sanh xong về nhà mắc công mẹ sửa nhà mất ... "
Khải Danh giả vờ : " là sao mẹ... "
- ... thì nới cửa đó - hai mẹ con cười khúc khích .
Tôi bực mình : "con nghe hết đó nha ... về đừng có mà kêu con ăn cái gì nữa . Hừ ! Tại ai... " - tôi nhéo vào hông Khải Danh.
" Ôi da !... tại anh. "- Khải Danh nhăn nhó - " mẹ dừng nói nữa kẻo con bầm mình ."
Tiếng cười giòn giã cả không gian làm ba với chị hai không chờ trong nhà mà ra cả ngoài sân.
- Có gì vui cho tôi góp chút coi - ba hào hứng.
- Cháu con đói rồi nè ! Cứ đứng đó hoài - chị hai xoa lên bụng tôi .
Lấy tay đập lên bàn tay chị hai tôi nhăn mặt : " Bà đói thì bảo đói đừng có đổ thừa cho cháu nó đá bà bây giờ ."
Khải Danh dang tay đẩy tất cả vào nhà : " Xin can ... con không đói anh đói sắp xỉu rồi nè ."
Trên chiếc bàn ngày nào bây giờ sắp có thêm thành viên , ai cũng được lên chức niềm vui mừng hân hoan chào đón một sinh linh bé nhỏ chỉ còn ba tháng nữa ...
Không khí ấm cúm khi được trở về nhà khiến tinh thần thoải mái thư giản , tôi đi tản bộ trên con đường quen thuộc những kí ức quay trở về , tôi nhớ hồi còn bé cha hay dắt ba chị em đi dạo mát vào mỗi buổi chiều .Tôi hướng ra phía biển hít một hơi thật dài mùi vị quen thuộc không khí se lạnh bởi hơi sương của màn đêm tỉnh mịch từ phía biển thổi vào . Lại lang thang thả hồn đi về phía nhà cũ Khánh Linh... có tiếng bước chân đi tới từ phía sau , tôi ngoái đầu lại xem xét.
- Em đi ra đây không gọi anh một tiếng ?- Khải Danh lo lắng mồ hôi anh nhễu nhải.
- Em có phải con nít đâu.
- Không phải .... bầu bì đi lung tung không yên tâm chút nào.
- Em biết rồi !
Đánh lạc hướng tính ông cụ non của Khải Danh tôi bắt sang chuyện khác .
- Anh nhớ chổ này không ?
Hai mắt láo liên Khải Danh dò xét xung quanh như để tìm kiếm mảnh ghép kí ức nào đó , anh lờ đờ nhưng không có ý gì nhớ lại anh lắc đầu :" Anh không biết đây là đâu ".
Tôi biết tỏng Khải Danh không nhớ ra vì nơi này là nơi anh bị người ta mang tới trong tình trạng mê mang , nhìn nét mặt đăm chiêu tôi không khỏi buồn cười .
" Hì.. hì... " tôi mím môi để không phát ra tiếng , Khải Danh khó chịu : " Anh nghĩ mãi không ra , em nói thử xem ".
- Đây là nơi em gặp anh lần đầu ... khi đó anh mê mang làm sao anh nhớ được.
- À thì ra ... - anh vỗ lên trán.
Mắt tôi mở to nhìn Khải Danh trân trân anh có chút giật mình .
- Em sao vậy ... mặt anh dính gì sao ?
- Không ... em muốn hỏi ...
Khải Danh ngạc nhiên : " em hỏi đi sao phải ngại ".
Hơi lưỡng lự có vấn đề muốn nói ra nhưng không biết bắt đầu từ đâu , tôi chưa muốn Khải Danh biết chuyện tôi với Hải Yến nếu anh biết có khi anh ngăn cản tôi sẽ mãi không biết được sự thật .
- Em sao vậy ?
Vẻ trầm ngâm suy tư khiến Khải Danh nôn nóng .
- Lần đầu gặp em anh có cảm giác như thế nào ?
Ặcccc !!!
Bất ngờ trước câu hỏi Khải Danh nghẹn cả cổ họng , anh lấy hơi tằng hắng... đôi chân mài châu lại đâm chiêu.
- Ừm ...
- Phải nói sao ta .... lúc đó anh thấy em phiền phức nhưng khi tỉnh lại thấy ở nhà em anh nghĩ em ... là cô ngốc...
- Anh dám...
- ... cô ngốc rất đáng yêu , anh không ngờ em lại mang anh về ...
- Anh nặng hết sức , em tính quăng cho chết bờ chết bụi nhưng... không nỡ - tôi gật gù.
Khải Danh vòng tay ôm người tôi anh thủ thỉ : " Càng tiếp xúc với em anh càng có động lực , em có rất nhiều tố chất mà anh bỏ quên từ lâu ... em sống có lý tưởng có niềm đam mê lẫn sự kiên trì mặc cho có khó khăn bao nhiêu. Khi anh nhận ra thì trái tim anh đã không còn của mình .... "
- Vậy nó đi đâu rồi ?
Anh cốc nhẹ vào đầu tôi : " Biết rồi còn hỏi ... bị em lấy mất chứ đâu . "
Niềm vui hạnh phúc mà tôi không ngờ tới bây giờ ở trước mắt ngay trong tầm tay , tôi vẫn chưa dám tin vào sự thật ... tôi cố gắng cố gắng giữ mãi trong tay không bao giờ buông .
- Mới sáng sớm anh tính đi đâu vậy ?
- Anh có công việc đột xuất , hôm nay chủ nhật em cứ ở nhà mẹ ... chiều anh ghé đón .
- Biết chủ nhật mà còn đi làm .
Khải Danh nựng hai gò má phúng phính , anh an ủi : " Anh sẽ tranh thủ thật sớm về chở em đi mua đồ cho con chịu không , bà xã . "
Không phải tôi giận dỗi anh vì công việc mà hôm nay là ngày rất đặc biệt tôi muốn tạo một kỉ niệm thật đáng nhớ ... tôi muốn tạo sự bất ngờ . Nhưng công việc đang cản trở đành chấp nhận tôi mỉm chi beo với anh .
- Anh cứ đi nhưng phải tranh thủ ... tranh thủ về sớm đó .
- Anh biết rồi !
- Ah... anh về nhà luôn nha em đi công chuyện rồi ghé nhà luôn.
Khải Danh ngạc nhiên : " Sao vậy em không ở đây để chiều anh rướt ."
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt kiên nghị , trả lời giọng chắc nịch : " Không , em về nhà . "
- Ờ ! Vậy em đi đâu anh chở rồi anh đi làm luôn .
- Không ! Em tự đi được anh đi trước đi tranh thủ về .
- Ok ! Tuân lệnh bà xã.
Khải Danh đi xuống nhà chào cha mẹ , nghe tiếng xe anh ngoài ngõ tôi chắc chắn anh rời đi tôi lục đục tranh thủ mọi thứ trở về nhà trong lòng dâng lên niềm vui phấn khởi , tôi sẽ làm anh ngạc nhiên .
- Sáng sớm tình cảm gớm ! - Chị Hai đứng lù lù phía sau .
- Hết hồn ! Chị tính hù chết em hả đứng hồi nào không lên tiếng .
- Tao lên tiếng rồi đó . Mày tính âm mưu gì phải không .
- Làm gì có ?
- Đừng có trối , không nói tao gọi điện hỏi em rễ ... có nói không .
Chị Hai mỉm cười ghê rợn , tôi không giấu nổi bả ... chị hai tôi mà... đành phải nói kế hoạch hoành tráng cho bả nghe . Chị hai nghe xong bả cười hô hố :
- Khà ... khà... bày đặt lãng mạn gớm .
- Kệ em ! - Tôi đỏ mặt.
- À hèm ... thôi không chọc nữa làm gì làm đi , có cần giúp gì cứ nói .
Tôi trố mắt nhìn chị hai trăn trối có bao giờ chị nói năng đàng hoàng vậy đâu tôi rờ trán chị hai.
- Đâu có nóng .
Chị hai sừng sộ : " Giờ tính sao... "
Tôi chấp tay trước mặt rối rít :" Biết rồi ... biết rồi xin lỗi ."
Ngày hôm nay là ngày rất hứa hẹn ,mới nghĩ tới lòng tôi đã thấy hân hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro