chương 2 : hiệp sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai xa lạ cô bạn thân của tôi , nhỏ tên Vũ Khánh Linh năm nay cũng 20 tuổi cũng là sinh viên khoa kinh tế hàng hải . Lúc trước hai đứa cùng ngoắc tay thề sẻ chung thành với " thần biển " sẻ bảo vệ phát triển vùng biển Kiên Giang này . Rồi hai đứa học hai ngành khác nhau mà cũng xa nhau nữa, ba Khánh Linh mở rộng thị trường ra thành phố nên nhỏ cũng phải theo gia đình vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống , nhỏ là con Giám đốc tập đoàn bất động sản Vũ Thị nhất nhì tỉnh Kiên Giang mà .
Nói tới tôi cũng lấy làm lạ , tôi và Khánh Linh là hai phiên bản trái ngược vậy mà vẫn lại chơi được với nhau kia chứ . Khánh Linh từ nhỏ đã xinh xắn như búp bê ngày lớn càng đẹp hơn nữa , nhỏ là công chúa trong lòng bao thằng con trai ở trường , là khoa khôi của tỉnh . Tôi không xinh lắm nhưng được cái gương mặt dễ thương (cái này do mọi người nói thôi ) , không có dáng người mẫu chỉ có đôi chân ngắn , thân hình hơi tròn chỉ số 20 năm vẫn 1met rưỡi nặng 55kg . Không gì thay đổi khi tôi cố gắng học võ karatedo tới đai đen , vì vậy mấy năm ngồi ghế nhà trường tôi luôn có biệt danh " nấm lùn".
  Tôi vẫn có mặt hơn người , tôi thích đọc sách thích nghiêm cứu nè , mặc dù nhà không giàu nhưng tôi vẫn cố gắng kiếm tiền để thực hiện nghiêm cứu của mình , nhờ đó tôi nhặt được một ông anh bất đắc dĩ.
  Sau khi chở Khánh Linh đi bệnh viện khám cái chân thì tôi biết bệnh tiểu thư nhỏ vẫn còn , cái chân chỉ trầy nhẹ mà làm tôi mất cả ngày với nhỏ.
  Thấy tôi suy tư Khánh Linh lên tiếng năn nỉ :
- Tại mày đụng tao thôi ... thôi mà để tao đền mày ngày hôm nay .
Khánh Linh nủng nịu :
- Hai năm rồi tao mới về đó , gửi xe đi dạo với tao đi nha , nha... ; năng nỉ đó khó khăn lắm ba mới cho tao về đây lấy dữ liệu làm đề án , về đây là tao kiếm mày liền đó .
Tôi thật không chịu nổi với nhỏ :
- Thôi được rồi tao chịu thua mày luôn.
Tôi với Khánh Linh vào ra mấy cái shop , mấy tiệm lưu niệm . Tôi chợt nhớ ra chưa hỏi nhỏ ở đâu .
Tôi hỏi :
- Mày về với ai ? Chắc ở nhà dì hai hả ?
Khánh Linh vừa mân mê mấy món lưu niệm vừa trả lời tôi:
- Ờ !Tao ở nhà dì hai, về với bà vú chứ dễ gì được đi một mình.
Đang đứng nói, một người đàn ông cao to va vào Khánh Linh , nhỏ ngả xuống đất , nhỏ bực mình cào nhàu :
- Trời ơi ! Hôm nay là ngày gì vậy nè ... Ủa...
Khánh Linh thất thanh :
- Ăn cướp ! Ăn cướp !
Khánh Linh giục tôi  :
- Bắt nó , bắt nó , nó lấy cái giỏ...
Tôi vội chạy theo, bám sát tên cướp , hắn thân hình nhanh nhẹn luồng qua đám đông , hòa vào dòng người đông đúc .
Tôi cũng đâu có vừa , trí nhớ , tốc độ đâu thua gì hắn, trường tới , tôi chụp được cổ áo hắn kéo thật mạnh , mất thăng bằng hắn ngã xỏm xuống , liền sau đó tôi chòm tới túm lấy tay hắn tính quật hắn ngã .
Đột nhiên hắn xoay người ,một ánh sáng léo lên, hắn rút con dao bấm từ túi chém xượt qua tôi.
Một bàn tay to lớn nắm tay tôi kéo về sau và một bóng người lướt qua tôi tốc độ kinh hoàng, chộp lấy tay tên cướp nhanh nhẹn quật hắn xuống đất .
Một tiếng va chạm lớn :" Phịch !! " Tên cướp nằm gọn dưới đất , bất tỉnh .
Tôi sững sốt nhìn người trước mặt, một dáng người thanh mãnh , thân hình rắn chắc , gương mặt rất đẹp . Tôi ngẩn người, chợt nghỉ : " Đó là hiệp sĩ ".
Một bàn tay to lớn vỗ vào trán tôi rồi tôi nghe có tiếng nói :
- Nấm lùn ngốc .
Tôi định tâm lại , đá vào chân tên đứng trước mặt , trong lòng bực mình tôi nói :
- Ai cho ông kêu tôi nấm lùn , tên vô duyên .
Nói xong tôi xoay lưng bước đi vì nghỉ hắn không phải tầm thường , có khi hắn nổi nóng quật tôi như tên cướp .
Vừa quay lưng đi vài bước , tôi đã nghe tiếng hắn cười khanh khách và dường như hắn đang bước theo tôi , phản xạ tôi khựng lại , hắn lướt nhanh qua tôi , nói nhỏ :
-  Là cô chọc tôi trước đó nha .
Môi hắn khẽ nhếch nụ cười khó hiểu . Hắn nháy mắt Khánh Linh ra hiệu :
- Trả cô , phần còn lại nhờ cô.
Khánh Linh khó hiểu :
- Sao anh biết cái này của tôi.
Hắn không nói gì chỉ vẩy tay chào rồi đi mất . Khánh Linh cứ đứng dỏi theo bóng lưng người mặt vest đen cho đến khi khuất dần khỏi tầm mắt .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro