chương 18 : Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh ló dạng tia nắng sớm chiếu vào mắt khiến tôi thức giấc , nhìn xung quanh toàn là hoa , lại thêm không khí hơi se lạnh tôi đảo mắt tìm kiếm Khải Danh , xe đã dừng lại nhưng sao không thấy anh . Tôi bước xuống xe thì thấy anh đi tới , tôi hỏi :
- Đây là đâu vậy .
Khải Danh tay xách đồ tay còn lại vòng qua vai kéo tôi vào :
- Em vào đây rồi biết .
Tôi bước theo anh vào bên trong một căn nhà được trang trí một cách cổ điển nhưng không kém phần sang trọng , tôi xem xét xung quanh : " trong nhà có rất nhiều cửa sổ nhìn ra bên ngoài là một vườn hoa tô điểm rất nhiều màu sắc của nhiều chủng loại khác nhau, nơi này lại có lò sưởi làm căn phòng ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều .... "
- Em thấy sao ?
- Rất đẹp , sang trọng , không khí thoáng mát dễ chịu lắm .
- Anh với em hưởng tuần trăng mật ở đây ba tháng chịu không ?
(... ) - Khải Danh ghé sát bên tai thì thầm khuôn mặt anh chạm vào gò má làm hai bên gò má nóng rang.
Khải Danh xoa đầu :
- Ở đây em nghỉ ngơi khi nào cứng cáp thì anh đưa em về .
Ngày cưới mọi thứ diễn ra suôn sẻ , Khải Danh muốn dẫn tôi đến một nơi thích hợp để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng , tôi biết anh đang lo lắng ... không chỉ để thư giãn mà cho tôi được yên tĩnh , thoải mái làm nguội cái đầu sau bao chuyện xảy ra dồn dập . Buổi sáng về nhà chào hỏi cha Khải Danh người lần đầu mới gặp mặt , trong suốt đám cưới tôi không thấy sự xuất hiện của ông điều đó kích thích sự tò mò nhưng chưa có cơ hội tìm hiểu . Chiều tối chúng tôi đã khởi hành bây giờ đang hiện diện tại ngôi nhà này .
Một người phụ nữ bước tới chào tôi :
- Mời ông bà chủ dùng bữa .
Khải Danh choàng vai người phụ nữ giới thiệu :
- Chị Nhạn , từ nay ở đây chăm sóc em , có cần gì cứ gọi chị ấy .
Sau khi dùng bữa , Khải Danh dẫn tôi tham quan ngôi nhà , khuôn cảnh yên tĩnh đúng là nơi nghỉ dưỡng rất tốt nhưng tôi không hiểu anh ở đây với tôi còn công việc thì sao , tôi tính hỏi điều đó nhưng lại thôi .
Khải Danh dừng lại trước cửa một phòng riêng lẻ bên ngoài nhà lớn , anh bảo :
- Em vào trong xem có thích không ?
Tôi làm theo ý anh , tôi kinh ngạc :
- Đây giống một phòng nghiêm cứu nhỏ vậy , không thiếu bất kì thứ gì .
Khải Danh cười :
- Đúng , anh nghĩ em là người của công việc sao có thể bỏ công việc giữa chừng .
Khải Danh tiến về phía ngăn tủ chứa mẫu vật anh bảo :
- Những mẫu vật em cần đều ở đây, cần gì thêm em cứ bảo anh .
Không những mẫu vật hồ sơ lưu trữ , vật thí nghiệm đều có đầy đủ , tôi ngạc nhiên hỏi anh :
- Làm sao .... anh chuẩn bị chúng khi nào ...
Khải Danh nháy mắt :
- Bí mật .
Tôi biết có hỏi anh cũng sẽ không nói . Thật ! Tôi không thể chờ nổi , cảm giác sôi sục trong người muốn bắt tay vào làm ngay , cả tuần rồi tôi chưa đụng tới chúng . Đứng tựa người vào vách tường anh nhìn chăm chú , tôi đang bận rộn xem xét mọi thứ , anh bước tới từ phía sau choàng tay qua eo ôm lấy tôi , anh thì thầm bên tai :
- Chỉ cần em vui anh có thể làm tất cả .
Tôi cúi mặt không dám ngước lên , hiện giờ tim tôi đập rất nhanh khoảng cách gần như vậy anh sẽ nghe tiếng trống ngực đang đập liên hồi , tháo vội hai tay anh đang ôm choàng lấy tôi cúi mặt bước đi thật nhanh trở về nhà chính không muốn nói chuyện với anh chút nào . Tôi sợ anh sẽ thấy gương mặt đang nóng bừng đỏ như gấc , thời gian gần đây khi ở gần anh tôi không thể nào giữ bình tĩnh như trước .
Khải Danh bước theo sau một cách chậm rãi .
Trải qua một ngày ở nơi xa lạ lại thêm ở bên cạnh người đàn ông không phải người trong gia đình mình sinh sống từ nhỏ khiến tôi có cảm giác lo sợ đúng hơn là hồi hộp , hoang mang suy nghĩ linh tinh nhiều hơn .
Không khí lạnh lẽo vào buổi tối , khiến tôi không khỏi tò mò , cái lạnh nơi này không giống cái lạnh của gió biển không mang mang mùi vị mằn mặn thay vào đó mùi vị rất trong lành ẩm ướt của hơi sương . Tôi khoác chiếc áo len màu xanh biển mà hồi chiều Khải Danh mua cho , tôi lặng lẽ bước ra ngoài vườn đi dạo . Những bông hoa vào đêm không lay động bởi cơn gió nào chúng e ấp như đang ngủ , trên thân và lá còn động những giọt sương đêm .
- Sao em ra đây ? Khải Danh từ đâu đi tới .
Tôi hơi giật mình :
- Em... đi dạo thôi .
Hai tay Khải Danh áp vào đôi gò má phúng phính của tôi , anh bảo :
- Em lạnh hết rồi này , thôi vào trong đi , không được ở đây nữa .
Anh vịnh bả vai đẩy tôi vào trong , tôi đành nghe theo . Sự quan tâm của Khải Danh làm tôi có cảm giác mình như một đứa trẻ cần quan tâm , cần giám sát ... tôi đã lớn rồi không còn là đứa trẻ nữa .
Khải Danh bảo :
- Em vào phòng ngủ sớm thức khuya không tốt đâu .
Tôi làm theo lời anh , tôi vào phòng đóng cửa lại ngồi phệch xuống đất , tôi lấy tay xiết hai đầu gối ép vào ngực vì trống ngực lại đập liên hồi , tôi trấn an bản thân :" Bình tĩnh không có gì phải hồi hộp , lấy chồng thì phải có chuyện " ấy " thôi ."
Tôi lắc đầu ngoày ngoạy :
- Điên quá nghĩ gì chứ .
Tôi cứ ngồi đó .
...
10h khuya rồi.
...
Tôi đứng dậy đi tới đi lui .
....
11 h
Tôi leo lên giường , nằm trên nệm nhắm mắt lại nhưng sao không ngủ được .
Tôi lại nhìn đồng hồ :
- Đã hơn 1h .
Lúc này tôi lại thấy hục hẩng vô cùng tôi chờ đợi hồi hộp vì cái gì đây . Không hiểu sao hai hàng nước mắt trào ra không ngừng nhưng không thành tiếng .
Do mệt mỏi tôi không biết ngủ lúc nào , trong mơ màng có ai đó nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi rồi hôn lên trán lên môi .... chắc tôi đang mơ .
Trời vừa sáng , tôi giật mình :
- Mình phải đi làm .
...
Nhìn xung quanh tôi dần dần định hình lại :
- Thì ra .... mình đang ở nhà Khải Danh.
Bước xuống giường tôi vào phòng vệ sinh tắm rửa thay đồ , thấy mình đã hoàn chỉnh tôi bước ra ngoài . Chị Nhạn nhìn thấy tôi chị bảo :
- Sao cô dậy sớm vậy lạ chổ không ngủ được .
Tôi cười :
- Chắc vậy .
Tôi đảo mắt tìm kiếm xung quanh ... " sao không có".
Chị Nhạn hiểu ý nhìn tôi cười :
- Ông chủ đi từ sớm bảo cô thức dậy ăn sáng chút ông về chở bà chủ đi chơi .
- Chị kêu em là cô hay Hạ Vy đi , kêu bà ... em nghe không quen .
Nhìn chị Nhạn một lúc tôi hỏi :
- Chị ở đây lâu chưa ?
Chị gật đầu .
- Tôi ở đây mười năm rồi , ông chủ tốt lắm cho tôi với chồng tôi ở đây sẵn coi nhà luôn vì ít khi ông về đây lắm thi thoảng có việc mới về .
Tôi thắc mắc :
- Chồng chị đâu ?
Chị lúi cúi dọn thức ăn , chị bảo :
- Mấy bữa nay ổng vào Sài Gòn lo việc gì đó cho ông chủ chưa về .
Đối với tôi Khải Danh giống như bài toán khó , tôi biết anh mấy năm rồi nhưng anh chưa từng kể về anh , về gia đình chính vì vậy mà tôi muốn dò hỏi chị Nhạn nhưng chị cũng như tôi không biết gì về anh . Sự tò mò khiến tôi càng muốn tìm hiểu muốn biết thêm về anh nhiều hơn nữa .
Có tiếng xe ngoài cổng chị Nhạn chạy ra mở cửa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro