chương 17 : chỉ biết chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mơ mơ màng màng....
Khung cảnh trước mắt là một màu trắng phía trên trần nhà là những vòng quay yếu ớt của cái quạt trần... đảo mắt nhìn xung quanh hình ảnh đầu tiên tôi bắt gặp là gương mặt lộ vẻ lo lắng của Khải Danh , thấy tôi vừa cử động anh nắm lấy tay tôi vồn vã hỏi :
- Em khỏe hẳn chưa ? Có khó chịu ở đâu không ?
- Em không sao , em hơi mệt chút thôi .
Chống tay gượng ngồi dậy khó khăn hơn tôi tưởng cơ thể nặng nề không còn chút sức lực đầu óc choáng ván .
" Em muốn ngồi dậy " - hai tay Khải Danh nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cẩn thận dìu tôi tựa vào thành giường.
- Ở đây là đâu ? ... bệnh viện ?
Khải Danh gật đầu.
- Mà sao em ở đây ? Mẹ em đâu rồi ?
- Mẹ , chị hai mới ra ngoài chắc vô liền.
- Em muốn ăn uống gì không ?
...
Lờ đi câu nói của anh , tâm trạng đang bức bối tôi muốn biết mình đang gặp phải chuyện gì nhưng Khải Danh không trả lời câu hỏi dường như cố tình tránh né thấy hoài nghi pha lẫn chút bất an tôi gặn hỏi lại :
- Sao em ở đây ? Em bị bệnh gì .... sao anh không trả lời ?
Giương mặt cúi xuống , ánh mắt lờ đi ... trả lời tôi bằng sự im lặng.
Tôi bật dậy bước xuống giường , khó chịu nhìn anh :
- Anh không nói em đi hỏi bác sĩ vậy .
Khải Danh nếu cánh tay tôi giữ lại , anh gãi gãi đầu lắp bắp :
- ... Em ... có .... thai...
Hai mắt tôi mở to , lổ tai lùng bùng cả lên , không tin vào tai mình nữa điều đó làm sao xảy ra - " Anh đang ... nói giỡn sao ? " - đôi mắt tôi mở to nôn nóng chờ đợi câu trả lời .
Mẹ bước vào :
- Thật chứ giỡn gì .
Tôi nhìn mẹ ngạc nhiên : " chắc mẹ với Khải Danh thông đồng gạt mình đây ... nếu tôi có thai mẹ sao có thể yên lặng cho qua như vậy ... nó là một sự ô nhục cho gia đình."
Mẹ tới ngồi bên cạnh lấy tay vỗ nhẹ bả vai nhìn tôi bằng ánh mắt sâu xa khó lường rồi ôn tồn bảo :
- Khải Danh, nó nói cho mẹ nghe hết mọi thứ nó bảo do lỗi của nó không phải do con , nó còn quỳ gối cầu xin mẹ tha lỗi thì giờ mọi chuyện đã lỡ trách con chi nữa ... tìm cách giải quyết còn hơn .
Sự ngỡ ngàng này đến sự ngỡ ngàng khác , tôi đau cả đầu không suy nghĩ thêm được - " chuyện gì đang xảy ra , sao tôi lại có thai chứ " - mọi thứ như đang đảo lộn tôi ước đây chỉ là giấc mơ khi ngủ dậy mọi thứ trở về vị trí của nó.
Trong tiềm thức bao nhiêu hoài nghi ồ ạt quay về xâm lấn trí óc ... tôi bàng hoàng " hay cái đêm hôm đó " , tôi quay sang Khải Danh :
- Có chuyện gì đang xảy ra , anh nói cho em biết đi ?
Khải Danh trầm tư không nói , mẹ ôm tôi vào lòng trấn an :
- Đừng kích động không tốt cho thai nhi , bây giờ không có một mình con mà có đứa bé trong bụng nữa . Khải Danh lo cho con nhiều lắm đừng để nó lo lắng thêm nữa.
Lúc này tôi không biết nên khóc hay nên cười , tôi thẩn thờ hai tay ôm vào bụng ...." một mầm sống đang tượng hình " . Khải Danh trông anh đăm chiêu đôi mắt buồn rười rượi , không nói lời nào .
Mẹ nhìn tôi rồi quay sang nhìn Khải Danh lúc lâu rồi bảo :
- Hai đứa có chuyện gì nói đi , mẹ về trước đây , chị hai bây chờ mẹ ở ngoài .
Mẹ đi được một lúc , Khải Danh nắm tay tôi - " Anh xin lỗi , đêm đó anh uống say không tự chủ được mình ... anh xin lỗi .... anh không cố ý giấu em .... " - nét mặt anh trùng lại vẻ mặt đau khổ - " anh đã nói với gia đình sẽ chịu trách nhiệm , anh không để em một mình , anh hứa suốt đời lo cho em ." - giọng anh thành khuẩn .
Trước giờ anh luôn tốt tôi cũng không có thành kiến với anh , giờ đây sự chân thật của anh làm tôi xúc động - " anh không cần nhận trách nhiệm anh im lặng là được rồi ... " - tôi vừa hờn dổi nhưng cũng vừa chờ đợi.
" Anh yêu em... "
Chỉ đơn giản ba từ , Khải Danh không giải bày thêm bất cứ lời nào , anh ở lại cả đêm trông chừng chăm sóc từng ly từng tí . Tôi cũng không nói trầm ngâm suy nghĩ cả đêm thao thức . Những nghi vấn ngờ vực trước đây có phần nào được giải đáp nhưng trong tâm vẫn còn khuất mắt chưa lý giải .
Đối mặt Khải Danh vẫn còn ngại ngùng , không biết nên cư xử với anh ra sao "trách móc , oán hận , tha thứ hay buông xuôi ... " . Cả nhà vào ra thăm hỏi nhưng không ai tỏ vẻ bực mình hay cay cú ... gia đình đều đón nhận khải Danh , mẹ còn khuyên bảo : " con lựa chọn Khải Danh mẹ rất yên tâm , nó yêu thương con như vậy mẹ không có gì lo lắng ... dễ gì tìm được người có điều kiện tốt như nó , tìm được người chồng tốt khó lắm con àh."
Cả tuần trong bệnh viện theo dõi , Khải Danh ở lại túc trực suốt ân cần chăm sóc, tôi có chút vui trong lòng . Hơn tất cả tôi cảm nhận được mầm sống đang tượng hình khi bác sĩ cho hay :" cái thai được năm tuần , đã có tim thai chỉ cần nghỉ ngơi đừng làm việc quá sức " - niềm vui hòa lẫn sự hiếu kỳ không sao tả được " trong bụng mình lại đang chứa một sinh linh bé nhỏ sao hay thế nhỉ ".
Cuối cùng cũng được về nhà tâm trạng thoải mái khi trở về căn phòng quen thuộc , dưới nhà xôn xao bàn tính : " tính khi nào tổ chức đám cưới , cha mẹ muốn tổ chức thật sớm để tránh cái thai ngày một lớn " .
Khải Danh hào hứng đồng ý không do dự :" con xem rồi chủ nhật tuần sau là ngày tốt mình tổ chức luôn " .
Sự việc diễn ra quá nhanh chóng tôi dường như không thích ứng kịp nhưng không có bất kì suy nghĩ hành động phản đối mọi việc đã định đâu vào đó .
Bạn bè , đồng nghiệp ai cũng ngỡ ngàng nhưng điều vui vẻ chúc phúc , Khánh Linh nghe tin điện thoại chúc mừng :
- Tao về thành phố luôn không báo mày , không ngờ mày cưới nhanh vậy , Khải Danh yêu mày vậy lấy ảnh là phải rồi .
Tôi ậm ừ .
- Khánh Bình có hay chưa , anh có về kịp dự đám cưới mày không , anh ấy có phản ứng gì không ....
Tôi ngắt lời nhỏ :
- Khánh Bình chưa biết , tao không có gì để nói với anh ấy .
Khánh Linh im lặng lúc lâu rồi bảo :
- Đám cưới mày tao sẽ về , anh hai nói cũng về nữa .
- Vậy à ! Thôi tao có việc khi khác nói tiếp nha.
Không đợi nhỏ trả lời tôi đã cúp máy . Trong lòng nặng trĩu , tôi ngã xuống giường nhìn trần nhà suy tư : " Khánh Bình biết thì đã sao , không phải như vậy sẽ tốt hơn cho cho cả ba ."
Tôi sực nhớ :
- Sao Khánh Linh biết Khánh Bình đi đâu mà chưa về không lẽ cuộc điện thoại hôm đó Khải Danh nói với Khánh Linh .
Tôi gật gù " chắc vậy ".
" Người yêu dấu ơi , tình em đã trao anh rồi , nổi nhớ ngàn khơi .... "
Tiếng chuông điện thoại reo ngắt đi dòng suy nghĩ , tôi bắt máy :
- Alo ! Anh điện em có gì không ?
- Anh nhớ em thôi .
- Xạo quá ! Ai mới ở đây về .
- .... về rồi nhớ không được à , em có mệt không , có muốn ăn gì anh mua cho .
- Thôi em thành thùng phi bây giờ , anh với mẹ bắt em ăn suốt còn gì .
- Ăn được bao nhiêu đâu vô ít ra thì nhiều , thấy em xanh xao hơn trước thì có .
- Em biết rồi , mai anh ghé mua gì cũng được .
- Lại câu đó .
Cộc ... cộc ... cộc...
Nghe tiếng gõ cửa tôi bước ra mở .
- Sao anh ở đây .
Trên tay Khải Danh đang bưng tô cháo gà ác , anh cười tinh ranh :
- Anh thấy hồi chiều em không ăn được nên ghé mua cái này cho em . Ăn đi cho nóng.
Thật không biết anh ga lăng hay là ngốc đây . Anh đứng đó nhìn tôi ăn hết rồi mới chịu về . Chỉ hai ngày nữa , đám cưới diễn ra anh chạy đôn chạy đáo lo hết mọi thứ vậy mà vẫn dành thời gian cho tôi . Hành động cử chỉ anh khiến tôi không suy nghĩ nhiều nữa , tôi tự nhủ bản thân :
- Khải Danh quá tốt còn đòi hỏi chi nữa , mọi chuyện định sẳn như vậy rồi thì toàn tâm toàn ý nghĩ về anh , làm tròn bổn phận là vợ Khải Danh không ai khác .
Ngày cưới diễn ra tại nhà hàng lớn nhất Hà Tiên khách khứa bạn bè đến rất đông . Tuấn Anh tới chúc mừng tôi nhưng trong anh không được tự nhiên cho lắm , sau đó tôi thấy anh lãng tránh những chỗ đông người ngồi một mình ở phía xa kháng đài . Lúc đó ngoài sảnh nhốn nháo vì sự xuất hiện của hai người .
Khánh Linh quyến rũ với áo đầm dạ hội ôm sát người , khiến bao ánh nhìn đổ dồn về phía nhỏ và người bên cạnh cũng không kém phần nổi bật . Anh ta tiến về phía tôi - "Đám cưới mà sao không cho anh hay ? "- bàn tay mạnh mẻ cầm chặt tay tôi , hai mắt đỏ au sắc bén bao nhiêu hờn ghen dồn vào ánh mắt đó.
Tôi chuẩn bị trước tâm lí khi đối diện anh ta nhưng không ngờ ngay tại đám cưới này . Đôi mắt tôi không dám nhìn thẳng anh trong tâm trí có cảm giác xấu hổ dường như không dám đối diện , mắt tôi vừa chạm ánh mắt anh tôi cúi đầu lãng tránh .
Cánh tay như bị bóp nát , tôi cố rút tay lại thì càng bị bóp chặt hơn - " Đau ! Đau quá ! Bỏ em ra " - tôi nhăn mặt nhưng Khánh Bình không bỏ ra anh kéo cả người tôi gần hơn .
" Xin lỗi " - Khải Danh bước tới vòng tay qua eo kéo cơ thể tôi áp sát vào người anh , giọng anh dõng dạc : " đây là lễ thành hôn của tôi xin anh hãy tự trọng . "
Đôi mắt anh liếc nhìn Khánh Linh : " Tôi không nghĩ Khánh Bình biết sớm như vậy ... hay cho chữ bạn bè ." - hai má Khánh Linh đỏ ửng cúi đầu tránh cái nhìn của Khải Danh .
Khải Danh ghé vào tai nói nhỏ :
- Em vào trong nghỉ chút đi , khi nào làm lễ anh gọi ... bà xã .
Khải Danh rất tâm lý anh đang giải vây cho tôi nhưng ... cách gọi của anh làm tôi ngượng cả người hai má nóng hỏi . Tôi làm theo lời anh trong lòng vẫn bất an tôi chấp tay thầm cầu nguyện mọi việc suôn sẽ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro