chương 16 : chuyện này là sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng xe , người trong nhà ra đón . Mẹ đảo mắt nhìn con gái rồi quay sang Khải Danh , Khánh Bình đang cúi chào trước mặt .
Mẹ cười :
- Tụi con đi chơi vui không ?
Khải Danh :
- Dạ , vui mà mệt quá mẹ à.
Mẹ vò đầu Khải Danh :
- Cái thằng đi phải chịu chứ .
Đối với gia đình tôi Khải Danh không mấy xa lạ chỉ có Khánh Bình nên ánh mắt cả nhà tôi đổ dồn về phía anh dò xét .
Khánh Bình có phần lúng túng :
- Chào hai bác ... con ... dạ cháu tên Khánh Bình .
Hình tượng một ông tổng giám đốc uy nghiêm trước bao nhiêu người mà lại lúng ta lúng túng như gà mắt tóc trước mặt một người phụ nữ ..... " mẹ thật lợi hại ."- tôi nghĩ thầm .
Chị Hai đứng trước mặt Khải Danh xem xét anh ta rất chăm chú có vẻ đăm chiêu chốc lát .
- Cậu là ông sếp khó chịu đó hả ? Nhìn cậu bảnh trai thế kia mà đã già trước tuổi .
Tôi chặng miệng chị hai không kịp , thật sai lầm khi có chuyện bức xúc hay kể bà chị tôi nghe mà tính bả có giữ kín được bao giờ .... điều lo lắng đã xảy ra " khổ tôi rồi " . Tôi liếc nhìn xem thái độ" ông sếp " .
Khóe miệng Khánh Bình nhếch lên , đôi mắt nhìn tôi ... chầm chầm toát lên mùi vị nham hiểm quá , tôi rùng mình cảm giác ớn lạnh lấn áp chỉ biết nhìn anh ta cười trừ.
Hai người cúi chào cả nhà tôi lên xe đi về .
Tít tít ....
Tiếng tin nhắn , tôi lấy ra xem .
Ông sếp kt : " Ngủ ngon nhé ! Nấm lùn ! Anh yêu em . Mai gặp lại ."
Tôi cười thầm không ngờ " ông sếp " khó tính lại sến đến như vậy.
- Tịch thu .
Giật mình , chị hai giựt điện thoại của tôi . Tôi khó chịu giành lại , bà chị tôi chạy bén vào nhà méc mẹ :
- Con Út có bồ rồi kìa mẹ .
Mẹ hỏi dồn :
- Ai ? Khải Danh hả ? Mẹ biết mà lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Chị Hai xuýt xoa :
- Mẹ nhầm rồi không phải đâu.
Mẹ có vẻ tiếc rẻ :
- Khải Danh nó tốt thế kia ... mà nó quen ai ?
Chị hai nháy mắt :
- Ông sếp khó tính .
Nhìn chị hai bép xép tôi chỉ muốn cho bả một trận nhớ đời nhưng ... thôi chỉ dùng tay chụp tay bả bắt chéo ra sau khóa tay  bả giành lại , tôi chạy lên phòng đóng sầm cửa tức tối , dưới nhà nghe tiếng chị hai khóc lóc :
- Cha cho nó học võ chi giờ đó đánh con kìa , bắt đền cha .
Cha :
- Ai biểu con chọc nó , lớn rồi như con nít , cô giáo gì mà không nghiêm chỉnh học sinh ai thèm nghe .
Tôi vui trong dạ :
- Cha là nhất .
Cha tôi người không cao , thân hình có phần tròn , thêm cái bụng to nhưng có gương mặt phúc hậu . Cha tôi không khác gì ông già noen vui vẻ , hiền lành , ai cũng bảo cha tôi rất dễ gần . Ngắm lại cơ thể có phần phì nhiêu chắc thân hình tôi di truyền từ cha , còn chị hai giống mẹ rất nhiều từ vóc dáng mãnh khãnh , mi nhon đến gương mặt trái xoan diễm lệ .... phải nói đáng ghen tỵ .
Chuyến dã ngoại khiến cơ thể lẫn trí não mệt mỏi không ít ... tôi lăn dài ra giường ngủ thiếp đi .
....
Tiếng mẹ gọi :
- Vy ! Dậy đi con sáng rồi đó .
Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh , tia nắng sớm chiếc vào cửa sổ ... trời đã sáng , nhìn đồng hồ còn sớm , tôi lấy mấy món mua về làm quà ra phân .
- Vòng tay cho hai , ấm trà cho cha , cái hộp trang điểm vỏ ốc cho mẹ .
Tay xách nách mang nào quần áo quà cáp bước xuống cầu thang , mẹ bảo :
- Xách chi cả đóng vậy .
Tôi mang tới khoe mẹ :
- Cái này đẹp hông , con tặng mẹ đó còn cái này cho cha với hai.
Mẹ to vẻ không quan tâm.
- Bày đặt mua cho tốn kém . Thôi ăn sáng đi còn đi làm nữa , quần áo bẩn để đó mẹ giặt cho .
..... Nhưng nét mặt vui lên thấy rõ, tôi ôm ngang hông mẹ nũng nịu :
- Mẹ là nhất trên đời .
Bước ra cửa , tôi ghé thăm mấy bông hoa tú cầu , dưới ánh nắng sớm màu sắc chúng thật rực rỡ .
- Biết mấy giờ chưa mà còn đuổi bướm bắt hoa vậy cô nương .
Tôi ngạc nhiên :
- Sao anh ở đây ?
Khải Danh đứng sau lưng từ khi nào không hay .
- Anh ghé đưa em đi .
Tôi dò xét :
- Tính âm mưu gì đây .
Khải Danh cười ngụy trang.
- Thôi đi cô nương , tôi có lòng tốt mà lại ...
Không ngờ con nhỏ như tôi mà có dịp đi làm bằng xe hơi mới oách chứ , bao ánh mắt tò mò nhìn ông sếp khó tính đưa rướt con nhỏ nấm lùn như tôi .
Cả ngày hôm nay , tôi thấy thiếu vắng cái gì đó , nó bình yên lạ thường nhưng công việc làm rất trôi chảy .
Tôi tự hỏi : " thiếu cái gì ta ? "
Tôi vò đầu : " thiếu gì đây ? "
Khải Danh nói chuyện điện thoại với ai đó :
- Khánh Bình có việc đột xuất ... để sao .... hai tháng nữa ... ok
Tôi sực nhớ : " thì ra ... không ai sai biểu mình , sáng giờ làm việc không có trở ngại là do không có anh ta . "
Trên đường về , tôi chưa kịp hỏi Khải Danh , anh đã kể tôi nghe :
- Khánh Bình về Mỹ có việc đột xuất chắc hai ba tháng mới bay về đây .
Anh cười :
- Không có ai sai vặt buồn không ?
Tôi lờ đi :
- Đâu có ... em mừng chứ buồn chi .
Thật không hiểu nổi , cảm giác khó chịu , tức tối ,trống trãi . Sao không nói hay nhăn tin cho tôi biết chứ , anh ta không giữ lời .
Xe đậu trước nhà , Khải Danh theo sau tôi vào chơi chốc lát .
Những hành động đưa rướt cứ tiếp diễn mỗi ngày ...
Tôi khó hiểu :
- Anh rất lạ , cả tháng nay anh quan tâm em quá mức bình thường đó .
Khải Danh cười cợt :
- Đưa rướt là quá mức bình thường vậy tiểu thư cho tôi biết sao mới bình thường đây .
Tôi ục mặt :
- Em không giỡn nha , anh không giải thích em không cho chở nữa .
Khải Danh trầm ngâm :
- Không phải anh từng nói sẽ đeo đuổi em sao , anh đang hành động đó .
Tôi ngớ cả người , hoàn toàn không nghĩ tới câu trả lời của Khải Danh .
- Anh không muốn em tổn thương vì bất cứ điều gì .... anh hận bản thân không thể bảo vệ em .
Trong từng câu nói nghe sao xót xa , anh đang phẩn uất , bất lực vì vấn đề gì ? Đây lần thứ hai tôi thấy thêm mặt khác ở anh .
Tôi không nói thêm điều gì nữa , Khải Danh cũng vậy , cho đến khi xe dừng trước cửa nhà .
- Nói cha mẹ anh có việc lần sau anh ghé .
- Em biết rồi cảm ơn anh .
Khải Danh vẫy tay rồi cho xe chạy bóng dáng xe khuất dần trong màn sương buổi chiều .
Tôi vào nhà :
- Con chào mẹ , cha đâu mẹ .
- Cha hôm nay không về , cha ra bác Năm ăn giỗ rồi .
Mẹ bưng nồi canh chua cá lóc thơm phức , mẹ bảo :
- Tắm rửa đi ra ăn , ghé kêu chị hai con luôn .
- Dạ !
Lên cầu thang lấy quần áo ghé ngang phòng hai tôi đập cửa rầm rầm .
- Ra ăn cơm kìa hai không ăn hết phần ráng chịu à nha.
Chị hai bực mình mở cửa nhăn nhó .
- Biết rồi mày ồn ào quá .
Thấy tôi quần áo như lúc sáng chị liếc tôi .
- Không biết ai hết phần à.
- Mẹ bảo kêu hai xuống phụ chứ em có ăn gì đâu .
Tôi cười trừ rồi vù xuống nhà dưới trốn cái liếc mắt la sát của hai.
Tắm xong người sảng khoái thêm mấy món ăn còn nghi ngúc khói của mẹ sung sướng còn gì bằng . Tôi lấy đủa gắp miếng cá to .
Chát !
Bàn tay hai đánh vào tay tôi rõ đau , tôi nhăn nhó.
- Đau quá , hai .
Chị hai trợn mắt :
- Mẹ chưa ngồi mà đã ăn vụng .
Mẹ từ trong bếp bước ra .
- Thôi cho nó ăn đi , món ưa thích của nó mà .
Tôi lè lưỡi trêu hai :
- Thấy chưa mẹ cho ăn mà .
Mẹ kéo ghế ngồi vào bàn , hai chị em tôi hí hửng :
- Con mời mẹ ăn cơm .
Mẹ gắp cái đầu cá thật to cho tôi rồi gắp cái đuôi toàn thịt cho hai , hai chị em tôi ăn là đủ con cá , phần bụng thì dành cho cha mà hôm nay cha không có lộc ăn .
Mẹ sực nhớ :
- Quên mất , mẹ nấu chè đậu xanh ở dưới chưa tắt .
Tôi xung phong :
- Để con tắt cho .
Đứng lên bước đi vài bước , tôi thấy choáng váng , say sẫm cả mặt mày rồi tôi không biết gì nữa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro