chương 14: Nghi vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đau đầu lại có vấn đề khó hiểu , càng suy nghĩ càng đau đầu thêm .
Có tiếng nói :
- Em khỏe hơn chưa ?
Thì ra Khải Danh , thấy bên ngoài yên ắng tôi thắc mắc :
- Mọi người đâu rồi ?
Khải Danh tiến lại ngồi gần tôi.
- Mọi người ghé bác Năm hết rồi .
- Chi vậy ? Mà sao anh không đi ?
- Sáng Mén qua hỏi mọi người có tham quan đảo không , bác Năm thuê xe máy rồi ,với lại ghé bác ăn cháo mực luôn .
Tôi sực nhớ :
- Em quên hôm qua nhờ bác .
- Sáng anh tính kêu thấy em ngủ ngon quá nên thôi .
Tôi nhớ tới chuyện lúc sáng , tôi dò hỏi :
- Sáng có chuyện gì sao ? Khánh Linh có tìm em nhưng không nói gì hết trơn.
Khải Danh vẻ mặt bình thản không chút biến sắc :
- Không có gì , chắc cô ta ghé thăm xem em khỏe chưa .
Ngập ngừng đắn đo đôi chút , tôi nhìn Khải Danh bằng đôi mắt nai tơ .
- Tối qua nhậu tới mấy giờ , thấy anh và mọi người tỉnh bơ.
Khải Danh xoa lên đầu tôi .
- Tửu lượng ai cũng cao còn em mới mấy ly đã say , gục lên người anh ngủ , anh đưa em về phòng thì tiệc cũng tàn , ai về phòng nấy .
Tôi thở dài :
- Hôm qua em có làm gì xấu hổ không ?
Khải Danh cười khó hiểu :
- Đâu có .
Thấy thái độ anh tôi càng rầu rĩ hơn ... hình như  nãy giờ chưa thấy câu trả lời, tôi thắc mắc :
- Sao anh không đi với mọi người Khải Danh xoa đầu :
- Anh lo cho em , không yên tâm để em một mình .
Hành động lời nói làm tôi lúng túng , tôi cúi mặt không nói nữa . Từ hôm lên thuyền tới giờ cử chỉ thái độ Khải Danh khiến tôi không được tự nhiên .
Khải Danh nhìn tôi chốc lát :
- Anh đùa thôi , ai cũng bị lôi kéo , có đôi có cặp anh có một mình nên thôi .
Thấy anh bỏ cuộc vui vì tôi , cảm thấy ái náy :
- Em thấy khỏe chút rồi , mình cũng đi đi.
Tôi lồm cồm ngồi dậy bước xuống nhưng bị tay Khải Danh nấm kéo lại . Anh nghiêm nghị :
- Tôi thấy cô còn xanh lè kìa , nằm nghỉ cho khỏe đi .
Tôi biện bạch :
- Đâu có .... em khỏe rồi .
Khải Danh lắc đầu , anh bê tô cháo để trước mặt tôi.
- Thiệt cứng đầu , muốn đi thì ăn hết tô cháo này đi đã .
Tôi cười :
- Cháo đâu ra ?
- Anh nấu .
Tôi nhìn tô cháo mực nghi ngúc khói :
- Trời ! Ăn được không ? Có ngộ độc không vậy ?
Khánh Bình nhăn mặt .
- Khi dễ tôi quá vậy cô nương .
Nói vậy thôi chứ tôi múc cháo ăn gần hết , Khải Danh khẽ cười .
- Ngon không ?
Tôi gậc đầu lia lịa :
- Không ngờ ... anh làm đầu bếp được đó .
Khải Danh véo má :
- Ăn xong thay đồ rồi đi .
- Em thay rồi đi luôn đi.
Đi được một đoạn , tôi thấy cái Mén đi tới , cái Mén thấy Khải Danh cười teo toét :
- Em tưởng anh không đi , mọi người chở nhau đi hết rồi mà còn ...
Cái Mén ngập ngừng thì thấy bóng dáng Khánh Bình đi lại .
Tôi bước tới :
- Sao anh không đi cùng mọi người ?
Khánh Bình mặt hơi đỏ , đôi mắt anh lờ đi nơi khác , Khải Danh cười khằng :
- Có biết chạy xe đâu mà chở ai , nên ngồi đây chờ chứ gì ?
Tôi ngỡ ngàng :
- Không biết .... chạy .
Khánh Bình bực bội :
- Ừ thì sao , la lớn cho mọi người biết luôn đi .
Im lặng chốc lát , Khải Danh lên tiếng :
- Vậy anh tính như thế này ....
Bốn người cùng đi nhưng .... cái Mén chở tôi , Khải Danh chở Khánh Bình .
Hai chị em cười nói vui vẻ , còn bên kia hai mặt ục xuống không thoải mái chút nào , tôi cười thầm : " may là xe máy nếu xe đạp thì không tưởng tượng nổi ".
- Ha.. ha..ha
Nghĩ trong bụng mà cười cả ra ngoài , bốn con mắt nhìn tôi còn cái Mén tò mò :
- Gì vậy , chạm dây hả , bà chị ?
Tôi lí nhí kể cho nó suy nghĩ của mình, nó cười còn dai hơn tôi .
Khánh Bình khó chịu :
- Hai người nói xấu tôi ?
Hai đứa đồng thanh trả lời :
- Không phải ... vui thì cười thôi .
Bốn người chạy bon bon tham quan khung cảnh trên đảo , từ những nơi phố chợ tấp nập người đi lại nhộn nhịp đến những con đường cây xanh mát mẻ vắng người đi lại vào buổi trưa nắng gắt này . Tham quan hết nơi này đến nơi khác cuối cùng cũng giáp mặt mọi người tại nhà bác Năm .
Thấy chúng tôi Tuấn Anh lên tiếng :
- Mọi người đang bàn thuê tàu nhỏ chạy vòng quanh đảo , tham quan mấy đảo nhỏ lân cận .
Khải Danh vịnh vai tôi :
- Thôi mọi người đi đi , Hạ Vy ....
Tôi biết anh tính nói gì nên chen vào :
- Đi chứ , tham quan thì tham quan cho hết .
Khải Danh ghé tai nói nhỏ :
- Nãy giờ thấy em hay ôm bụng , không phải khó chịu sao .
Biết là vậy nhưng không muốn vì tôi mà mọi người mất hứng . Nhưng .... sao Khải Danh biết , tôi cố chịu đựng đâu lộ ra .... tại sao ...
Khánh Bình thấy tôi ngẩn người anh hỏi :
- Em không khỏe ? Cần nghỉ ngơi không ?
Tay Khánh Bình chạm nhẹ lên trán tôi nhưng bị bàn tay nào đó chụp lấy - tôi giật mình - bóng người đó đứng trước mặt .
Sự yên lặng bao trùm , không khí có phần ngột ngạt hòa lẫn ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi .
Không ai lý giải .
Ánh mắt Khải Danh sắc lẹm nhìn Khánh Bình dữ dội , dường như không muốn Khánh Bình có bất kỳ sự tiếp xúc nào với tôi . Lần đâu tiên tôi mới thấy anh có biểu hiện đó .
Cách đó không xa Hải Yến, Khánh Linh cũng nhìn thấy sự bất ổn ở đây , hai người tiến về phía này .
Tôi đảo mắt sang Tuấn Anh , chớp mắt ra hiệu anh làm gì đó ngăn không khí này lại .
Tuấn Anh chen vào giữa hai người :
- Hình như .... thuê tàu được rồi kìa , chúng ta lại đó đi .
Anh lôi kéo hai người lại phía bác Năm , tôi với cái Mén bước theo sau . Năm người lướt qua Hải Yến ,Khánh Linh đang tiến lại đây . Cái Mén khó hiểu ghé tai hỏi nhỏ :
- Chuyện gì xảy ra giữa họ ?
Tôi lắc đầu :
- Chị không rõ .
Không chỉ cái Mén , tôi là người tò mò nhất . Nhiều nghi vấn muốn có giải đáp , Khải Danh có điều gì khó nói hay anh đang có vấn đề gì giấu không cho tôi biết , hành động thái độ không giống con người hay giỡn cợt như anh .
Những chuyện này liên quan đến tôi hay sao ? Không chỉ thế thái độ Khánh Linh , Hải Yến cũng làm tôi bâng khuâng , đã xảy ra chuyện gì mà tôi chưa biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro