chương 10: chuyến dã ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi bắt đầu rời biển Hà Tiên tiến tới đảo Hòn Đốc , vì đảo Hòn Đốc là đảo lớn nhất ở quần đảo Hải Tặc . Quần đảo này tuy không nổi tiếng bằng Nam Du nhưng với vẻ đẹp hoang sơ kì bí nó đã trở thành địa danh nổi tiếng ở quê tôi .
Mặc dù tâm trạng tôi không tốt nhưng cảnh thì không thể không ngắm . Một số người trên tàu là dân sống ở đây nên đối với họ cảnh này quá quen thuộc , họ chỉ chờ cho tới nơi dựng trại thôi . Tốp người đó người vào phòng nghỉ ngơi , người thì túm tụm lại tán gẩu .Tôi thì thuộc típ người lãng mạn nên giờ đây tôi đứng ở boong tàu thưởng thức khung cảnh này .
Ở Hòn Đốc mặt biển trong xanh lạ thường , một màu xanh ngắt tưởng chừng tôi có thể thấy tận đáy , những con sóng nhấp nhô va vào thành tàu vỡ vụng , gió biển thổi nhè nhẹ , xa xa đã thấy một màu xanh nhấp nhô bao phủ đảo .
Tôi đang đắm chìm trong khung cảnh thì có tiếng nói bên cạnh :
- Ở đây đẹp thật , mà sao nơi này có tên đảo Hải Tặc vậy.?
Tôi nhìn sang , Khánh Bình đã đứng gần tôi từ lúc nào . Tôi vui vẻ giải thích với anh.
- Quần đảo này cũng như cái tên thôi , ngày xưa nơi này là nơi trú ẩn của cướp biển mà , người dân ở đây còn bảo cướp biển còn chôn giấu kho báu nơi này nữa .
- Em cũng rành nơi này dữ.
- Dĩ nhiên rồi em ở đây mà mỗi khi ba đi tàu ra đây rướt khách ba hay chở em theo mà .
Khánh Bình chăm chú nghe tôi nói , nhìn anh tôi không thể nhịn cười , tôi vừa cười vừa nói :
- Nhìn anh chăm chú vậy , em cứ nghỉ anh là cậu học trò nhỏ .
- Vậy cô giáo dạy học trò một bài nữa được không ?
- Bài gì ?
Tôi chớp mắt nhìn Khánh Bình .
Anh tiến sát tôi.
- Làm sao để người con gái mình yêu yêu mình đây ?
Tôi không nói gì chỉ gục đầu . Khánh Linh đi tới nhỏ ôm cánh tay Khánh Bình lôi kéo .
- Anh mau xuống đi tới rồi !
Tôi không nói gì nhưng tôi nhìn cánh tay Khánh Bình mà thấy khó chịu , hàng chân mày tôi nhíu lại hai tay Khải Danh che mắt tôi từ lúc nào .
- Không vui thì cứ nói sao đăm chiêu hoài mau già đó .
- Em... đâu có .
Khải Danh nhìn tôi khóe miệng hơi cười , anh vẫn luôn đùa cợt như thế nhưng tôi bao giờ đỡ được , anh luôn hiểu tôi nghĩ gì .
- Thôi xuống đi tới rồi .
Khải Danh kéo tay tôi đi.
Cảnh vật nơi này đẹp đến nao lòng , bãi cát trắng chảy dài dọc bờ biển óng ánh rực rỡ bởi những tia nắng vàng chiếu rọi , xung quanh bao phủ một màu xanh của những hàng cây tăng thêm vẻ đẹp hùng vĩ hoang sơ , những cơn gió biển thổi nhè nhẹ mang theo hương vị của biển thật trong lành thoáng đảng , bãi biển khoát lên một màu xanh kì bí trong xanh đến lạ thường và ở phía xa kia nhấp nhô những ghềnh đá treo leo , trơ trội .
Tôi tình nguyện làm hướng dẫn viên , dẫn mọi người đi vào làng , đến nơi này không phải sợ đi lạc vì ở đây chỉ có một con đường đi vào duy nhất , con đường này cũng rất đặc sắc bởi một bên là biển một bên là núi non vô cùng hùng vỹ .
" Đẹp quá ! "Khánh Bình ngỡ ngàng , nơi này khá lạ lẫm với anh.
Ghé vào làng tôi chào hỏi một số người quen ,cũng để cho mọi người tham quan tìm hiểu nơi này . Tôi ghé vào nhà một người lát sau tôi trở ra , tôi nhìn mọi người dò xét bảo :
- Ai ở nhà dân thì giơ tay lên , ai đồng ý dựng lều cắm trại ở bãi thì khỏi giơ.
Khánh Bình :
- Ở nhà dân là sao không có khách sạn ah ?
Tôi :
- Ở đây không có cái đó nơi này chủ yếu ở nhà dân sinh hoạt cùng họ thôi.
Khải Danh :
- Tôi tán thành cắm trại .
Tuấn Anh :
- Tôi cũng vậy không làm phiền ai.
Khánh Bình ậm ừ gậc gậc , Khánh Linh và mấy người nữa cũng đồng ý . Tôi quay sang bước vào gặp bác Năm .
Trước mặt mọi người là người đàn ông khoảng 45-50 tuổi , dáng người liu nghiu ,khuôn mặt khắc khổ ,mái tóc đã điểm hoa râm.
- Tụi con dựng lều ngoài bãi , tối tụi con ghé bác dẫn tụi con đi câu với nha.
Tôi nắm cánh tay bác Năm lắc lắc.
Bác Năm :
- Được nhưng tụi bây đông quá chắc đi hai thuyền mới đủ .
Tôi :
-Dạ , vậy sáng bác Năm thuê mấy chiếc xe máy dùm con nha .
Bác Năm :
- Con nhóc này được voi đòi tiên.
Tôi :
- Vậy là đồng ý rồi nha !
Bác Năm :
- Ừ !
Tôi :
- Yêu bác nhất trên đời .!
Bác Năm là bạn từ nhỏ của cha , lúc trước bác ở trong ấy ba năm nay cùng gia đình ra đây định cư . Nhìn gương mặt khắc khổ nhưng bác rất bình dị .
Trong nhà cái Mén chạy ra .
- Chị ba ghé chơi mấy ngày .
Tôi há hốc :
- Trời đất ! Cái Mén đã lớn vậy rồi sao thành thiếu nữ rồi này.
Cái Mén là con út bác Năm , đi học trên huyện mấy năm , giờ nhìn nhỏ ra dáng ghê ,mái tóc đen dài ,gương mặt tròn bầu bỉnh, dáng người mảnh khảnh , 18 rồi còn gì.
Tôi :
- Ba ghé hai ba ngày rồi về ah.
Cái Mén lúc này mới để ý mấy người sau lưng . Nó tỏ ra rụt rè .
Mén :
- Mấy anh chị này là ai .
Tôi :
- Bạn chị .
Cái Mén đảo mắt nhìn , đôi mắt dừng lại trước mặt Khải Danh.
Tuấn Anh chen vào :
- Cái Mén nhìn ông kìa .
Khải Danh :
- Nhiều chuyện.
Khải Danh tiến tới trước mặt cái Mén bắt tay , thì nó đỏ mặt bỏ chạy mất .
Bác Năm cười đở lời :
- Nó nhát lắm ! Không có gì đâu .
Cả bọn chào bác Năm ra về , Khải Danh bước đi song song vừa đi vừa vò đầu tôi cười .
- Không ngờ nấm lùn lợi hại , nũng nụi ghớm .
Đá chân anh một cái rỏ đau , tôi lè lưỡi trêu :
- Có người còn ghê hơn kìa , già trẻ lớn bé không tha .
Tôi thúc vào ba sườn Khải Danh ba chân bốn cẳng bỏ chạy .
Khải Danh nhăn nhó :
- Đứng lại ! Chờ đấy , anh bắt được biết tay.
Mọi người dảo bước theo , ai cũng cười nói vui vẻ nhưng có hai người lẳng lặng dỏi theo :
- Khải Danh tôi giết anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro