chương 1: bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ tôi đã luôn say mê những quyển truyện về nàng lọ lem , công chúa bạch tuyết ... tôi cất giữ chúng rất kỉ vì nó là báu vật là bí mật của riêng tôi . Mỗi khi chìm vào giấc ngủ tôi luôn mơ về chàng hoàng tử của tôi . Chàng khoác trên người bộ xiêm y màu trắng cưỡi con bạch mã từ xa chầm chậm tiến gần tôi , chàng xuống ngựa nắm lấy tay tôi quỳ xuống hôn nhẹ bàn tay tôi , chàng ngước nhìn tôi rồi nói lời cầu hôn , chàng bế tôi lên ngựa....
- Hạ Vy , dậy đi con trể rồi đó.
Nghe tiếng mẹ gọi tôi choàng tỉnh:
- Thì ra chỉ là mơ.
Tôi nhìn đồng hồ xem mấy giờ , mới 7 h ...7 h , tôi giật mình , lật đật xúc miệng , thay đồ . Chào mẹ xong tôi vào nhà xe lấy " con chiến mã " đạp thật nhanh vì 15 phút nữa vào tiết học.
Mỗi ngày tôi đều chạy qua bãi biển này , vừa quen thuộc nhưng cũng mới mẻ , mặt trời ló dạng chiếu những tia nắng vàng rực rỡ , mặt biển tỉnh lặng nhấp nhô muôn vàng sợi chỉ óng ánh , bãi cát trắng trãi dài những hàng dừa xanh ngắt .
Tôi hứng khởi : " Xin chào ! Mình là Trần Hạ Vy , năm nay 20 tuổi , là sinh viên trường đại học Đất Việt , mình nghiêm cứu về các loài sinh vật biển , mình yêu biển lắm!"
Tôi nhắm mắt hít một hơi thật dài tận hưởng hương vị của biển mà quên rằng mình đang chạy xe . Lạc tay lái tôi lao thẳng người trước mặt ,một tiếng nói vang lên:
- Quỷ tha ma bắt con nhỏ mập , bộ đui rồi hả ??
Tôi nghe nói vậy hơi tức giận tôi nghỉ thầm : " tôi đâu mập lắm đâu chỉ hơi tròn chút xíu , chân ngắn chút thôi , đâu cấn chửi dữ vậy chứ .Dù hơi tức nhưng cũng phải đở xin lỗi một tiếng tại mình mà."
Tôi vội đỡ dậy cúi đầu xin lỗi :
- Xin lỗi tôi không cố ý ,có sao không?
Một tiếng quát lớn :
- Sao không sao ! Trật chân rồi thấy không , đền đi .
Tôi nhìn xuống chân người đó quả thật sưng đỏ , chắc phải chở đi khám rồi , liếc nhìn đồng hồ , tôi lại thêm rầu bài kiểm tra hôm nay phải khất lại rồi .
Tôi lo lắng mẹ mà biết tôi trốn học bà sẽ không để yên đâu , bất giác tôi rùng mình nhớ tới gương mặt " dể thương " của mẹ .
Tôi lắc đầu , tự nhủ :" lo chuyện này trước đả chuyện còn lại tính sao ".
Tôi dựng "con chiến mã" lên xem còn chạy được không , thấy ổn tôi quay sang người đó . Tôi bở ngỡ nhìn sao quen quen , tôi vội hỏi :
- Bạn học trường X phải không ?
Người đó nhìn tôi suy nghĩ:
- Nấm Lùn đúng không ?
Tôi chỉ biết khóc trong lòng , biệt danh mấy năm rồi sao không bỏ đi , gặp lại cứ trêu nhau .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro