Đây chính là bắt đầu [Gira x Yanma]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Gira x Yanma
Cách gọi
anh: Gira
cậu: Yanma
Warning: OCC

______________________________________

Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc, thật sự đã kết thúc rồi, trận chiến cuối cùng đã kết thúc, cả 6 vị vua đã cùng nhau đánh bại Bugnarak tất cả mọi chuyện đã qua đi, gira đã được giải oan các vị vua chúa cũng đã quay về đất nước của mình lãnh đạo và sửa chữa mọi tổn thất do trận chiến gây ra, mọi người đều chung tay xây dựng lại mọi thứ đã mất, gira cũng đã nhận được niềm tin tưởng của mọi người và giờ đã trở thành vị vua thật sự không còn biệt danh tà ác vương điêu kia nữa.

Gira nhìn lên bầu trời xanh tươi sáng kia nhìn lên bầu trời màu xanh lại khiến anh nhớ đến một người cũng có mái tóc lai xanh đó, không biết sao anh lại nhớ đến người đó rất nhiều.

"Không biết giờ cậu ấy đang làm cái gì nhỉ, chắc toàn cắm mặt vào cái máy tính quá"

gira vừa tự nói với chính mình vừa cười khúc khích như một tên ngốc vậy, anh nhìn một chút nữa rồi ngồi dậy đi về phía cung điện của mình, kể từ khi lên ngôi anh rất bận rộn với công việc mỗi ngày rất hiếm khi có cơ hội ít ỏi để nghỉ ngơi, nhưng mỗi khi có cơ hội anh thường xuyên nhìn lên bầu trời xanh kia khiến người anh cảm thấy ấm áp lạ thường, công việc vẫn tiếp tục mỗi ngày đều lặp lại như nhau, nhưng hôm nay lại rất khác đúng vậy hôm nay rất khác anh nhìn đi nhìn lại, rồi lại lấy tay xoa mắt mình

*Không phải chứ hay mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm cái quả đầu lai xanh kia trông giống yanma nhỉ*

anh đứng ngẩn ra đó một lúc rồi bừng tỉnh hét lên tên người con trai đó và chạy đến đó

"YANMA!!" cậu con trai bị gọi tên giật mình quay lại thì thấy cái tên bạch tuộc băm đó chạy lại phía mình hay nói đúng hơn là vị vua của một nước, anh vừa chạy đến vừa thở hồng hộc, cậu nhìn anh một lúc rồi lên tiếng

"làm ơn ra dáng tác phong của một vị vua đi, ngươi mất mặt quá rồi đấy"

cậu càu nhàu anh, anh chỉ nhìn lên cậu phải mất một lúc anh mới ổn định lại lên tiếng

"Yanma làm gì ở đây vậy có vấn đề gì sao?"

anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh rồi quay đầu vừa nói

"có một số thiết bị cần kiểm tra lại, nên ta mới qua đây"anh chạy theo cậu

"có nghiêm trọng quá không khi mà đích thân Yanma đến kiểm tra" cậu liếc xéo anh, hằn giọng

"một vị vua lại không biết thiết bị của đất nước mình có bị hư hại nghiêm trọng hay không à"

nghe xong câu đấy thì anh chỉ biết câm nín mà đi theo sau cậu, cứ lon tong đi sau cậu, cậu đi trước kiểm tra anh theo sau nhìn cậu anh phải công nhận một điều, yanma giờ đây rất khác trước kia kể từ khi trận chiến kết thúc ấy yanma trở nên rất im ắng không thường vô cớ nổi nóng nữa mà dù vẫn độc miệng như trước kia như nhìn thế nào cũng thấy cậu trưởng thành và chính trực hơn rất nhiều, anh cứ thế nhìn cậu chằm chằm khiến cậu cảm thấy không thoải mái tí nào nên đã lên tiếng

"bộ người không có việc khác để làm hay sao mà cứ theo ta mãi thế?" anh nhận ra là cậu không được thoải mái nên đành dịu giọng lên tiếng

"Hôm nay là ngày rất hiếm ta được nghỉ ngơi đó, công việc đã hoàn tất ngày hôm qua" anh cười nhẹ, cậu chỉ càu mài

"vậy thì đi ra chỗ khác mà chơi đi bám theo ta thế này mãi thì người vui chắc?"

"tại vì chỉ cần nhìn thấy yanma thì ta cảm thấy thoải mái lắm, thật sự ta rất vui"

"...." cả 2 đứng đó nhìn nhau chằm chằm, không ai lên tiếng cả một khoảng không im lặng đến ngại ngùng, gira gãi đầu nhìn xuống

*toang rồi tự nhiên lại nói ra những gì mình đang suy nghĩ thế này, yanma có cảm thấy kì cục không trời*

anh nghĩ rồi nhìn lên, yanma nhìn anh như nhìn một tên điên vậy

*À thôi, nhìn mặt là biết đang phán xét anh rồi* anh khóc trong lòng

"người làm việc đến nổi hỏng đầu luôn rồi đúng không, nói năng tào lao kiểu gì vậy?!" cậu nói rồi bỏ đi luôn làm anh phải chạy theo giải thích

*anh có cố tình đâu tại lỡ miệng thôi mà*

"ý ta là tại lâu lắm rồi mới gặp lại nhau nên ta thấy vui thôi, yanma cũng thay đổi rất nhiều" yanma chỉ im lặng rồi kiểm tra những thứ còn lại.

Cuối cùng công việc của yanma cũng đã hoàn thành xong

"công việc của ta xong rồi giờ ta về đây" gira tính gật đầu lại lỡ miệng

"Yanma không thể ở lại đây với ta một chút sao?"

"....." lại thêm một khoảng không nữa gira đỏ mặt liền cúi xuống lắp bắp

"ý ta là yanma phải về vội vậy sao không thể ở lại chơi chút hả!?" cậu chỉ nhìn anh rồi suy nghĩ

"nếu một chút cũng được" anh mừng rỡ họ nói chuyện với nhau gira bền lên tiếng

"đứng đây nói chuyện cũng không hay lắm"

"vậy giờ ta đi đâu để nói chuyện đây?"

anh chỉ nhìn cậu, nắm lấy cổ tay cậu dắt đi, cậu hơi giật mình vì hành động đột ngột của gira nhưng cuối cùng cũng không nói gì cả chỉ để anh nắm cổ tay cậu, họ bang qua con đường khá lạ, xung quanh có nhiều cây cối mọc tạo nên một con đường dài

*chưa từng thấy qua chỗ này bao giờ*

đi một lúc thì họ dừng lại trước cái cây xanh lớn xung quanh được bao bọc những cái cây khác gió nhẹ nhàng, án nắng chiều nhẹ chiếu qua tắn lá cây, mang lại cảm giác rất thư thái, gira đi trước ngồi vào dưới thân cây rồi vỗ nhẹ vào bên cạnh anh như ý bảo cậu đi tới ngồi vậy, cậu bước tới ngồi vào, cả 2 chỉ im lặng nhìn lên bầu trời kia cảm giác yên bình đến lạ vậy mọi thứ thật tốt, trước trận chiến mà nói thì bầu trời lúc ấy chỉ có khoảng không màu đen đỏ u ám đến nghẹn thở, sự mệt mỏi, đau đớn và khó chịu sao mỗi trận đấu, đã có rất nhiều người phải hi sinh do trận chiến gây ra thật đau, giờ mọi thứ đã khác, cậu nhìn lên và nghĩ vu vơ đột nhiên anh lên tiếng

"yên bình thật nhỉ"

"Ừ"

"đây là nơi ta hay tới mỗi khi được nghỉ ngơi" anh vu vơ nói

"vậy à, một chỗ khá tốt để nghỉ ngơi nhỉ"

"đúng không" anh quay đầu cười ngốc với cậu, nhìn anh cậu chỉ cảm thấy anh chẳng thay đổi gì nhiều hết ngoại trừ nhìn anh cũng cao lên khá nhiều cậu lên tiếng mà chẳng biết mình đã lên tiếng hỏi anh

"ngươi từng dẫn ai đến nơi này chưa" cậu đột nhiên giật nảy vì chính câu hỏi của mình, anh nghiêng đầu nhìn cậu đang bối rối anh hít mắt cười đáp lại

"chưa từng ngươi là người đầu tiên đấy" anh cười rất tươi, cậu chỉ biết quay đầu đi nơi khác để giấu đôi tai đỏ của chính mình

"tại sao chứ"

"ta cũng không biết nữa chỉ là ta không muốn dẫn ai khác đến nơi này" cậu chỉ nghe anh nói vậy khá thắc mắc

"vậy sao lại dẫn ta đến đây chi?" anh quay người lại nhắm mắt lại một chút

"vì không biết sao đối với ta yanma không phải ai khác mà là một ngoại lệ của ta vậy đó" anh cười nhẹ

*bốp* một cái tát giáng lên đầu anh, anh ôm đầu kêu lên

"ao~ đau đấy yanma"

"tại ngươi ăn nói linh tinh đấy tên bạch tuộc băm chết tiệt!"

"được rồi, ta sai rồi được chưa nhưng đó là câu nói thật lòng" anh và cậu đều im lặng tiếp

"hôm nay ngươi rất kì quặc luôn ấy"

yanma lên tiếng nói, lấy tay qua sau đầu làm gối nằm xuống gira cũng thuận theo mà nằm xuống cạnh cậu, anh nhắm mắt tiếp, không biết qua bao lâu anh đã ngủ quên mất rồi cậu quay lại nhìn anh ngủ nhìn kĩ xem khuôn mặt vẫn trẻ con nhưng trưởng thành hơn xưa rất nhiều, cậu nhìn thấy anh nhấp môi nói mớ đột nhiên cậu lại tò mò mà bò lại gần để nghe

"bởi vì khi nhìn lên bầu trời xanh kia ta lại nhớ đến yanma rất nhiều" cậu bật dậy khi nghe đến tên mình khuôn mặt của cậu giờ đỏ như trái cà chua vậy đó, gira vẫn lẫm bẩm nói, không biết sao cơ thể yanma từ động nghiêng xuống muốn nghe tiếp

*chắc chỉ là tên bạch tuộc băm này nói nhầm thôi* cậu tự nghĩ không nghĩ được bao lâu lại bị lời tiếp theo của gira làm bốc khói luôn

"lí do ta không muốn người khác nhìn lên bầu trời xanh ở đây, bởi vì ta chỉ muốn riêng ta và Yanma cũng ngắm nhìn nó mà thôi" tiếng nói mớ nhỏ dần...rồi im bạch, rồi xong yanma thực sự nghĩ rằng mình sẽ điên lên mất thôi ai lại đi nói mớ kiểu đó chứ, bật dậy cậu bỏ đi như lại dừng một chút, quay đầu lại nhìn anh

Không biết đến bao lâu gira mới tỉnh lại thì biết mình ngủ quên mà phát hoảng luôn, lấy 2 tay làm rối hết tóc mình

*tại sao mình lại ngủ quên được chứ, sao có thể bỏ yanma lại mà ngủ vậy trời* khóc trong lòng, anh nhìn xuống bên cạnh thì thấy được một mảnh giấy nhỏ được kẹp dưới một hòn đá bên cạnh anh, anh nhặt lên xem
Nội dung ghi

*ta thấy người ngủ ngon quá nên không đánh thức người dậy, ta về trước vì còn việc phải làm, ukm... nếu lần sau đến ngươi dẫn ta đi thêm lần nữa được chứ, đừng có mà ngủ quên như hôm nay nữa tên ngốc và cũng đừng ngủ mà nói mớ linh tinh chẳng giống một vị vua tí nào đâu...*

*mình nói mớ á, nhưng nó chắc không quan trọng đâu ha mong là thế*

nhưng anh để ý tới dòng chữ dẫn ta đi thêm lần nữa của yanma khiến gira vui mừng vì nếu vậy yanma sẽ đến thêm lần nữa đúng chứ, anh vui vẻ vì ý nghĩ đó rồi đứng dậy quay về cung điện tắm rửa, ăn uống nữa tâm trạng của gira lúc về rất vui khiến mọi người khá bất ngờ vì gira có vui cũng không đến mức như vậy

Về chỗ yanma sau khi về đất nước mình anh chỉ nhốt mình trong phòng nghiên cứu tiếp như thứ khác nhìn ngoài vậy chứ trong lòng cậu thì rối bời lắm

*tên bạch tuộc băm chết tiệt khiến mình không thể tập trung nổi* cậu gục đầu xuống bàn tai giờ vẫn còn rất đỏ
kể từ đó câu chuyện của họ cũng bắt đầu trở nên rất khác biệt

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro