Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------------------------------------------------- -------

Giờ cả đám đang lênh đênh trên du thuyền. Trong khi mọi người đang ở phòng ăn thì nó lại đứng ở mũi tàu làm JULIET(>

_Mời chị!

Nó hơi giật mình bởi tiếng nói sau lưng mình. Quay lại nhìn thấy cô bé hầu bàn trên tay cầm li rượu đến mời nó. Đón ly rượu cùng với nụ cười:

_Cảm ơn em nhá!

Thấy nó thân thiện nên con bé trò chuyện:

_Sao chị ko ở trong ấy dùng bữa mà ra đây?

_Chị chưa đói với lại chị muốn hóng gió 1 tý.

_Vâng! Khi nào chị thấy đói thì nói với em chị nhé! -Con bé cười khoe cái răng khểnh trong đến là đáng yêu.

Nó nựng má con bé:

_Cảm ơn em !

Con bé chưa kịp trả lời thì có 1 giọng nói cắt ngang:

_Này! Sao ko vào! Đợi anh Ken phải ra mời mới chịu vào hay sao? -ANNA giọng ngang tang chua hơn chanh muối xấc xược nói vs nó.

Thì ra là ko thấy nó, anh hỏi,ANNA nói là thấy nó ở mũi thuyền rồi xung phong đi gọi.

_Vào trong đi! -ANNA quát cô bé phục vụ.

_DẠ! -Con bé lật đật đi vào,nhưng bản tính nhìu chiện, tò mò của con gái, con bé nán lại ở 1 góc xem.

ANNA bước đến gần, đi 1vòng quanh nó, tặt lưỡi:

_Con nít còn hôi sữa mà bày đặt giành anh Ken với tao hả?

_HẢ ? -Nó ngây ra chẳng hỉu gì.

_Đừng có giả ngây giả dại! Mày đừng nói là mày ko biết trước đây anh Ken là bạn trai của tao và ALISA ?

_Em…em…

_Giả vờ hiền lành, ngây thơ -ANNA xỉ ào trán nó.

Nó thầm thì trong bụng: Cái con mắm này! Sao mình muốn tống 1 phát cho bả xuống chơi vs cá ghê.

_Sao ko trả lời tao? Đang ngủ mơ à? -ANNA giật li rượu trên tay nó hất lun vào mặt nó.

Con mắm này! Nhịn hết nổi rồi! Cho bà răng môi mĩm cười vs cá lun nè:

_NÀY! -Nó quát bất ngờ làm Anna giật mình.

_Bà già kia! Đừng có quá đáng nhé!

_Cái gì? Mày nói cái gì?

_Vễnh lỗ tai lên mà nghe tui nói cái bà cần phải nghe đây này! -Nó giương giương tự đắc.

_Ken là chồng của tôi! Còn bà chỉ là bà già ăn bám theo tiền của Ken. Làm ơn tôn trọng người khác và tôn trọng chính bản thân mình đi. Đừng có ăn ké mà tưởng chủ nhà nhá!

_Yes! Good Good _Con bé phục vụ khoái chí háo hứng khi thấy nó "vùng lên".

Nói xong nó quay người định bước đi. ANNA tức đến đỏ mặt tía tai:

_Con khốn!

_........A…..Á..Á…

Sau khi nhận biết được hiên trạng của mình thì nó thấy mình sắp được chơi vs cá.

ANNA cười hiểm ác:

_Mày ở dưới mà lí sự với cá đi!

Thấy nó ngoi ngóp dưới nước,con bé phục vụ hốt hoảng phóng nhanh vào trong sảnh miệng hét inh ỏi:

_Cứu cứu…. Có chị ..có chị kia bị xô xuống nước.

Nhanh chóng mọi người lao ra boong tàu. Thấy nó gần như sắp chìm anh lao ngay xuống biễn,ALEX la to:

_Dừng lại !Dừng tàu lại ngay.

Trong lúc nó đang chìm dần thì nó cảm giác được dường như có 1 bàn tay ai đó đang kéo nó lên

Đưa được nó lên thuyền Ken cũng đuối hẳn.

Nó ngất lịm đi. Ken chưa kịp làm gì thì ALEX đã sơ cứu và hô hấp nhân tạo cho nó. 1 lúc ko lâu sau nó ho sặc sụa và ói nước ra. ALEX thấy nó đã ổn, anh vội bế nó đưa về phòng như thể chính anh mới là chồng nó.

Sự nhiệt tình quá mức cần thiết của anh vô tình châm ngòi cho cơn thịnh nộ của ai kia.

ANNA đứng chết trân khi thấy mọi người cứu nó.

Mãi đến khi ELISA hỏi thì cô nàng giật mình.

_Sao thế? Sao tự nhiên ngây người ra vậy? -ELISA.

_Chính ..tôi …xô con nhỏ đó xuống nước. Tôi …tôi sợ..

Hỉu mọi chuyện, ELISA vỗ vai ANNA nói:

_Sợ gì? Có ai hỏi thì cứ chối phăng đi là xong. Hơi đâu mà lo.Vào thôi!

Đem chén súp về phòng, vốn định khi xông dậy nó sẽ ăn, nhưng khi vào phòng Ken không thấy nó đâu. Anh vội chạy đi tìm và rồi anh như phát điên khi thấy nó và ALEX đang vào phòng ALEX.

Anh muốn xông vào mà xé xác 2 con người kia ra nhưng lí trí ko cho phép anh làm thế.

Anh nuốt cơn giận rồi ngoảnh mặt về phòng. Mãi đến lúc gần tối, thuyền cập bến lên đảo, nó mới về phòng lấy đồ. Thấy anh, nó hít sâu lấy can đảm tiến tới:

_Em…em cảm ơn anh!

_Chuyện gì? -Anh lạnh lùng.

Nó sợ muốn cứng họng:

_Cảm..cảm ơn anh đã..đã cứu em.

_Ko phải tôi! Tôi chỉ vớt cô lên.Kẻ cứu cô là ALEX.

_Em cảm ơn anh ấy rồi ạ! Anh ấy thật tốt bụng và dễ thương-Nó cười tươi.

Mắt Ken long sọc lên tức giận nhưng mà cái con ngốc kia ko hề bik gì ráo mà cứ nhe răng ra mà cười với anh.

Anh đứng dậy, bước ngang wa nó. Đi thẳng! Con nó cứ ngu ra trước thái độ của anh. Rồi nó thở dài như hỉu ra:

_Anh ta trước giờ lun đối với mìnhnhư vậy mà. Kệ! Nghĩ ngợi chi nhìu! (Con nì vô tư hay ngu đây trời > ).

Vừa ra khỏi phòng thì gặp ngay ALEX, anh xoa đầu cô:

_Khỏe chưa nhóc!

_Dạ! Ok rồi anh!

ALEX cười, trông 2 người thật thân thiết.

_Đễ anh xách dùm cho nhé!-ALEX đề nghị khi thấy nó khệ nệ khiêng đồ 1 mình.

_Dạ thôi! Em xách được mà!

REX ko bik từ phương trời nào bay zdo:

_Em cứ để hắn xách đi .Hằn là bác sĩ tận tâm galăng mà.

_Dạ! Vậy em cảm ơn -Nó nhe răng cười tươi.

(Trời ơi! Bom sắp nỗ đến nơi, ko lo dập mà còn mồi thêm nữa..Haixxx AMEN!!)

Máu nóng trong người ken sôi ùng ục tưởng chừng có thể bùng nổ ngay.

Vậy mà ANNA còn ko biết "nhìn mặt đoán tính " nữa mà còn xáp zdo nũng nịu:

_Anh! Tý xuống thuyền rồi cho em đi Massa anh nhé. Da em khô quá đây này!

Anh trừng mắt nhìn ANNA rồi nói như ra lệnh:

_Cô khỏi lên đảo. Quay về và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Rồi anh bỏ đi để lại ANNA đứng bần thần. Mọi người có lẽ đã hiểu lí do. Thấy ANNA ngơ ngác rồi bật khóc thật tội nghiệp nhưng ko ai dám nói gì.

Bởi họ quá hỉu tính Ken. Anh thích là làm ko cần biết lí do, ko cần giải thích, mặc kệ người khác nghĩ gì và làm gì..

----------------------------------------------------------------------------

Anh quăng phịch cái vali ở góc phòng rồi nhìn nó chằm chằm.

Nhận thấy cái nhìn đầy sát khí của anh, nó tự nhủ: 36 kế! Chạy là thượng sách! Lỡ ổng nổi điên đánh mình thì sao?

Nghĩ thế nên nó vội vàng đặt Vali của mình xuống rồi nhanh nhanh ra ngoài. Nhưng…..

Rầm!

_Muốn đi đâu? Tìm ALEX à? -anh trút giận lên cánh cửa rồi gằn giọng hỏi nó.

Nó sợ hãi, giương ánh mắt hoảng sợ nhìn anh. Chẳng những anh ko cảm thấy tội nghiệp nó mà còn nổi điên lên. Với ALEX đôi mắt nó lúc nào cũng biết cười. Tại sao với anh đôi mắt nó cứ như muốn bỏ trốn vậy? (Tự hỏi xem bản thân ông làm gì mà con người ta sợ vậy đi rồi giận><).

Càng nhìn anh nó càng run sợ.Với con nhỏ nhát gan như nó trong tình trạng thế này…Nó …Khóc ngay.

_Làm gì khóc? Ko cho đi gặp thằng khốn đó nên khóc hả? -Rồi! Nước mắt với anh vô tác dụng.

_Ai cơ? -Nó nin nín nhìn anh ngơ ngác.

_Đừng giả nai trước mặt tôi! Đừng tưởng tôi ko biết! Cô lên giường với nó rồi chứ gì?

_Gì cơ? Ai cơ? -Nó hỏi trong sự bấn loạn.

_ALEX! Chẳng lẽ cô còn thằng khác sao? Nhiều đến không nhớ nổi à? -Anh mỉa mai, khinh bỉ.

_Không! Làm sao có chuyện ấy được! Em với anh ấy hoàn toàn ko có gì cả? -Nó vội vàng phân bua.

_Nói dối! -Anh phán chắc nịch.

_Không! Đó là sự thật! Anh hãy tin em!

_Tin cô? -Anh cười mỉa:_Cô lấy gì chứng minh?

Im lặngchỉ 1s rồi anh nói:

_Hay để tôi kiểm tra!

Lời nói đi đôi với hành động, vừa dứt lời là anh đang ở sát bên nó.Nó giật mình vội chạy vào phòng tắm khóa trái cửa.

Nó cảm nhận được điều gì sắp xảy ra .Và nó thật sự thật sự lo sợ.

RẦM!

Anh đạp gãy cửa phòng tắm rồi xông vào bế thốc nó lên thảy mạnh xuống giường. Thân thể nó lọt thõm trên chiếc giường rộn lớn.

Miệng nó ko ngớt van xin:

_Không! Xin …Hix…Xin anh..Em và ..ALEX không có gì. Hoàn toàn không….Á!

Anh kéo mạnh nó về phía mình khi nó cố lùi về góc giường:

_Đừng mà! Em xin …Xin anh..Em không có gì với ALEX thật mà.

_Đừng xạo! Hai người ở chung 1 phòng mà ko có gì ư? Cô cho tôi là thằng ngốc à? Yên tâm đi! Về khoản này tôi hơn thằng ALEX nhiều.

_Đừng mà….Đừng…uư.

Nó tắt hẳn tiếng khi anh ngấu nghiến đôi môi nó. Cái thân hình lực lưỡng khỏe mạnh của anh đang nhấn chìm cơ thể bé nhỏ của nó.

Nó vùng vẫy, quẫy đạp nhưng hầu như đều phản tác dụng.

Nó nhận thấy thân thể nó đang dần phơi bày bởi bàn tay anh đang xé từng lớp vải trên người nó. Nó không ngừng la ó vùng vẫy, và rồi lóe lên 1 tia hy vọng.Nó cắn mạnh vào vai anh.

Đau quá! Anh chợt khựng lại. Được thế nó vùng dậy ngay nhưng…

ẦM!

_Cô dám cắn tôi! -Anh kéo nó lại, dằn nó xuống! Đay nghiến.

Rồi mặc kệ nó có khóc lóc van xin, quẫy đạp, anh vẫn như con sư tử lên cơn đói khát, lồng lộn cắn xé con mồi. Không chút thương tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro