Chap 1: Gặp nhau ("_")

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------------
- Nó: Tên là Lee, 15 tuổi. Sống từ nhỏ với ông bà. Bố mất sớm, mẹ qua nước ngoài xây dựng công ty cùng với 2 anh chị của Lee. Lực học vừa phải, học sinh khá. Thừa hưởng ngoại hình đẹp và nước da trắng của mẹ. Cao 1m7, có cá tính mạnh.

- Chị: Tên Yoo, 21 tuổi. Sống bên Pháp với ba mẹ mới chuyển về Việt Nam học và sống. Được thừa hưởng nét đẹp thiên thần của mẹ và trí tuệ của ba nên cô rất thông minh. Sống ở gần nhà 'Lee. Luôn yêu thương và sẵn sàng ở bên cạnh Lee.

Ngoài ra còn vài nhân vật phụ như : Ông bà huỳnh, Anh Hy, Chị Min, Bà Thu đều là người nhà của Lee.

-------------------------------_-------------------------

Vào một buổi sáng chủ nhật thanh bình và yêu tĩnh trong không khí mát mẻ của mùa thu, những buổi sáng bình minh thật đẹp và cảm nhận được những cơn gió heo may thoảng qua mang theo tiếng lá vàng rụng quấn vào gió bay mà xào xạc. Mùa thu mang theo những dấu hiệu chẳng thể lẫn được. Mùi hương cốm, hoa sen, cúc vàng, hương ổi hay chính là hương hoa sữa nồng nàn. Tất cả đều được bao trùm bởi một bầu trời cao xanh vời vợi. Khi tất cả đều thay đổi và chuyển biến như thế thì vẫn có một con người lợi dụng ngày chủ nhật để nằm ngủ chảy thây ra tới cả khi mặt trời đã lên cao hơn cả đỉnh núi.

- Lee, con có mau dậy đi ko? Mau dậy đi ăn sáng và mua đồ nào! Thức ăn trong tủ nhà ta cũng hết mất rồi đó! - Bà của nó đứng trước cửa phòng và kêu lớn lên. Bằng mọi cách bà quyết tâm phải kêu bằng được nó dậy.

- Vâng, con xuống liền! Bà cho con thêm chút chuẩn bị...ạ! - Nói tới thế nhưng nó vẫn kệ mà ngủ cố chút nữa. Mặc kệ hai cái thân già đang phải đợi nó dưới nhà.

.......Thời gian thấm thoát trôi qua......

20' sau......

- Ông, bà con ra ngoài chút nhé! Con đi luôn đây. - Sau một hồi gọi như gọi đò thì nó cũng chịu dậy chuẩn bị và bước ra khỏi căn nhà.

- Ko ăn sao? Đấy, cứ dậy là nó biến luôn vậy đấy! - Bà Huỳnh nói!

Nó bước ra cửa và cũng may kịp chuyến xe buýt để ra trung tâm mua sắm. Vẫn như những ngày chủ nhật, nó vẫn lên chiếc xe buýt quen thuộc này với những người đi cùng chẳng còn lạ lẫm. Nó sống khá trầm nên chỉ im lặng đứng một góc gần cửa xe và đeo tai nghe nhìn mọi người ngồi nói chuyện với nhau rồi cười. Chỉ chốc lát, chiếc xe đã tới điểm dừng ở gần trung tâm làm nó phải bước xuống và thanh toán tiền.

Chỉ cần đi một chút nữa là có thể tới trung tâm rồi, nó ung dung bước đi với chiếc tai nghe, tay múa múa nhảy theo điệu nhạc quen thuộc. Những người xung quanh nhìn nó chắc chắn chẳng thể nào nhịn cười được.

- Haizz, ta đã tới được cái trung tâm quen thuộc này rồi! Ể, chị kia người gì đâu đẹp ghê ta? - Nó đứng giữa cửa trung tâm mua sắm nói rồi quan sát xung quanh. Nó ngạc nhiên với vẻ đẹp của một cô gái đang bước tới gần nó.

Nói rồi nó cũng bỏ vào trong chẳng quan tâm lắm, nó nghĩ dù đẹp vậy nhưng chắc mình chẳng có cửa đâu nên bỏ đi. Nó bước vào những khu quen thuộc mua những thứ quen thuộc và cần thiết cho nó và gia đình. Bước tới quầy quần áo, nó thấy khá ưng ý với một cái áo phông. Nhưng hàng chỉ còn một chiếc và nó lại đang thấy người con gái xinh đẹp kia đang phân vân giữa cái áo đó và một cái áo khác. Nhưng thân hình của người này chắc chắn mặc gì cũng đẹp khỏi bàn rồi. Tiện cơ hội làm quen hỏi thăm nó tốt bụng bước tới gần chị ấy đặt tay lên vai định gợi ý cho chị ấy thì nó bất ngờ và bị mê hoặc trước mùi nước hoa nhẹ nhàng đầy quyến rũ của chị ấy.

- Em gì ơi? Em sao vậy? - Chị thấy nó cứ đứng đơ nhìn chị như mất hồn liền đưa tay lên khua khua tay qua lại trước mặt nó nhưng nó vẫn vậy nên chị đánh nó một cái rồi cười làm nó hoảng hồn.

- Dạ.....à dạ, em thấy chị có vẻ phân vân giữa ai cái áo nên muốn tới góp ý thôi ý mà! Em ko có ý gì hết ạ! - Nó sau khi bị quyến rũ bởi hương thơm quý phái kia thì lại tiếp tục đứng hình với vẻ đẹp và say đắm trước nụ cười của người con gái này.

- Cảm ơn nhé! Chị sẽ mua cả hai! - Chị cười vì biết chắc con người đứng trước mặt mình đang có ý mua một trong hai cái nên muốn đùa một chút.

- Dạ, vậy chào chị! - Nó bước đi với vẻ ngại ngùng, tại sao ko như nó nghĩ. Nó tưởng là chị ấy đang phân vân mà ai ngờ lại mua cả hai. Nó thật sự đã sử dụng lòng tốt sai chỗ rồi.

- HAHA, xem ra hụt hẫng nhỉ? - Chị đứng lại nhìn theo vóc dáng nó cười mà nói.

Nó đi một vòng cũng đã mua được đủ các thứ cần thiết nên định ra thanh toán tiền. Lại là duyên nữa, nó lại chọn quầy ngay gần chỗ chị gái đó đang đứng. Nhưng ko xong rồi, nó ko mang đủ tiền. Lúc sáng nó đi vội nên chỉ mang vài đồng bạc đủ trả tiền xe buýt thôi. Thôi xong nó rồi. Thật chán nản, một ngày tồi tệ mà! Nó ủn xe đổ đứng sang 1 bên rồi suy nghĩ cách.

- Sao ko tới thanh toán mà lại ngồi đây? Em định nhường chỗ cho người khác hay sao? - Lại là chị gái đó khi đến thanh toán thì thấy nó đang đứng ngồi ko yên suy nghĩ gì đó. Cũng có ý muốn giúp nó vì lòng tốt lúc nãy của nó.

- Dạ, em quên mang tiền rồi! - Nó nói với vẻ mặt buồn rầu chán nản!

- Được rồi tới đây! - Chị khoác tay nó và kéo nó đi tới quầy thanh toán tay kia đẩy giỏ hàng của nó và nói.

- Dạ.....Chị...! - Nó đang bất ngờ khi chị khoác tay nó và kéo nó đi đằng sau. Nó tận hưởng mùi hương lúc nãy và vẻ đẹp thiên thần của chị mà lòng hạnh phúc tới dâng trào.

- Thanh toán dùng tôi nhé! Để riêng 2 túi nhé! - Chị tới quầy nói với nhau viên rồi quay lại nhìn vẻ mặt đang đỏ bừng ngại ngùng của nó, chị nhìn theo ánh mắt của nó thì thấy mình đang khoác lấy tay em ấy liền ngại ngùng bỏ ra, mở ví lấy thẻ và trả thành toán tiền dùng nó.

- Cảm ơn chị rất nhiều! Em hy vọng sẽ được gặp lại chị và em sẽ trả lại tiền cho chị! - Nó nói rồi nhìn đồng hồ thấy đã tới chuyến xe buýt gần đây sắp đi rồi định chạy thật nhanh thì bị chị giữ tay lại.

- Cho tôi số điện thoại của em được ko? Tôi muốn ....à ko, tôi chỉ có ý muốn gặp em thêm lần nữa! - Chị cảm thấy rất có thiện cảm và rất yêu quý nó dù thời gian tiếp xúc từ lúc gặp tới giờ thì ko nhiều nhưng vẫn rất muốn gặp nó thêm lần nữa và muốn tìm hiểu thêm về nó nhưng thấy nó nhìn đồng hồ và bỏ đi thì chắc chắn là đi xe buýt nhưng muốn làm khó nó nên kéo tay nó lại.

- Dạ đây ạ! - Nó đang sẵn tiện có tờ giấy ghi số của mình ở góc túi áo để mai đến trường nộp thì tiện nên đưa luôn về ghi lại nộp cô sau. Nói rồi nó xách túi đồ chạy thật nhanh đi ra cổng để kịp chuyến xe. Nếu ko, nó còn chán mới được về.

- Haha, em tên là Lee sao? Tên hay đó chứ! Tôi bắt đầu cảm thấy em thú vị thật! Tôi nghĩ mình bắt đầu thích em, thích từ ánh nhìn đầu tiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro