chương 1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Magie Simpson. Gia đình tôi gồm có 4 người, đó là con trai tôi- Jonhson Simpson, vợ nó là Brida và đứa cháu gái dễ thương như thiên thần của tôi- Samantha. Tôi sống một mình trong căn hộ cũ, nơi mà gia đình tôi đã sống suốt 20 năm qua. Từ sau khi John lấy vợ, thằng bé đã chuyển ra ở riêng và chỉ về thăm tôi vào những dịp cuối tuần và các ngày lễ. Tụi trẻ luôn bận rộn với công việc của riêng mình. Hồi còn trẻ tôi cũng vậy. Tôi ít khi dành thời gian cho bố mẹ mình bởi tôi luôn bù đầu trong đống công việc ở ngân hàng từ 9 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều. Bố mẹ tôi thường gọi điện cho tôi và bảo tôi đưa John về nhà họ chơi thường xuyên hơn. Tôi yêu bố mẹ mình hơn bất kì điều gì, và tôi thấy lòng mình se lại khi họ nói họ nhớ tôi nhiều như thế nào. Nhưng tôi chỉ buồn được một lúc, sau đó, tôi lại cuốn vào vòng xoay của công việc mà quên đi nỗi cô đơn của bố mẹ mình. Rồi bố tôi mất, mật độ những cuộc gọi mẹ dành cho tôi nhiều hơn. Tôi cũng hứa rằng sẽ về nhà mẹ thường xuyên hơn. Nhưng tôi cứ thất hứa hết lần này đến lần khác. Giá mà lúc đó tôi hiểu mẹ cô đơn thế nào. Mẹ cũng ra đi lặng lẽ trên chiếc ghế bành sau ngày bố mất ít lâu, trên tay mẹ là chiếc mũ len tôi hay đội hồi nhỏ, trên đó còn nguyên.vết bột ngô từ những cái bánh crếp yêu thích của tôi. Tôi không khóc nhiều. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều này từ khi đón sinh nhật tuổi 70 của mẹ. Nhưng tôi đã xin lỗi mẹ rất nhiều khi kèn đưa tiễn vang lên, tôi đã không chăm sóc mẹ được như tôi đã hứa. Khi mẹ còn có bố, mẹ còn có người chia sẻ, khi bố ra đi, mẹ còn tôi, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự lắng nghe mẹ, an ủi mẹ. Chỉ vì tôi quá đắm chìm vào công việc mà thôi.
Hôm nay là sinh nhật 70 tuổi của tôi. John và Brida đang nấu nướng trong bếp. Chúng muốn cho tôi một bất ngờ đặc biệt dù cho mùi thịt hầm với sốt ớt ngọt đang lan tỏa khắp căn nhà, nồng đượm và ấm cúng. Samantha hát đi hát lại bài "Happy birthday" rồi hôn vào má tôi, mỗi khi bài hát kết thúc là một cái hôn. Bờ môi mềm của con bé thơm mùi sữa. Nó làm tôi nhớ đến Johnson của nhiều năm về trước, những cái hôn vụng về trước và sau khi đi học của Johnson luôn có mùi sữa tươi đặc trưng. Khi tôi đang chuẩn bị đón nụ hôn thứ 20 vào má trái thì tiếng chuông cửa vang lên. Tôi lấy hai tay áp vào má cháu gái mình âu yếm:
- Đợi bà một chút nhé cún con!
Samantha cười lanh lảnh rồi chạy ra xem ti vi trong lúc tôi ra mở cửa.
- Cháu chào bác. Cháu là Leo.- Ở ngoài cửa là một chàng trai cao lớn với bờ vai rộng. Đôi mắt một mí của cậu ấy cho tôi biết rằng cậu ấy là người châu Á. Nước nào nhỉ? Việt Nam? Trung Quốc? Nhật...
- Cháu là người Hàn Quốc, gia đình cháu mới chuyển về đây, từ bây giờ chúng ta là hàng xóm, mong bác giúp đỡ.- À! Người Hàn Quốc! Đất nước có món rau cay nhất thế giới với màu đỏ quạch!
- Chào Leo mời cháu vào nhà chơi.- Tôi nghĩ Johnson và Brida sẽ không ngại chia sẻ bữa tối ấm cúng hôm nay cho người hàng xóm mới này.
- À, cháu xin phép, cháu vừa dùng bữa với gia đình rồi. Cháu mang sang biết bác chút bánh gạo để làm quà. Đây là một truyền thống ở quê hương cháu.- Cậu Leo đó lại từ tốn nói.
Tôi nhận lấy cái hộp rất to được gói cẩn thận trong tấm vải nhung vàng óng rồi tạm biệt chàng thanh niên lễ phép ấy. John vừa gọi tôi và nói bữa tối đã hoàn thành. Tôi nên nhanh chóng vào thưởng thức bữa tiệc sinh nhật 70 của mình thôi!
- Ai vậy mẹ?- John hỏi.
- Một người hàng xóm mới. Cậu ta là người Hàn Quốc. Cậu ấy biếu mẹ một hộp bánh... bánh gì nhỉ...? Bánh gạo nếp! Bánh gạo nếp!- Tôi khó khăn lắm mới nhớ ra tên của mấy cái bánh tân gia này!
- Bà cho cháu nếm thử một miếng được không ạ?- Samantha háo hức khi nghe thấy từ "bánh". Con bé giống tôi hồi nhỏ, tôi bị nghiện mọi loại bánh trên đời!
- Không được đâu cún con của bà, chúng ta phải để dành chúng cho món tráng miệng thôi. Bố mẹ cháu đã nấu xong rồi.
Brida cũng lên tiếng:
- Phải rồi Samamtha, hôm nay là sinh nhật bà, chúng ta phải chúc mừng sinh nhật bà trước chứ!
Tôi cười hiền nhìn cháu gái mình, con bé đã cầm dao và dĩa lên ngay lập tức. Hẳn nó đang mong chờ bữa tối kết thúc thật nhanh để được mở chiếc hộp đẹp đẽ kia ra.

Sau khi kết thúc bữa tối ngon miệng, tôi cho phép Samantha ăn bánh... bánh... gạo nếp! Phải rồi! Là bánh gạo nếp. Con bé tỉ mẩn tháo từng nút thắt trên tấm vải vàng óng bọc bên ngoài hộp ra rồi sau đó là một màn trầm trồ không ngớt. Bánh gạo nếp được đựng trong một vỉ nhựa trong suốt. Chúng có màu sắc sặc sỡ như hồng, vàng, tím,... nhưng trông không có vẻ gì là độc hại cả. Tôi tò mò đi tới và nhón thử một chiếc bánh. Chúng mềm và dẻo như mashmarlow nhưng không tan ngay khi vừa bỏ vào miệng. Phải nhai một chút giống như kẹo cao su. Mỗi chiếc bánh có một vị khác nhau thì phải. Vì thế họ mới làm màu sắc khác nhau chứ nhỉ? Tôi lại lấy một cái nữa và thử, không khác gì cả, vẫn là hương vị mềm dẻo, đậm đà đó. Tôi nghĩ danh sách những món tráng miệng yêu thích của tôi vừa được cập nhật rồi!
Samantha còn có vẻ thích thú hơn. Con bé ăn liền tù tì 4 cái. Brida và Johnson cũng ăn một chút và khen ngon. Có lẽ sáng mai tôi nên sang nhà Leo để hỏi cách làm món này. Đây sẽ là món tráng miệng vào lần ghé thăm sắp tới của gia đình con trai tôi.

Sau khi dọn dẹp, Johnson hôn tạm biệt tôi trong khi Brida bế Samantha ra xe. Con bé đã mệt lử sau một ngày chơi đùa và nó vừa thiếp đi được một lát.
- Tạm biệt mẹ!
- Tạm biệt Johnson! Cám ơn con vì bữa tối. Lái xe cẩn thận nhé con yêu!
- Hẹn gặp lại mẹ vào tuần sau. Yêu mẹ!
- Mẹ cũng yêu con.
John rời vòng tay tôi sau cái ôm thân mật rồi nhanh chóng đánh xe đi. Tôi nhìn theo nó một đoạn khá dài nhưng bỗng có tiếng cười đùa làm tôi xao lãng. Nó phát ra từ ngôi nhà đối diện. Cậu hàng xóm tên Leo đang ngồi cạnh một cậu thanh niên khác trông khá ưa nhìn với má lúm đồng tiền rất duyên. Hình như họ là hai anh em vì trông họ rất thân thiết. Leo liên tục quàng tay qua vai và eo cậu trai kia, còn đối diện họ là một cặp vợ chồng già. Tôi đoán vậy. Đứa trẻ đang nhảy nhót xung quanh bàn ăn lại là người châu Âu trong khi tất cả những người ngồi trên bàn đều trông có vẻ là người châu Á.
Tôi nói vọng sang để chào họ:
- Chào Leo, món bánh cháu tặng rất ngon đấy! Bác cảm ơn nhé!
Leo cũng rướn người lên một chút để trả lời tôi:
- Cháu rất vui vì bác thích nó.
Cậu thanh niên bên cạnh Leo cũng nhanh nhẹn đứng lên, cúi gập người xuống 90 làm tôi bối rối, tôi cũng bèn cúi xuống ngang bằng cậu ấy. Có thể đây là phong tục tập quán của người Hàn Quốc, tốt nhất tôi nên học hỏi một chút.
- Chào bác, cháu là HongBin.- cậu má lúm nói.
Hong Bean??? Cái tên nghe kì lạ quá? Hạt đậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro