Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

花田错 - Hoa Điền Thác (Lỗi lầm trong vườn hoa)
Vừa đọc vừa nghe nhạc ╰(*°▽°*)╯
___________

" Cảnh vật trở nên ma mị trong chén rượu khiến ta quên mất mình là ai. "

Khối 11 được tan đúng tầm, chứ đâu có như khối 12 đâu, học thêm ca đến mãi gần tối mới được về.

Trời đầu thu tối nhanh hơn hạ nhiều. Đèn đường giờ đã bật hết lên, khối 12 của trường cao trung mới tan. Cái sân trường dường như im ắng từ khi tan học lại ồn ào trở lại, khắp nơi chủ yếu là tiếng than vãn bài khó, kêu đói bụng hoặc đối với những học bá thì sẽ là câu chuyện về bài học vừa nãy.

Tả Hàng vừa đi vừa kéo Đồng Vũ Khôn. Tất cả cũng chỉ tại bữa trưa lão Đồng ăn chậm (do nói quá nhiều) nên ăn không hết và thế là giờ cả người đều viết lên một chữ "đói". Hai cậu con trai cứ lôi kéo nhau mãi mới về đến được đoạn gần nhà Tả Hàng.

- Lão Đồng, rốt cuộc là mày với tiểu Nhuận có quan hệ gì đấy? - Tả Hàng bây giờ mới thốt lên câu hỏi mà cậu đã băn khoăn từ sáng tới giờ.

Dù gì hồi trước, cái lúc mà cậu quen Trần Thiên Nhuận thì thằng bé không có đề cập đến vấn đề rằng có quen Đồng Vũ Khôn mà không hiểu sao đến bây giờ lại anh anh em em thân thiết quá, lại còn chung nhà chứ. Hừ, gặp cậu mà tiểu Nhuận lại không nói một câu gì. Chẳng nhẽ nó còn giận cậu, cơ mà cậu chỉ không cho thằng bé ăn mấy cái bánh chéo chứ mấy. Giận gì mà giận lâu. Bực mình ghê.

Mà quan trọng nhất là có vẻ như Đồng Vũ Khôn đang lảng tránh câu hỏi của cậu. Chỉ trả lời bập bõm kiểu "À, ừ...thì..." xong lại thôi. Đã bực mình rồi mà giờ còn tức nữa.

- Vị huynh đệ này, đừng có ậm ừ nữa. Trả lời câu hỏi của bố mày cái coi xem nào. Đừng để Tả Hàng tao đây phải ra tay.

- Thế thì mày kể tao nghe coi sao mày với Nhuận Nhuận lại cãi nhau xem nào.

Và sau đó thì Tả Hàng ngây thơ không biết rằng thằng bạn tốt bụng của mình đang cố kéo dài thời gian kể lại hết chuyện hồi đó rằng vì cái bánh chẻo mà huynh đệ tương tàn. Sau khi kết xong câu chuyện dài năm đó, Tả Hàng mở miệng định hỏi lại câu hỏi phía trên thì...

- A...may quá. Nãy giờ tao cứ tìm, ra là cái tiệm tạp hóa gần nhà mày ở đây. Mày về trước đi nhá, tao lượn vào mua tí đồ ăn nha. Mai gặp lại, bye bye...

Và thật may mắn, lão Đồng nhà chúng ta đã tìm thấy vị cứu tinh của đời mình, phải chính là tiệm tạp hóa thân thương sẽ cứu đói và cứu lão Đồng khỏi câu nói mang tính hại người của Tả Hàng.

Còn Tả Hàng bên này thì chỉ còn cách nói lời hẹn gặp lại với lão Đồng rồi cất bước chân nặng nề về nhà. "Lão Đồng à, mai mày không thể chép Anh của tao nữa đâu!"

________

" Ánh trăng đêm nay màu hổ phách, nước mắt ta thì lại hoá giọt sương."

Đồng Vũ Khôn hiện tại đang đứng trước một dàn đồ ăn vặt. cậu ta đưa tay lên và vơ về mình một đống các thể loại, trong lòng thì vẫn đang cảm ơn vị chủ tiệm đã có công xây dựng quán tạp hóa này.

Đồng Vũ Khôn với Trần Thiên Nhuận thực ra là anh em họ. Ừ phải, chính là anh em có huyết thống với nhau nhưng không có tí nào giống nhau hết. Mà nhớ năm đó, khi Thiên Nhuận còn thân thiết với Tả Hàng thì Đồng Vũ Khôn thực sự không hề biết tới người em họ này. Mãi đến khi Trần Thiên Nhuận chuyển đi khỏi thành phố thì Đồng Vũ Khôn mới biết rằng mình với Nhuận Nhuận là họ hàng.

Chuyện Trần Thiên Nhuận thân với Tả Hàng cũng là một loại duyên. Đến tận hôm Trần Thiên Nhuận đến nhà Đồng Vũ Khôn để tạm trú thì lão Đồng nhà ta mới biết tại sao Nhuận Nhuận và Hàng Hàng tử lại cãi nhau năm đó. Cơ mà Đồng Vũ Khôn không phải là không muốn cho Tả Hàng biết rằng hai người là anh em họ. Thế nhưng, Nhuận Nhuận nhà cậu lại không cho cậu nói, lại còn lấy một đống ảnh dìm của cậu ra dọa. Là ai đã nói thằng bé là mỹ nam an tĩnh lương thiện vậy? Đồng Vũ Khôn quả là lực bất tòng tâm, một bên là họ hàng ruột thịt, một bên là bạn từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, thực là không biết chọn bên nào.

Đang lùng bùng trong một đống hồi tưởng thì giọng nói của chàng thiếu niên bên cạnh đã cắt đứt đoạn mạch suy nghĩ của lão Đồng:

- Đồng Vũ Khôn đúng không? Lâu lắm rồi không gặp mày nhỉ?

- Ố...A...Tao nhớ ra mày rồi nha. Mới tới hả Dư Vũ Hàm? Mày hiện đang ở ẩn chỗ nào đấy?

Chàng thiếu niên bên cạnh cười một cái, cả mặt hiện lên chữ "Mày tự biết rồi còn hỏi làm gì nữa?".

- Mà giờ mày qua đây mua đồ gì hộ bác gái à?

- Không, bác trai mãi chưa thấy con trai về nên bảo tao đi tìm cơ mà tao biết giờ trường cao trung cho tan rồi, chắc tí nữa là thằng bé về thôi. Còn chui vào đây vì tao đói quá nên ghé vào đây mua ít đồ ăn.

- Tốt nhất là mày nên về luôn đi, Hàng Hàng tử nhà mày sắp về tới nhà rồi đấy.

- Ừ, thế nhé, gặp mày sau.

Dư Vũ Hàm cầm đại lấy mấy gói bim bim rồi ra quầy thanh toán.

Có thể bạn không biết, Dư Vũ Hàm chính là anh họ cùng tuổi của Tả Hàng. Nghe ảo ma nhỉ? Nhưng đó là sự thật. Lúc trước Vũ Hàm còn ở đây thì lại là bạn thân của lão Đồng. Được khoảng một năm thì Dư Vũ Hàm chuyển đi do vấn đề của gia đình nhưng vẫn giữ liên lạc với Đồng Vũ Khôn, quan hệ của hai người vẫn thân thiết như cũ. Ờ, ai như Nhuận Nhuận với Hàng Hàng tử đâu? Mà hiện tại thì Dư Vũ Hàm có cảnh ngộ giống Trần Thiên Nhuận, bị bố mẹ đẩy hết sang nhà họ hàng tạm trú cho đỡ tốn tiền ăn học.

Lại thêm một câu chuyện có thể bạn chưa biết. Trần Thiên Nhuận sau khi chưa kịp nói lời chia tay với Tả Hàng và chuyển qua một thành phố khác thì lại được duyên đẩy tới làm hàng xóm của Dư Vũ Hàm. Lúc đó thì lão Đồng đã kể với Hàm Hàm rằng Nhuận Nhuận là em họ của mình nên hai người cũng nhanh chóng chơi với nhau.

Nhuận Nhuận trải qua vụ cãi nhau với Hàng Hàng mà lại trở về vẻ an tĩnh như cũ. Cũng may Hàm Hàm thân thiện đã nhanh chóng kéo tiểu Nhuận về vẻ nên có. Trần Thiên Nhuận đã từng nói thế này về Hàm Hàm: " Dư Vũ Hàm...anh ấy có một trái tim rất dịu dàng."

Dư Vũ Hàm coi Trần Thiên Nhuận là bạn thân, kể cho thằng bé rất nhiều điều để Thiên Nhuận cảm nhận được lối suy nghĩ của con người. Và điều quan trọng nhất, trong một phút lỡ lầm, Hàm Hàm đã nói cho Nhuận Nhuận người mà cậu thích là ai. Trần Thiên Nhuận vốn là đứa trẻ đơn thuần, khi nghe Hàm ca kể cho bí mật đó thì cũng dốc lòng dốc sức mà tác hợp cho hai người.

Bằng chứng là vừa nãy Dư Vũ Hàm gặp được người mình thích trong tiệm tạp hóa hoàn toàn nhờ dự đoán của Thiên Nhuận.

"Dư Vũ Hàm thích Đồng Vũ Khôn, chỉ mình Trần Thiên Nhuận biết."

__________

Tâm sự từ tác giả: Sau chương này mình sẽ tạm dừng tầm gần tháng đã hoàn thành truyện này đến chương cuối luôn cộng với trans vài fic Hàng Nhuận (maybe). Hứa hẹn sẽ có bão chương vào ngày đẹp trời nào đó...hớ hớ... Cơ mà hiện tại R13U đang rơi vào trầm tư và không biết nên viết tình tiết tiếp kiểu gì. Mọi người có gì thì góp ý nhé.

Thực ra lúc đầu R13U không nghĩ là có nhiều người đọc như vậy, dù sao cũng cảm ơn mọi người. (*  ̄3)(ε ̄ *)

P/S: Giờ tự nhiên thấy chương này nó không hay lắm nhưng chắc R13U sẽ cố viết sao cho Hàng với Nhuận được tí tởn với nhau thêm lần nữa.

Truyện được lên ý tưởng bởi R13U và LZ                                 
Truyện được viết bởi R13U.
Edit bìa by Mưa's.


Cập nhật lần đầu: 14:36 ngày 8/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro