Ten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

"Không có người, dù là trà hay muối đều không còn như trước nữa."

"Là là la la là la..." Giai điệu ấy cứ lặp đi lặp lại, Trần Thiên Nhuận mơ mơ hồ hồ quay người trên chiếc giường ấm áp kia, với tay tắt cái nhạc báo thức rồi lại trùm chăn ôm con gấu bông to đùng mà hưởng thụ.

Đợi đã, đó không phải là nhạc chuông báo thức của thằng bé, điện thoại cũng không phải của thằng bé, cái thằng bé đang ôm cũng không phải con gấu... Vì thế, nên tất cả những thứ đó đều là của Tả Hàng. Hơn nữa, cái thói quen cần ôm đồ khi ngủ vẫn chưa bỏ được, mà ở đây thì làm gì có gấu bông nên cái Trần Thiên Nhuận đang ôm không ai khác ngoài Tả Hàng.

Ôi cái tay vô thức tự động vào điện thoại người khác, đã thế còn rất tự nhiên ôm người ta. Trần Thiên Nhuận khi phát hiện ra điều này mà cả thân thể cứng đờ, chỉ dám ngẩng mặt lên nhìn người anh trai kia. A. Bị Tả Hàng phát hiện rồi.

Trần Thiên Nhuận bối rối rời bỏ cái ôm đó rồi vùi đầu vào gối. Tả Hàng cũng chẳng khá hơn, đem theo cái bản mặt ngượng ngùng mà rời giường.

- Tiểu Nhuận, em cứ nằm thêm lát nữa rồi dậy nhé.

Trần Thiên Nhuận vùi đầu trong gối, mặt không hé ra ngoài, cũng không đáp lại. Tâm trạng thằng bé rất phức tạp. Đêm qua Nhuận Nhuận vẫn nghĩ đang ngủ trên cái giường xinh xắn của mình nên rất thoải mái ôm con gấu bông to đùng mới mua hôm trước. Sự thật là thứ mà thằng bé nghĩ là gấu bông mà ôm suốt đêm là Tả Hàng đó.

Trần Thiên Nhuận xấu hổ không chịu được nhưng cũng không thể cắm rễ trên giường người ta mãi nên đành ngồi dậy, lật đật đi xuống tầng. Tả Hàng đang làm đồ ăn sáng, Nhuận Nhuận đang định quay về nhà thì bị gọi lại ăn. Không khí bữa ăn im lặng đến đáng sợ. Rõ ràng là hai người cực kì trong sáng nhưng mà thực sự là không có chuyện gì để nói cả.

Mọi chuyện lại diễn ra như bình thường, hai anh em lại đi cùng nhau tới trạm xe và gặp bạn bè ở đó. Trương Cực và Trương Trạch Vũ đã thành một đôi rồi. Đồng Vũ Khôn thì ca cẩm bọn trẻ bây giờ yêu sớm quá.

Như thường lệ, sau khi xong tiết buổi chiều thì câu lạc bộ sẽ sinh hoạt. Theo lời Tống chủ nhiệm, sắp tới trường mình tổ chức sự kiện nào đó nên câu lạc bộ nhạc cụ cùng âm nhạc sẽ hợp tác với nhau để hoàn thành mấy cái đúng hơn là mấy chục tiết mục văn nghệ chào mừng.

Có một vài tiết mục văn nghệ, một trong số đó là "Lỗi lầm trong vườn hoa". Tống chủ nhiệm nói bài hát này dù ra lâu rồi nhưng rất hay, tiết mục này sẽ do hai thành viên của câu lạc bộ nhạc cụ đảm nhiệm. Sau một hồi bầu phiếu cùng với ý kiến từ nhiều người, Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận sẽ biểu diễn bài này. Lí do rất đơn giản, mọi người cho rằng để cặp anh em cùng cha khác ông nội này biểu diễn sẽ làm con dân đã con mắt. Hai nhân vật chính cũng không ý kiến gì, cứ coi như là hoàn thành bài hát hồi xưa. Đúng là hoài niệm thật đấy.

____________

"Tiếng chim chẳng còn êm tai, hoa cũng không thơm nữa."

Công cuộc luyện tập trước thềm sự kiện có hơi dễ dàng với Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận. Dù gì cũng đã luyện tập từ trước, việc khó nhất là Tả Hàng bất ngờ được Mã chủ nhiệm của câu lạc bộ âm nhạc viết cho lời rap mới, nói cậu có thể thử xem. Cũng may là tài năng của Tả Hàng có thừa, đôi ba lời rap không làm cậu tèo được.

Sự kiện lần này có rất nhiều người tham gia, các tiết mục đều được chuẩn bị kĩ càng, cũng không mắc lỗi nào trên sân khấu. Mọi người có vẻ thích lắm, không ngờ Bắc Đại lại tìm được nhiều nhân tài đến vậy. Dù không chuyên nghiệp như Trung Hý nhưng ít nhất cũng ít nhiều gây ấn tượng khó quên.

Buổi liên hoan mừng buổi diễn thành công kết thúc vào cuối trưa tại một nhà hàng ngon ngon nào đấy gần trường. Khoa Kĩ thuật của năm nhất được nghỉ buổi chiều nên hai sinh viên thuộc nhóm "Những soái ca ngoại thành" là Trần Thiên Nhuận và Trương Cực ríu rít đưa nhau đi về.

Đây cũng coi như là lần đầu Trần Thiên Nhuận và Trương Cực tâm sự với nhau. Qua lời kể của Cực Cực, Nhuận Nhuận mới biết cậu ấy với tiểu Bảo đến với nhau như thế nào, còn cả chuyện bố Trương Cực và bố Tả Hàng là đồng nghiệp nên hai người biết nhau từ trước. Rồi thì lúc nãy Tả Hàng gọi Trương Cực để nhờ cậu ấy hộ tống Nhuận Nhuận về tận nhà.

Hai người bạn tạm biệt nhau, Trần Thiên Nhuận lại vùi mặt vào giường, ngủ thiếp đi đến tận ba rưỡi chiều. Trương Trạch Vũ gửi tin nhắn nói muốn tiết học kết thúc nhanh để về gặp Cực Cực. Trần Thiên Nhuận thở dài, thật ghen tỵ. "Có người yêu thật tốt."

Trần Thiên Nhuận giờ đã không sợ bị Tả Hàng kì thị bản thân là đồng tính luyến ái nữa. Dù sao Trương Cực cũng nói là suy nghĩ của Hàng ca rất thoáng nên nếu thích thì tỏ tình luôn nếu không sẽ bỏ lỡ. Trần Thiên Nhuận lúc đó cảm thấy tình cảm của mình thực sự rất dễ bị nhìn thấy. Thế nhưng thằng bé vẫn sợ bị từ chối, cũng chưa chắc là Tả Hàng có xu hướng tình dục giống mình mà.

Buổi chiều hôm ấy sẽ cực kì bình yên nếu kẻ đó không đến. Không biết các bạn có biết người mà mình muốn nói tới là ai không? Nhưng đó là kẻ phản diện nhất trong bộ truyện này. Không sai, chính là vị sinh viên năm hai điển trai người Pháp của Bắc Đại - Passants Dans Histoiries.

_____________

"Ánh nến lắng nghe tiếng côn trùng phiêu dạt trong cơn gió lạnh đều đong đưa theo dáng vẻ ngà ngà say của ta."

Trần Thiên Nhuận vốn đang nằm ườn ra sofa, xem lại một phim nói về thời Dân quốc, tên của nó là "Đèn lồng đỏ treo cao". *
*Phim "Đèn lồng đỏ treo cao" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu kể về một cô gái bỏ làm sinh viên để làm vợ lẽ (tứ phu nhân) cho một ông giàu có họ Trần. Nói chung là phim rất hay nên nếu muốn các bạn có thể xem, ngoại trừ đoạn đầu có hơi hướng 16+ nhưng phim rất hay, cũng đạt được nhiều giải thưởng.

Trần Thiên Nhuận xem phim này từ lâu rồi, hồi còn ở với gia đình tại Sơn Đông. Xem một bộ phim mà đã biết phần kết kể ra cũng hơi nhàm chán nhưng phim thực sự rất cuốn, xem mãi không chán.

Sau khi bộ phim kết thúc thì có người gõ cửa, Trần Thiên Nhuận chậm rãi đi ra. Giọng nói gây ám ảnh hôm ấy lại xuất hiện rồi.

- Tiểu Nhuận, nhà em khó tìm ghê.

Trần Thiên Nhuận lập tức đóng cửa nhưng không kịp, sức của anh ta quá lớn nên cửa lại bị mở ra. Cả thân hình của anh ta rất nhanh lách vào bên trong, bắt chặt lấy một Nhuận Nhuận đang định chạy đi rồi đè xuống sàn nhà lạnh buốt.

Trần Thiên Nhuận định mở miệng hét lên thì nhanh chóng bị bịt chặt. Anh ta mỉm cười với vẻ biến thái:

- Để biết được nhà em anh đã tốn công lắm đấy. Phải lái xe từ nội thành đến đây có hơi mất thời gian. Giờ thì không ai làm phiền chúng ta nữa, cái tên họ Tả đó còn lâu mới về. Nếu em có ý định phản kháng thì nên dẹp đi nhé, anh học võ là để đối phó với nhưng người như em đó, tiểu Nhuận à...

Thiên Nhuận sợ hãi muốn khóc, nước mắt lưng chừng, muốn trào ra nhưng không được. Cả người thằng bé bị giữ lại, giãy dụa không được, hét lên cũng không xong. Trần Thiên Nhuận nhắm tịt mắt, kiếp này coi như bỏ.

"Bốp."

- Thằng nào vừa nói tao còn lâu mới về đấy?

Tả Hàng vừa ném nguyên cái cặp vào đầu vị bạn học kia, cả mặt đều hiện ra sát khí. Dư Vũ Hàm bên cạnh tiện miệng chen thêm một câu:

- Hình như ông mày chưa bẻ cẳng mày nên mày chưa sợ đúng không?

Passants quay đầu lại, chửi hai chữ  "Khốn khiếp". Hắn chưa kịp định thần lại, định ra đánh nhau thì đã bị phi nguyên cái giày vào mặt. Người phi nó là Trương Trạch Vũ, đằng sau thằng bé là Trương Cực đang thở dài. Rất nhanh chóng, bạn nhân vật phản diện đã bị đánh hội đồng.

Đồng Vũ Khôn lại gần đứa em họ, ôm thằng bé vào lòng bày tỏ nỗi thương cảm, miệng lẩm bẩm:

- Nhuận Nhuận, xin lỗi, là anh họ không tốt, lẽ ra anh nên đập chết tên này từ lâu rồi.

Trần Thiên Nhuận vỗ vỗ vào lưng lão Đồng, tỏ ý em không sao đâu. Còn cái tên đó, nếu không phải bố mẹ Tả vừa hay đi du lịch về rồi qua ngăn cản thì chắc chắn mộ cũng xanh cỏ rồi.

Sau vụ này, anh bạn người Pháp kia may mắn được mẹ Tả Hàng kiêm luật sư đã giáo huấn cho hắn một trận và chính thức khởi kiện vì vài tội như: xâm phạm chỗ ở của công dân, chiếm đoạt tài sản, trộm cắp và ti tỉ các tiền án nữa không thể nêu hết.

Và đương nhiên thì đêm hôm ấy, với lí do sợ em gặp ác mộng nên Trần Thiên Nhuận bị lôi sang nhà Tả Hàng lần hai. Bố mẹ Tả cũng rất vui vì lâu lắm rồi mới thấy hai đứa nối lại duyên nên làm rất nhiều món ngon.

Lần này thì Tả Hàng không ki bo nữa, gặp tận mấy miếng bánh chẻo vào bát em trai. Trần Thiên Nhuận gượng cười, không lẽ giờ thằng bé từ chối.

Giờ đi ngủ sắp đến rồi. Lần này, vì sợ tiểu Nhuận ban đêm không ngủ được nên bị Tả Hàng ôm gọn vào lòng, dùng giọng dịu dàng nhất mà an ủi:

- Không sao, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em. Giờ thì ngủ đi, mơ một giấc mơ thật đẹp, anh sẽ luôn ở cạnh em.

_____________

Tâm sự cuối chương: vì không biết tâm sự gì nên mình chỉ nói rằng: Nếu các bạn có thời gian rảnh thì xem "Đèn lồng đỏ treo cao" nhé. Mình cũng nói luôn lí do sao tên phim như vậy nè (theo mình nghĩ thôi): Ở gia tộc họ Trần đó, ông chủ nếu tối muốn ngủ với bà vợ nào sẽ cho người treo đèn đỏ trước chỗ ở của bà đấy. Nhất phu nhân vì đã già nên thường sẽ không được treo đèn lồng, còn tứ phu nhân (nữ chính) sau một biến cố mà phải che hết đèn lồng lại (ý là ông chồng sẽ không bao giờ tới nữa, lí do thì các bạn xem phim là biết liền). "Cảm giác như cả thế giới đều thu hẹp trong chiếc đèn lồng", các phu nhân tranh giành nhau để cái đèn lồng đó thắp sáng thì mới yên tâm.

Viết chữ (ảnh đầu chương) by Kor.
Truyện được viết bởi R13U.

Cập nhật lần đầu: 15:34, 9/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro