Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_________

"Chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua mà ngỡ như giấc mộng hồng lâu"

Vào cuối mùa thu năm ngoái, Trần Thiên Nhuận ngoài nhận được ba bông hoa tulip trắng thì còn nhận được một hộp quà được gói khá đẹp mắt từ anh họ Đồng Vũ Khôn kèm lời nói "Anh mày gửi hộ quà thôi."

Nó là một túi hạt giống hoa cẩm chướng. Đồng Vũ Khôn khi biết món quà là gì tự nhiên bật cười, hỏi em họ mình xem ý nghĩa của loài hoa này là gì. Thay cho lời xin lỗi, Thiên Nhuận đáp lại như vậy.

Có một điều mà Đồng Vũ Khôn không ngờ tới được. Trần Thiên Nhuận vậy mà lại sa vào cái sở thích của Tả Hàng mấy năm trước.

Đồng Vũ Khôn sáng nay tận chín giờ mới bắt đầu lớp học nên giờ đang đứng tựa cựa và bánh mì hoa cúc mới mua. Lão Đồng nhìn cậu em kia mà bất mãn lên tiếng.

- Nhuận Nhuận à, đừng có đứng xem hoa nữa. Trông chẳng khác gì Hàng Hàng tử năm ngoái. Anh mày ám ảnh lắm rồi.

Trần Thiên Nhuận im lặng không trả lời, thằng bé cảm thấy hoa cẩm chướng thật đẹp. Trương Trạch Vũ bên ngoài gọi í ới Nhuận Nhuận đi học thôi. Trần Thiên Nhuận quay lại, nói lời chào với Đồng Vũ Khôn rồi chạy ra ngoài khoác vai tiểu Bảo và mở đầu cuộc hội thoại bằng câu nói hơi quen quen:

- Tiểu Bảo, mày biết tin gì chưa? Hoa cẩm chướng của tao nở rồi.

- Kệ mày chứ, hoa cẩm chướng của mày đâu liên quan tới tao?

Đồng Vũ Khôn tự nhiên nhíu mày, chỉ trách thính giác quá tốt nên hiện giờ trong đầu lão Đồng đang hiện lại đoạn hồi ức của ngày này năm ngoái. À, tình huống này quen thật, khá giống đấy. Rồi không biết ai họ hàng với ai? Lão Đồng tự hỏi bản thân mình như thế.

"Ting" "Tả - nghiện bánh chẻo - Hàng đã gửi một hình ảnh cho bạn" ...."Ting" "Tả - nghiện bánh chẻo - Hàng đã gửi một tin nhắn cho bạn".

Đồng Vũ Khôn mở vào phần ô chat trên điện thoại, đập vào mắt lại là hình ảnh hoa lưu ly quen thuộc với lời nhắn cũng quen thuộc không kém "Lão Đồng, nhìn xem, hoa lưu ly vẫn còn nở này, bảy năm rồi."

"Ting" "Đồng - đang được ai đó theo đuổi - Vũ Khôn đã gửi tin nhắn cho bạn".

Cậu thiếu niên giờ đã trưởng thành lên không ít nhưng cái tâm hồn vẫn trẻ con như thế. Cậu nhìn câu trả lời của bạn mình và bật cười. Vẫn là lời đáp quen thuộc ấy. "Hoa lưu ly nhà mày nở đâu có liên quan đến tao."

Rốt cuộc các vị bao giờ mới lớn nổi đây?

________________

"Vậy mà sông núi trước mắt ta lại tựa như được gột rửa sau trận mưa lớn đêm ấy"

Trường trung học phổ thông ấy vào ngày khai giảng bất chợt thêm nhiều học sinh với phụ huynh đến. Trương Trạch Vũ ca cẩm và nói năm nay có nhiều bạn học chuyển đến vào khối 12, không biết tại sao lại vậy. Trần Thiên Nhuận nhún vai tỏ ý không biết.

- Ô, chị Vương, chị cũng chuyển con về trường này sao? Vậy thì đúng rồi đấy, khoá trước của trường này hầu như là đỗ vào Thanh Hoa, Bắc Đại, không thì cũng ra nước ngoài du học. Công nhận giáo viên trường này đúng tốt.

Đôi bạn kia tự nhiên giải đáp được thắc mắc từ cuộc trò chuyện của hai vị phụ huynh nào đấy. Trương Trạch Vũ tự nhiên cười nhạt một cái:

- Không phải do chất lượng dạy học tốt mà do khoá trước có quá nhiều thiên tài. Các vị phụ huynh này chắc không biết được lực học của con mình rồi. Chẹp, chẹp...

- Thôi đi ông tướng, ở đó mà đánh giá người ta nữa.

- Thôi thì thôi vậy. Mà dạo này mày còn chơi violin không?

- Tạm tạm. Chắc năm nay cuối cấp phải dừng chơi một thời gian. Mà công cuộc học guitar điện của mày sao rồi?

- Ổn lắm, hí hí. Tao có làm quen với một bạn xinh trai cực.

Trương Trạch Vũ vừa cười vừa đáp. Trần Thiên Nhuận thì tự nhiên trầm lặng như thể đang nghĩ cái gì nghiêm trọng lắm.

Sân trường hiện tại đã đông người lên nhưng mặt trời vẫn như vậy, cho dù như thế nào nữa thì ngôi trường này vẫn như cũ. Khối 12 năm nay chuyển đến khá nhiều học sinh mới. Lớp 12A1 của tiểu Bảo và Nhuận Nhuận có thêm bạn mới, cũng là họ Trương, tên là "Trương Cực".

Trần Thiên Nhuận lần đầu thấy cậu bạn này chỉ thấy có chút quen mắt, nụ cười của bạn học này rất đẹp. Trương Trạch Vũ đập đầu Trần Thiên Nhuận một cái rõ kêu, nói bạn là đồ "Có mới nới cũ", Trương Cực đã học cùng lớp với mày hồi Tiểu học ấy. Quên rồi à? Xin lỗi, xin lỗi, già rồi nên hay quên.

_______________

"Eo giắt bình rượu nhạt dạo chơi ở khe núi"

Đồng Vũ Khôn như thường lệ, cứ đúng giờ là xách cái thân tàn sang nhà Tả rủ hai người bạn đi học. Ba người đi ra khỏi con ngõ nhỏ, vùng nông thôn ở ngoại ô Bắc Kinh cũng thật yên bình.

Kể ra đi đến trường Bắc Đại hơi mất công một xíu nhưng sẽ đỡ tốn tiền ở kí túc hay thuê nhà ở trung tâm thành phố. Giá cả cũng không hề rẻ một chút nào.

Tả Hàng cất từng bước chậm chạp rồi dừng chân ở trạm chờ xe buýt, cậu thầm trách cái thời tiết này. Cái lúc đang giao mùa này thực sự rất dễ ốm mà cậu vốn nhạy cảm với thời tiết nên mới hôm trước bị một trận đau đầu. Dư Vũ Hàm cũng chẳng khá hơn, bị xổ mũi giờ vẫn chưa khỏi.

Cái xe buýt dừng lại ở trạm, ba vị sinh viên năm nhất bắt đầu lên xe. Từ vùng ngoại ô vào nội thành mất tầm nửa tiếng. Bây giờ đã hơn tám giờ một tí, ánh nắng mặt trời gắt hơn rồi. Thủ đô Bắc Kinh có vẻ nhộn nhịp, ngoài đường xe cộ đi đi lại lại. Không khí thực ra có chút ô nhiễm.

Đồng Vũ Khôn đã đến trung tâm thành phố mấy lần rồi mà vẫn không quen nổi cái sự nhộn nhịp này. Tả Hàng từ bé đã mù đường, cái nơi đầy đường lại lắm ngõ như thế này thì chắc chắn không nhớ được. Chính vì vậy, cả hai người bạn này hoàn toàn phụ thuộc vào Dư Vũ Hàm.

Trường đại học Bắc Kinh có diện tích rất lớn, có nhiều toà nhà xây theo kiểu truyền thống, là đại học lâu đời ở Bắc Kinh. Chính vì khuôn viên của trường rất rộng nên để đến phòng học có hơi mệt. Tiết học đầu tiên sắp bắt đầu rồi.

Năm nay hoa cẩm chướng lần đầu nở rộ, còn hoa lưu ly đã được bảy năm. Tâm tình ngày thơ ấu sẽ được viết tiếp vào năm sau vậy nhé.
____________________

Tâm sự cuối chương: Dạo này hình như mình có chút lười nên tiến độ chương sợ rằng sẽ lâu ra.

Truyện được viết bởi R13U.
Edit ảnh đầu chương by Mưa's.

Cập nhật lần đầu: 16:01 -28/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro