Seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________

"Đêm đã về khuya, vậy sao ô cửa ấy vẫn sáng đèn?"

Thời gian cứ dần trôi, cứ trôi mãi. Đến lúc Trần Thiên Nhuận nhận thức được thì trên bảng thông tin cùa trường cấp ba ấy đã bắt đầu được học sinh câu lạc bộ Mĩ thuật vẽ ra bộ đếm ngược 10 ngày trước cao khảo.

Đồng Vũ Khôn dù vẫn đang chạy deadline sấp mặt nhưng vẫn vui vẻ vất cho Thiên Nhuận một đống tài liệu ôn thi năm ngoái cùng mấy tập đề Tiếng Anh mà theo lời lão Đồng thì đống Tiếng Anh ấy đã uy tín lại còn chất lượng. Lúc đầu Trần Thiên Nhuận không hiểu vì sao mà Mao ca lại nói như vậy, cho đến khi nhìn thấy tên ở trên tập đề ấy. "Tả Hàng". Vậy ra vẫn là anh em, đúng không?

Trần Thiên Nhuận tự nhiên phát hiện ra quầng thâm trên mắt mình. Chắc do thức đêm nhiều quá. Rồi lại một ngày, Đồng Vũ Khôn lại đưa đến một hộp quả ẩn danh nào đó. Thiên Nhuận thấy đống quà mà bật cười, 10 cái mặt nạ dưỡng mắt. Không biết là vị ca ca nào có tâm vậy?

Ngày thi tới rồi, Trương Trạch Vũ mang cái vẻ mặt hồi hộp rủ Trần Thiên Nhuận đi thi. Sẽ ổn thôi, cả hai tự khích lệ.

Cao khảo kết thúc, Trần Thiên Nhuận bị ép ngủ bù. Trong mấy ngày đợi kết quả thi, Đồng Vũ Khôn hân hạnh tài trợ cho Nhuận Nhuận một đống đồ ăn vặt, nói đó toàn là quà chúc mừng của ba vị anh trai quý báu.

- Nhuận Nhuận, nghe này, Hàng Hàng tử cứ giả vờ vậy thôi nhưng quan tâm em lắm đấy. Dù gì cũng là anh em hàng xóm thân thiết.

Trần Thiên Nhuận gật đầu. Cũng lâu lắm rồi hai người bọn họ chưa gặp nhau, vẫn là có chút nhớ. Trần Thiên Nhuận mãi vẫn chưa hiểu cảm xúc của mình với Tả Hàng là gì. Nó có cái gì đấy không giống bình thường lắm nhưng thằng bé không để ý chuyện này.

Hôm nay, bố mẹ Trần Thiên Nhuận sẽ tới để thăm con trai và tiện chào hỏi bố mẹ Đồng Vũ Khôn luôn. Mãi mới thấy bố mẹ đặc biệt xin nghỉ phép tới thăm, Nhuận Nhuận tự nhiên trở thành một đứa nhỏ. Mẹ Đồng nhìn vậy cũng cười trừ, cháu của bác thật đáng yêu, không giống như Đồng Đồng.

Khi cánh cửa mở ra, tiếng cười nói vang lên, Trần Thiên Nhuận từ sofa chạy luôn ra cửa, cất tiếng gọi hai người thân nhất của mình. Đồng Vũ Khôn cũng chạy lại chào hỏi, tiện tay giúp chú dì cất hành lí. Chú Trần còn đặc biệt lì xì bù cho Đồng Đồng, thì ra đây mới là mục đính chính của hành động không bình thường của lão Đồng.

Sáng hôm sau, trời không nắng to, cũng không mưa, gió thổi nhè nhẹ. Trần Thiên Nhuận cùng đại gia đình ngồi xem TV. Chú Trần và chú Đồng đều đang bận đặt vé đi Tô Châu. Nhuận Nhuận có chút lo lắng, nếu giờ mà thằng bé không đỗ Bắc Đại vậy thì uổng sự kì vọng của mọi người rồi. Lão Đồng biết em mình tự ti, liền vui vẻ kể chuyện khoá của mình. Rằng có chị đáng nhẽ không vào được Bắc Đại, nhưng trường vì muốn giữ được anh người yêu của chị nên vớt luôn chị vào nên khỏi lo.

"Là là la la là la..." là tiếng nhạc của "Lỗi lầm trong vườn hoa" nhưng phát ra từ điện thoại của Trần Thiên Nhuận. Có số máy lạ gọi đến, Đồng Vũ Khôn nói đó chắc chắn là từ bên tuyển sinh của Bắc Đại. Lúc đầu Nhuận Nhuận còn không tin nhưng lúc nghe máy thì đúng vậy, thằng bé có chút ngạc nhiên. Đồng Vũ Khôn lúc đó hiện rõ vẻ mặt đắc thắng.

___________

"Phải chăng suốt mấy đêm qua, người vì ta mà chong đèn đợi chờ?"

Thành phố Tô Châu thuộc Giang Tô, nổi tiếng với các chùa chiền, cầu đá đẹp cùng với nhiều các viên lâm* được thiết kế tỉ mỉ.
*viên lâm:khu vườn. (Câu văn bên trên đã qua tham khảo ở wikipedia)

Trần Thiên Nhuận nằm trên giường mà xoay đi xoay lại, thằng bé khá kì vọng vào chuyến đi Tô Châu mà ngày mai bắt đầu. Trương Trạch Vũ nãy có nhắn tin là đang ở Giang Tô với Trương Cực và còn kể khổ rằng bị bố mẹ tống đi. Nhuận Nhuận nhìn tin nhắn mà nở nụ cười, tiểu Bảo lại bắt đầu chém gió rồi.

Dư Vũ Hàm đúng 10 giờ 5 phút đêm gửi tin nhắn chúc mừng Nhuận Nhuận vượt qua cao khảo, trúng tuyển vào Bắc Đại, cũng không quên cue Hàng Hàng tử cũng vui mừng không kém khi biết tin thằng bé đạt được nguyện vọng. Có vẻ là Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm cũng hơi tốn công tốn sức để níu kéo tí duyên này.

Trần Thiên Nhuận cười ở trong lòng, thằng bé đang cố nhịn để không cười thành tiếng. Mai sẽ là một ngày vui vẻ lắm, ngủ thôi.

Thành phố Tô Châu mùa hạ không nóng không lạnh, khí hậu ôn hoà, trời hình như còn lất phất mưa. Trần Thiên Nhuận lấy hành lí từ trên taxi xuống, cùng mọi người đi vào khách sạn tên "Hương khói". Chủ khách sạn có quen biết với bố Đồng nên bọn họ đặt được phòng VIP dù đang trong mùa du lịch.

Dư Vũ Hàm gửi tin nhắn nhờ Trần Thiên Nhuận chụp vài bức ảnh về phong cảnh cùng với mấy cái kiến trúc của Tô Châu. Đồng Vũ Khôn lắc đầu:

- Suốt ngày gọi nhau là huynh đệ mà không có một chút tin tưởng nào vào tài năng nhiếp ảnh của Đồng Đồng đây.

Tả Hàng vẫn chưa từng liên lạc với Nhuận Nhuận nhưng lần này cũng gửi một tấm ảnh chụp bầu trời, nhắn đó là bầu trời trên khu vườn cũ. Đoạn hội thoại tưởng như đi vào ngõ cụt, may mắn rằng Nhuận Nhuận lại gửi một tấm hình nữa, là bầu trời nhẹ nhàng của Tô Châu và hứa sẽ mua quà lưu niệm cho các anh.

Trương Cực chiều hôm đấy mới đến, ngỏ ý muốn đưa mọi người tham quan một vòng quanh Tô Châu. Vị hướng dẫn viên tình nguyện làm việc không công, dẫn mọi người đi qua cổng Bàn Môn 2500 tuổi, thăm cả Chuyết Chính Viên nữa...

Đến ngày mọi người trở về, chú Trần mang ít bánh kẹo ở Sơn Đông đưa cho Trương Cực, nói là quà cảm ơn vì mấy ngày qua. Kì du lịch kết thúc, Trương Cực tự nhiên tặng Trần Thiên Nhuận hai món quà, nói rằng cái màu xanh là quà sinh nhật bù cho tiểu Bảo, cái màu trắng là bù cho Nhuận Nhuận, lúc đó bận ôn thi nên không tặng được.

- Cám ơn mày nhiều. - Trần Thiên Nhuận nói rồi cất cả hai món quà vào trong túi.

_________________

"Uống cạn thứ ma mị trong chén, ta chỉ muốn được gặp người thôi."

Trời lại lần nữa vào thu, thời tiết không khác năm ngoái, vẫn vừa mát vừa nắng, xen vào chút gió lạnh. Trần Thiên Nhuận đến Bắc Kinh được ba năm, cũng không tránh khỏi niềm yêu thích với nơi này.

Căn nhà sát vách nhà Tả hình như có người chuyển tới. Mới sáng đã có xe của công ty vận chuyển đến, nhân viên bê mấy thùng đồ vào, hình như còn có cả một chậu hoa nào đấy. Tả Hàng có hơi bực vì giờ vườn hoa sẽ không còn là của riêng cậu nữa nhưng đành phải chịu thôi.

Sáng nay sinh viên năm hai được nghỉ nhưng Tả Hàng và hai vị huynh đệ mập mờ với nhau kia vẫn phải đến. Đến trường để tuyên truyền về câu lạc bộ cho các sinh viên năm nhất.

Sáng nay, Trần Thiên Nhuận đi cùng với tiểu Bảo vào Cực Cực đi xe buýt vào nội thành chuyến đầu tiên. Tả Hàng vì tránh Thiên Nhuận mà kì kèo với hai người bạn kia đang mệt nên đi chuyến sau.

Trường đại học Bắc Kinh có nhiều câu lạc bộ, mỗi năm đều tranh giành thành viên với nhau, cũng không đến nỗi sứt đầu mẻ trán nhưng đủ để có một chút chết trong tim, một nút thắt trong lòng. Tả Hàng tham gia vào câu lạc bộ nhạc cụ, hiện giờ đang tiếp tục chơi guitar và có học thêm trống nữa.

Tả Hàng đứng ở cổng phía Đông, lặng lẽ phát tờ rơi. Có lẽ là vì cái nhan sắc cực phẩm ấy, có khá nhiều nữ sinh tới nhận mấy tấm áp phích quảng cáo. Tả Hàng tự nhiên khựng lại, cảm giác giống như đang nhìn mình trong gương. Không thể tin được, là Trần Thiên Nhuận đang đi tới. Chẳng phải lão Đồng nói rằng Nhuận Nhuận xem phong thuỷ rồi chọn đi cửa Tây sao? Vậy sao giờ lại xuất hiện ở đây rồi?

- Xin chào, có thể cho em xin một tờ không, Tả sư huynh?

Giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Tả Hàng. Cái gì mà "Tả sư huynh" chứ, không có một xíu thân thiết nào hết. Tiểu Nhuận đã không gọi cậu là "Hàng ca" nữa, vẫn còn giận vì đợt trước bị bơ sao?

Trần Thiên Nhuận thấy vị sư huynh này vẫn đang chơi trên mây với gió, thằng bé kiên nhẫn lặp lại câu nói trên một lần nữa. Tả Hàng đành rút một tờ rồi đưa cho "một tôi khác trên thế giới". Trần Thiên Nhuận nhận lấy tấm áp phích lại tiện tay rút ra một món quá được gói như món quà ẩn danh của Mao ca tặng hộ năm ngoái.

- Tặng anh nè. Quà lưu niệm em mua ở Tô Châu đấy, lúc nào về nhà thì anh hẵng mở ra xem nhé.

Dứt câu nói thì Trần Thiên Nhuận chạy mất, Tả Hàng nhìn thầy tai thằng bé có chút hồng lên. Thằng bé bị ốm hả ta? Tả Hàng thấy cách gói quà này có chút quen mắt, vậy không lẽ tiểu Nhuận đã nhận ra người gửi hạt giống hoa cẩm chướng. Thôi không sao, chỉ cần cậu không nhận thì cậu sẽ không phải người tặng.

Hoa cẩm chướng nở lần thứ hai, hoa lưu ly nở lần thứ tám. Chúng ta kết thúc rồi lại bắt đầu đã hai lần. Nhưng chỉ lần này thôi, chúng ta đều muốn ở cạnh nhau mãi mãi.

_________________

Tâm sự cuối chương: Có bạn nào thấy logic tâm lý của Tả Hàng khá là rối rắm không? Nếu không hiểu được thì cmt để mình giải thích nhé. À nhắc nhở thân thiện là cái phần thời tiết và khách sạn ở Tô Châu là mình tự nghĩ ra nên nếu có thật thì chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Edit ảnh đầu chương by Mưa's.
Truyện được viết bởi R13U (đã qua góp ý từ LZ).

Cập nhật lần đầu: 13:01 - 1/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro