Extra 《2》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____

"Hoa nở hoa tàn, từ chân trời phiêu dạt đến mọi ngóc ngách trên thế gian."

Đôi khi có vài câu chuyện mở đầu một cách khó khăn mà kết thúc lại dễ dàng xảy ra. Cứ viết tiếp, tiếp mãi rồi sẽ đến hồi kết.

Bố Tả nói: "Sống chết có số, bác sĩ cũng chỉ coi như là níu lại chút hy vọng của bệnh nhân, một khi Chúa thần muốn đưa người đó đi đầu thai thì vĩnh viễn không tránh được."

Trần Thiên Nhuận nói: "Không quản nghịch cảnh, vẫn là chúng ta ở đó, chỉ cần biết trân trọng những niềm vui ở hiện tại thì dù là chết đi thì lòng cũng an ổn. Với toàn bộ cố gắng và nỗ lực của mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng không hối tiếc."

Bố Trần nói: "Sự sống rất đẹp, ai cũng phải lòng với nó. Cái chết thực ra không phải sự mất mát lớn nhất trong cuộc đời, sự mất mát lớn nhất là để tâm hồn tàn lụi ngay cả khi còn sống."

Tả Hàng nói: "Đôi khi có những thứ, chỉ khi nào ta đánh mất mới cảm thấy nó quan trọng. Sự tiếc nuối lớn nhất trong đời có lẽ là không thể gặp được người. Mỗi một sự gặp gỡ đều có giá trị riêng của nó."

Vào ngày đầu tháng 6, sau khi không khí sinh nhật thứ 24 của Trần Thiên Nhuận mờ nhạt hẳn, tiến sĩ Trần, nhà khoa học trực thuộc trung tâm vũ trụ quốc gia, giáo sư tại đại học Thanh Hoa, đã rời bỏ kiếp người dưới trần gian vì bệnh ung thư quái ác.

Trong tang lễ của ông, hàng người nối tiếp đến tặng hoa, bày tỏ nỗi nuối tiếc với sự ra đi đột ngột ấy. Không một ai biết rằng ông vẫn luôn đối chọi với căn bệnh ung thư vì ông vẫn làm việc, vẫn hoàn thành dự án vệ tinh nhân tạo quan trọng. Bài điếu văn xúc động, bầu trời oi ả, lòng người mất mát.

Trần Thiên Nhuận khóc sau khi lễ tang kết thúc. Tả Hàng không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm bạn trai vào lòng. Đồng Vũ Khôn cũng nước mắt lưng tròng, nhìn em họ đến thương tâm.

Trương Trạch Vũ lên tiếng:

- Cậu có nuối tiếc không?

Trần Thiên Nhuận lau đi nước mắt, cố rặn ra mấy câu:

- Không hẳn. Ông ấy đã nhìn tớ trưởng thành, dạy học, chơi trốn tìm, cũng nhau đi du lịch... Mọi chuyện tươi đẹp nhất đều đã làm rồi, giờ chia xa cũng cảm thấy bớt nuối tiếc. Chỉ đau lòng là khi ông lìa xa trần thế, vẫn không kịp nhìn thấy tớ khi trưởng thành thật sự là dáng vẻ như thế nào.

Cuộc sống thường ngày vẫn cứ tiếp diễn. Tả Hàng vẫn yêu Trần Thiên Nhuận, Dư Vũ Hàm vẫn yêu Đồng Vũ Khôn và Trương Cực vẫn yêu Trương Trạch Vũ.

Trần Thiên Nhuận sau khi lấy được tấm bằng tốt nghiệp Bắc Đại thì bắt đầu học nghiên cứu sinh với mơ ước nối nghiệp ba mình.

Tả Hàng tốt nghiệp thì bắt đầu tìm kiếm một công việc phù hợp với bản thân. Cũng may hồi năm cuối cũng từng đi thực tập tại một số công ty nên giờ cậu kinh nghiệm hơn rồi. Chính Tả Hàng cũng không hiểu mất công đăng ký vào khoa Ngoại ngữ tại Bắc Đại xong rồi giờ đi làm ở bộ phận hành chính trong một công ty đa quốc gia. Thi thoảng thì đi chơi với người yêu, như thế mới đúng là cuộc đời nở hoa chứ.

Tả Hàng cũng đã tiết kiệm chút tiền, cùng Trần Thiên Nhuận mua một căn chung cư ở trung tâm thành phố, thuận tiện đi lại cho cả hai.

Tả Hàng đợi đến mùa hạ năm hai mươi bảy tuổi, xin nghỉ phép, đi về quê một chuyến. Tất nhiên là đi một mình, Trần Thiên Nhuận bận đi chơi cùng Đồng Vũ Khôn mất rồi. Trong kí ức của Tả Hàng, quê cậu có một bãi cỏ kỉ niệm, nơi bao nhiêu cặp tình nhân đi tìm cỏ bốn lá. Tả Hàng cũng bỏ ra cả một buổi chiều đến đó.

Ngoại trừ trông thấy cảnh vật quen mắt, còn lại toàn là cỏ, và kia là sông Lá. Tả Hàng giương máy ảnh lên, chụp lại một bức cho bạn trai xem. Dường như có cái gì đang níu Tả Hàng ở lại nhưng tiếc thật, ở Bắc Kinh kia còn có Trần Thiên Nhuận đang chờ.

_____

"Mưa phùn tại vầng trăng non cuối trờ dường như đang rơi xuống hạ giới."

Tả Hàng đang phiền não. Điện thoại vẫn cứ ngân nga câu từ của "Lỗi lầm trong vườn hoa" rồi lại một hồi "Thuê bao quý khách vừa gọi đang bận hoặc không nhấc máy... tút .... tút ..."

Một giờ sáng rồi đấy, Trần Thiên Nhuận vẫn chưa về nhà, điện thoại thì không nhận. Hiếm khi Trần Thiên Nhuận như thế, đi lâu mà không nói một lời. Đoạn chat giữa hai người dừng lại ở tin nhắn của Tả Hàng hôm thứ sáu với nội dung thông báo sẽ đi ăn cùng với mấy đồng nghiệp trong công ty.

Tả Hàng ngồi trên sofa, điện thoại nhấp nháy ánh sáng mờ ảo, lại phát ra tiếng "tút... tút... tút...'' y hệt hồi nãy. Tả Hàng thấy cô đơn rồi, nhớ em ấy quá. Thiếu đi hơi ấm quen thuộc cảm giác thống khổ. Tả Hàng nhìn mọi thứ trong phòng. Nếu như không có em ấy thì sao nhỉ? Sẽ thiếu đi hàng tá kỉ niệm đẹp. Trần Thiên Nhuận lần nào cũng nhường Tả Hàng, chưa từng ích kỉ vòi vĩnh, cứ im lặng làm điều mình muốn. Điều đó làm Tả Hàng cảm thấy bản thân không được tin tưởng.

Tả Hàng muốn thay đổi, nhưng cứ nghĩ lại không dám làm, vẫn để Trần Thiên Nhuận chăm mình từng chút một. Chợt nhớ ra gì đó, Tả Hàng lại mở điện thoại lên, thêm vào giỏ hàng đôi giày em ấy luôn để ý.

Bao giờ thì em về? Ánh sáng của mặt trăng chiêú vào căn phòng thiếu đi một người. Thật trống vắng. Trần Thiên Nhuận sẽ không phải vì không chịu được nữa mà chia tay trong thầm lặng đấy chứ? Tủi thân, muốn khóc. Mắt Tả Hàng hình như đang đỏ lên, tay ôm lấy đầu gối, cả người lặng thinh, chỉ còn hơi thở và tiếng tim đập nhẹ nhàng.

Đồng hỗ trên tường cứ tích tắc tích tắc, Trần Thiên Nhuận vẫn chưa về. Nỗi nhớ và tủi thân tràn ngập trong người, Tả Hàng muốn gặp bạn trai rồi.

Tiếng bước chân ngoài cửa, tiếng bấm mật khẩu tít tít, cánh cửa mở ra, Tả Hàng bỏ chân xuống ghế, xỏ cái dẹp bông đi trong nhà rồi chạy ra ngoài cửa.

Trần Thiên Nhuận để cặp lên giá giày, đang định cúi xuống cởi giày thì đã bị một cái ôm bao trọn lấy. Như bình thường, Trần Thiên Nhuận cũng giang tay ra ôm lại người trong lòng, cất giọng nhẹ nhàng hỏi:

- Anh chưa ngủ sao?

Tả Hàng vẫn ôm chặt lấy bạn trai nhỏ của mình, dùng giọng mũi đáp lại:

- Em chưa về, không muốn ngủ. Một rưỡi sáng rồi, em về muộn.

Trần Thiên Nhuận mỉm cười, vỗ vỗ vào lưng bạn trai lớn, mở chế độ trách móc:

- Hôm qua anh cũng về muộn đấy. Em gọi cũng không bắt máy.

- Nhưng anh xin lỗi rồi còn gì...

- Em chưa đồng ý à nha.

Tả Hàng nhìn vào mắt Trần Thiên Nhuận, cả mặt toàn chữ "Xin lỗi..." Trần Thiên Nhuận cuối cùng không chịu nổi khuôn mặt ấm ức kia, chịu thua trước:

- Được rồi, xin lỗi anh. Nay em ở lại nghiên cứu thêm nên mới về muộn. Đi ngủ thôi.

Tả Hàng 'ừ' một tiếng bé xíu rồi bế Thiên Nhuận lên, đưa em vào tận phòng tắm. Nước tắm đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ đợi em về thôi mà. Trần Thiên Nhuận cứ cười thôi, mặc kệ một Tả Hàng quay gót vào phòng bếp hấp bánh chẻo.

Tả Hàng cho bánh chẻo vào nồi hấp, miệng ngân nga hát bài nào đó, nghe thoáng qua hình như là "Phiêu dạt phương Bắc". Nồi hấp bay hơi lên, che mất tầm nhìn, Tả Hàng bất chợt được ôm eo, cái đầu dụi dụi vào lưng muốn đi ngủ.

- Chưa được đâu, em chưa ăn mà. Ăn tạm mấy cái bánh chẻo này nhé? Mai anh làm món em thích cho.

Trần Thiên Nhuận bĩu môi, từ bỏ cái ôm, đi về phía máy phát nhạc, cho đĩa vào. "Lỗi lầm trong vườn hoa" lại cất lên, bánh chẻo nóng hổi bày trên đĩa, chúc ăn ngon miệng.

- Hàng ca, hôn chúc ngủ ngon.

- Được, theo ý tiểu Nhuận.

Ánh trăng đã khuất rồi, cái hôn trao đi tình cảm, đến bao giờ cũng được, lâu lâu cũng ổn. Cùng em ở bên bao giờ cũng là niềm hạnh phúc lớn nhất. Trong cái túi Trần Thiên Nhuận mang về, có thể nhìn thấy quyển sách, tên nó là "Cỏ dại."

______

Ảnh đầu chương được vẽ bởi Windy 🎐
Chỉ là muốn thêm ngoại truyện nữa để giới thiệu trá hình fanfic mới. Mọi người nhớ ủng hộ "Cỏ dại" nhé. À cái sông Lá trên kia không có thật đâu nhen.

Hẹn gặp lại mọi người ở fic mới <3

P/S: thề, sẽ không còn ngoại truyện nữa đâu.

The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro