Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

"Chỉ khi nào khoảng trời này có người bên cạnh, ta mới say thêm lần nữa."

Ánh nắng tháng 9 soi vào cửa sổ, nhẹ nhàng đánh thức Tả Hàng dậy. Cậu thiếu niên lờ mờ ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân rồi lạch bạch chạy xuống dưới nhà. Mẹ Tả đang làm đồ ăn sáng, bố hình như đang nói chuyện với ai đó. Tả Hàng không để ý nhiều, theo thói quen thường ngày, cậu chạy ra vườn tập thể dục theo hình thức ngắm hoa.

Tả Hàng bất chợt nhận ra, bên cạnh chậu hoa lưu ly còn có một loài hoa khác, cậu chưa từng trồng hoa này bao giờ, chắc là của hàng xóm mới chuyển đến. À mà khoan, gượm chút, loài hoa này hơi quen, Tả Hàng đã nhìn thấy nhiều lần rồi nhưng lại chẳng thể nhận ra.

"Cạch". Cánh cửa sổ nhà hàng xóm tự nhiên bị đóng lại, Tả Hàng ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy thấp thoáng bóng người, có lẽ là nam.

Nay quả là một ngày thanh bình hơn mọi ngày. Tả Hàng ngắm nghía bông hoa rồi lại chạy vào nhà ăn sáng cùng gia đình. Hơi tiếc là hôm nay không có Dư Vũ Hàm ở đây nên không ai tranh thức ăn của Hàng Hàng tử nữa. "Không sao không sao, thoải mái lắm, cuối cùng ông anh họ cũng đi rồi."

Dư Vũ Hàm chuyển đi từ hôm kia. Do bố mẹ anh ấy không muốn làm phiền nhà Tả nữa, lại vừa hay mua được một căn nhà giá rẻ ở đâu đó gần gần nhà Đồng Vũ Khôn nên thừa cơ cảm ơn nhà Tả Hàng và cho con dọn đi luôn. Điều này đương nhiên cũng không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ anh em họ hàng của hai người, có khi còn tốt cho cả hai. Tả Hàng vừa tránh được cục nợ, còn Dư Vũ Hàm cũng được ở gần nhà với ai đó.

Bố Tả nhìn con trai mà bật cười, thằng nhóc này là đang cảm tạ Trời Phật sao?

- Tiểu Hàng, sắp tới bố mẹ đi du lịch một chuyến. Con ở nhà tự lấy tiền mà mua thức ăn, đừng ăn bên ngoài. Nếu không nấu được cái gì có thể qua nhờ hàng xóm.

Tả Hàng gật đầu cái rụp. Nhưng làm gì có chuyện cậu phải hạ thân mình qua nhờ hàng xóm chứ, đầu bếp không bao giờ nhờ kẻ khác.

______________

"Ta ngồi dưới ánh trăng non, nhớ lại gương mặt kiều diễm trên lầu gác."

Tả Hàng khoá cổng, trước khi đi còn nhìn lại hoa lưu ly một lần rồi cũng an phận theo Đồng Vũ Khôn và Dư Vũ Hàm đến trường.

Thời tiết hôm nay có lạnh hơn, hình như năm nay đông đến sớm rồi. Cả một buổi sáng Tả Hàng chỉ đi quanh quẩn ở khoa Ngoại ngữ mãi đến trưa thì ra ngoài ăn mấy món đơn giản rồi lại lên lớp ngồi đến 4 rưỡi chiều. Có vẻ như là Vương giáo sư có hẹn với cô gái nào đó mà cho lớp nghỉ sớm.

Tả Hàng lục đục đi đến câu lạc bộ, ban nãy chủ nhiệm hình như có gọi cậu đến bổ sung kiến thức cho thành viên mới và đồng thời cung cấp thông tin cho họ luôn. Nhưng có điều mà Tả Hàng trăm lần không ngờ tới, Trần Thiên Nhuận được duyệt vào câu lạc bộ nhạc cụ rồi. À, không sao, từ từ, bình tĩnh đã, Trương Trạch Vũ, Trương Cực cùng với mấy vị sư đệ, sư muội nữa cũng tham gia, không phải một mình tiểu Nhuận.

Tả Hàng tự dặn lòng mình đừng căng thẳng mà vẫn tránh chạm mắt với Trần Thiên Nhuận. May mà có Chu sư huynh ở đó, Tả Hàng cũng bớt ngại ngùng phần nào.

Tả Hàng bắt đầu giới thiệu các loại nhạc cụ cho thành viên mới và bắt đầu cho mọi người chơi thử vài đoạn nhạc mà mọi người tâm đắc nhất.

Không nằm ngoài dự đoán của Tả Hàng, Trần Thiên Nhuận quả nhiên chọn chơi violin, bài hát rất quen, là "Đêm tỏ tình". Trong giây lát ấy, tự nhiên Tả Hàng thấy bầu không khí trở nên lãng mạn. "Nhưng cái ánh mắt của tiểu Nhuận, là đang lườm mình đúng không?"

Thôi được rồi, lần này quyết tâm phải hỏi, không hỏi thì chắc chắn mối quan hệ anh em này sẽ rơi vào ngõ cụt. Cuối buổi sinh hoạt, Tả Hàng kéo tay Trần Thiên Nhuận, thì thầm vào tai thằng bé:

- Tiểu Nhuận, đợi anh rồi chúng ta cùng về được không?

__________________

"Xin người...hãy tha thứ cho những lần làm phiền của kẻ đa tình này đây."

Trần Thiên Nhuận nghe anh nói mà ngạc nhiên. Hàng ca lại có ngày chủ động như vậy sao? Nhưng không sao, vậy cũng tốt. Thằng bé quay ra nói với hai người bạn họ Trương rằng cứ về trước rồi cũng ngoan ngoãn giúp Tả Hảng dọn dẹp lại phòng câu lạc bộ.

Lúc hai người dọn xong đã là hơn 5 rưỡi. Trần Thiên Nhuận được dặn là sau khi dọn xong có thể ra ngoài đợi nên cũng không làm phiền các sư huynh ở bên trong họp bàn về thành viên mới. Chủ nhiệm câu lạc bộ vừa hoàn thành tiết học thì chạy đến họp luôn, Trần Thiên Nhuận biết vị chủ nhiệm này, là Tống sư huynh.

Trần Thiên Nhuận ngồi đợi Tả Hàng ở ghế đá dưới cái cây to to nào đó ở khu vực phía Tây. "Mặt trời bắt đầu lặn rồi, Hàng ca không biết đã họp xong chưa? Nếu không kịp thì sẽ lỡ chuyến, hay là mình về trước nhỉ?"

- Đoán xem anh là ai nào?

- Tả Hàng, em không đùa đâu.

Trần Thiên Nhuận gỡ tay người kia ra khỏi mắt mình đồng thời quay đầu lại. Khoan đã, người này là ai vậy?

Tả Hàng bây giờ mới chạy đến, nhìn vẻ mặt hoang mang của em trai mà đập vào vai người kia với vẻ mặt khó chịu:

- Đừng có trêu thằng bé và cũng đừng bày ra cái vẻ mặt đó trước mặt tao.

- Không cho thì thôi làm gì mà căng vậy bạn. - Người kia nhún vai, cả mặt biểu hiện vè chán ghét.

Tả Hàng hình như đã bực mình, vội vàng kéo tay Trần Thiên Nhuận đi về phía cổng trường. Hai người dắt tay nhau đi thêm một đoạn nữa thì tới trạm xe, vừa hay xe buýt tới. Suốt cả đoạn đường từ nội thành ra ngoại thành, hai người không nói với nhau câu nào. Trần Thiên Nhuận vẫn thắc mắc tại sao Tả Hàng lại phản ứng mạnh như vậy nhưng cũng không tiện hỏi nên thôi.

Xe buýt dừng lại ở điểm đỗ cuối cùng, Tả Hàng dắt tay tiểu Nhuận xuống xe, cũng không quên chào bác tài xế. Trần Thiên Nhuận cứ im lặng, để nguyên cho anh trai dắt về, thằng bé tự nhiên thấy mình bị coi như trẻ con. Sau một lúc, khi đã đến con ngõ nhỏ vào xóm, Trần Thiên Nhuận cất tiếng hỏi:

- Hàng ca, anh đang giận à?

Tả Hàng vẫn tiếp tục đi, không thèm ngoái đầu lại nhưng cũng trả lời:

- Không phải người đang giận là em sao, tiểu Nhuận?

- Hả? Đâu có? Em làm gì mà phải giận chứ?

Tả Hàng lúc này đi chậm lại, mất một lát mới trả lời lại:

- Chuyện hồi xưa ấy, anh không cho em ăn bánh chẻo, lúc em hỏi thì không trả lời, lúc em gọi thì chạy mất. Em vẫn còn giận mà đúng không?

Trần Thiên Nhuận bất giác nở nụ cười:

- Lúc đầu thôi, qua đến ngày tiếp theo là em quên hết rồi. Hơn nữa anh cũng gửi hoa xin lỗi em rồi còn gì.

- Vậy thì tại sao vừa nãy em lại lườm anh? Lúc em chơi violin ấy.

- Hàng ca, làm anh em bao lâu rồi mà anh quên mất mắt em bị thế à?

- Ừm, giờ anh mới để ý. Mà khoan, sao em biết là anh gửi hoa?

- Người có lỗi với em mà chưa nói xin lỗi chỉ có anh thôi. Mà cái cách gói hộp quà hạt giống hoa đấy chỉ có thể là anh thôi, không qua mặt em được đâu.

Tả Hàng im lặng, kiếp này coi như bỏ, ngại chết cậu rồi, mất công tặng quà ẩn danh cho đỡ ngưỡng mà thằng bé biết hết rồi. Trần Thiên Nhuận nhìn anh trai thoáng đỏ mặt mà cười. "Da mặt Hàng ca từ khi nào mà mỏng như vậy rồi?"

Ngại thì ngại vậy thôi nhưng rốt cuộc vẫn dắt tay thằng bé về tận nhà mình mới bỏ ra. Trần Thiên Nhuận tiện vậy cũng tạm biệt mà đi sang nhà cạnh nhà Tả, mở khoá cửa rồi đi vào. Tả Hàng bất chợt hỏi:

- Tiểu Nhuận, sao em lại ở đây?

- À, nhà em thì em phải ở thôi.

Trần Thiên Nhuận nói xong rồi chui tọt vào trong nhà. Tả Hàng bây giờ mới ngớ người, ra cái chậu hoa cạnh hoa lưu ly là hoa cẩm chướng. Trời ạ, tại sao giờ cậu mới nhận ra?

___________________

Tâm sự cuối chương: Mong mọi người đừng có hỏi cái bạn trêu tiểu Nhuận kia tên gì vì tôi chưa có nghĩ ra tên nên cứ để mập mờ vậy thôi 😌.
Mà viết đến chương này mới có cảm giác Nhuận Nhuận thực ra là con người tâm cơ.

Edit ảnh đầu chương by Mưa's.
Truyện được viết bởi R13U.

P/S: có bạn nào muốn đón Giáng Sinh với "『Hàng Nhuận』Lỗi lầm trong vườn hoa" không?

Cập nhật lần đầu: 8:06, 3/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro