Chương 62: Anh là của cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay, một bữa tiệc thương nghiệp quy mô lớn được tổ chức mỗi năm một lần tại khách sạn Rio - khách sạn cao cấp nhất thủ đô, hầu hết tất cả các lãnh đạo doanh nghiệp lớn trêи khắp cả nước sẽ đến đây. Nhiều người còn nói nếu đến khách sạn Rio bắt cóc bừa một người thì có lẽ hai đời sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc.

Đương nhiên Ngôn Dịch Thừa cũng có tên trong danh sách được mời, người trẻ tuổi đầy triển vọng thậm chí còn trở thành một vị thần, trong khoảng thời gian ngắn đã có sự nghiệp lớn, trêи cơ bản mỗi hạng mục đầu tư chỉ có lãi chứ không lỗ, chưa từng có bất kỳ sai sót. Anh hành sự một cách táo bạo nhưng lại trầm ổn, như thể anh không làm mất từ nào trong từ điển của mình.

Một người trời sinh đã là người thắng, anh được thuyết minh hoàn hảo.

Trong sự nghiệp, anh ấy gần như chiếm hết ánh đèn sân khấu, nhưng về đời tư lại luôn là một ẩn số. Anh không thích bị người khác chú ý đến đời tư của mình, chỉ cần anh ra tay, phóng viên căn bản không thể đào bới được gì.

Có bao nhiêu cô gái muốn biết đời sống sinh hoạt bình thường của người đàn ông trong truyền thuyết này như thế nào.

Hơn nữa, từ sau khi cuộc họp báo lần trước diễn ra, bản thân anh cũng thừa nhận mình đã có bạn gái nhưng đến giờ mọi người vẫn chưa biết đó là ai, mà Ngôn Dịch Thừa cũng không cho phép bất kỳ phương tiện truyền thông nào quấy rầy đến cuộc sống của "cô ấy" nên điều này càng khiến mọi người tò mò, không biết tột cùng cô gái đó là dạng phụ nữ gì lại có thể khiến anh dùng mọi biệp pháp bảo vệ cẩn thận.

Mặc dù Ngôn Dịch Thừa nói khi nào đến lúc thích hợp sẽ nói với mọi người, nhưng đến lúc nào?

Vì vậy, đêm nay trở thành thời điểm quan trọng nhất, mọi người đang đoán xem Ngôn Dịch Thừa sẽ dẫn theo bạn nữ nào đến bữa tiệc tối nay?

Trên mạng có rất nhiều giả thuyết khác nhau. Một số thiếu gia, tiểu thư từng qua lại với Ngôn Dịch Thừa đều được đề cập đến, thậm chí một vài nữ diễn viên trẻ nổi tiếng cũng bị thảo luận. Còn có người vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ, kỹ càng liệt kê những hành động, biểu hiện của anh với mỗi cô gái từng giao tiếp với anh.

"Rốt cuộc đây là tiệc tối hay lễ cưới của anh?" Lúc này Quý Hiểu Dư đang ngồi trêи ghế số pha trong phòng thay quần áo, trêи người mặc một chiếc váy dạ hội màu đen, hoàn mỹ lộ ra dáng người lả lướt hấp dẫn và làn da trắng nõn của cô.

Cô đang thính thú lướt điện thoại, đáy mắt tràn đầy niềm vui.

Ngôn Dịch Thừa mặc một bộ âu phục đặt may đi ra, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra một cảm giác cao quý, bí ẩn nhưng người phụ nữ trước mặt thậm chí còn không thèm nhìn anh một cái.

Anh hơi nhướng mày, tùy ý liếc mình trong gương một cái rồi lập tức nhìn thẳng về phía cô.

Tất cả nhân viên trong cửa hàng đều đã tan tầm, chỉ còn lại hai người.

"Em đang xem gì vậy?" Anh đi đến phía sau lưng cô, từ từ cúi xuống, chống hai khuỷu tay lên thành ghế sô pha, giống như đang ôm cô vào lòng từ phía sau.

Nhìn kỹ, thế nhưng cô đang xem danh sách một phương tiện truyền thông nào đó đăng, vừa xem vừa cười khúc khích.

Tâm càng ngày càng lớn.

"Xem vui vẻ như vậy?" Anh cong môi, hứng thú nhìn cô chằm chằm.

Quý Hiểu Dư ngẩng đầu lên, lông mày và đôi mắt có nét quyến rũ độc nhất vô nhị, ý cười tràn ngập trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Đây thật sự quá thú vị!"

"Anh và người phụ nữ khác chụp ảnh em vui như vậy sao?" Có phải đã lấy sai kịch bản rồi không? Bình thường không phải túm cổ áo anh mắng mỏ sao?

Cô hưng phấn chỉ vào điện thoại, cười đến sắp ngửa ra sau: "Người này thật nực cười, nói gì mà anh thân sĩ, săn sóc, ân cần. Nói thật đi, có phải anh trộm cho người ta tiền không?"

(*) Thâm sĩ: những người sinh ra tốt đẹp, hiền lành và tốt bụng" thuộc tầng lớp xã hội cao, đặc biệt là trong quá khứ

"..." Anh nên nói gì đây...

Thấy cô cười đến mức cả người sắp ngã xuống ghế sô pha, anh bất lực ôm eo cô, kéo vào trong, tức giận bóp chặt má cô: "Ý em là bình thường anh không đủ thân sĩ?"

"Em nói anh có, anh dám nhận sao?" Quý Hiểu Dư lè lưỡi, đáy mắt tràn đầy nghịch ngợm.

"Người đàn ông của em bị nguòi khác làm oan uổng như vậy, em đều không đau lòng không tức giận sao?" Anh hừ một tiếng, thấp giọng hỏi.

"Ai bảo anh trêu hoa ghẹo nguyệt, hậu quả chỉ có thể tự mình gánh vác." Cô nhún vai, sau đó lại cười: "Hơn nữa cái này có gì phải tức giận? Anh xem tất cả mọi người đều đang đoán vị thiên kim tiểu thư nào là bạn gái anh, đột nhiên cảm thấy rất có cảm giác thành tựu."

"Tất cả các cô ấy đều bị em hạ gục!" Cô mở to hai mắt vô cùng tự hào nói.

"Đúng, đúng, em lợi hại nhất." Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Ngôn Dịch Thừa không biết nên khóc hay nên cười, sủng nịnh sờ đầu cô: "Em có căng thẳng không."

Quý Hiểu Dư nghiêng đầu, nghiêm túc suy nghĩ: "Vốn dĩ em cho rằng sẽ rất khẩn trương, nhưng lại thấy có vẻ khá ổn. Trước kia em băn khoăn rất nhiều, rất sợ có chỗ không làm tốt, cũng sợ sẽ gây ra rắc rối cho anh. Nhưng sau này em nghĩ lại, dù người khác nói thế nào, em chính là thích anh, đây là điều không ai có thể thay đổi được, em và người mình thích ở bên nhau thì có gì sai."

"Em chỉ muốn nói với cả thế giới em có một người đàn ông yêu em nhất trêи đời."

Ngôn Dịch Thừa lẳng lặng nhìn cô, như thể thấy được ánh sáng lấp lánh trong mắt cô.

Lần đầu tiên cô ở trước mặt anh nói nhiều như vậy, Quý Hiểu Dư đỏ mặt, ôm chặt lấy cổ anh, nhẹ giọng hừ hừ: "Người đàn ông độc thân hoàng kim bị em cưa đổ, có phải bắt đầu hối hận rồi không?"

Ngôn Dịch Thừa cúi đầu cười, hôn xuống chóp mũi cô một nụ hôn: "Hối hận..."

Cô gái trong lồng ngực anh lập tức bĩu môi, giả vờ tức giận, anh nói nhỏ bên tai cô: "Tối nay anh thật muốn nói cho tất cả mọi người biết em là vợ của Ngôn Dịch Thừa anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro