Hàng Gắn Mối Tình: SasuNaru _ chap 3 _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cậu vẫn chưa quên được Naruto à Sasuke, tôi nghĩ dù sao thì cậu cũng nên lây vợ đi, Naruto cậu ấy cũng đã mất được 6 năm rồi mà, cậu cũng đừng nghĩ cái chết của Naruto là do cậu gây ra nữa" - Sakura cầm tay một đứa nhỏ khoản chừng 5 tuổi đứng trước mộ của cậu để an ủi Sasuke.

Anh không thèm để ý đến lời nói của cô, chỉ lặng lẽ nhìn xuống cái bia đá dưới chân mà không nói câu nào

Cô cũng không nói thêm gì nữa cúi đầu và rời đi

Để lại anh đứng một mình ở đó
______________________________________

Hôm ấy là một ngày đẹp trời mây xanh cành lá xanh mặt nước cũng xanh, còn mặt trời thì vẫn mang một màu vàng quen thuộc.

Tại nhà của Sakura và Hinata :
- SAZATO ! Đi gọi kyuubi xuống ăn cơm đi con.
- MẸ ƠI! MẸ CÓ THẤY CÁI BĂNG ĐEO TRÁN CỦA CON Ở ĐÂU KHÔNG? - một cậu bé tóc đen mặt mèo nói từ trên tầng vọng xuống
- DỪNG NGAY CÁI VIỆC GỌI TA LÀ....- người con trai trong bếp chưa kịp nói hết câu thì một con hồ ly đã nhảy vào họng cậu
- nó gọi cậu như thế cũng đúng mà, ngươi là người sinh ra nó còn gì - lời nói của con hồ ly làm cậu rất uất ức, lúc cậu định phản kháng lại thì Sakura và Hinata từ đâu chui ra nói thêm một câu làm cậu cứng họng
- kyuubi nói đúng rồi đó, cậu là người sinh ra nó, nó không gọi cậu là mẹ thì gọi là gì? - Sakura và Hinata nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói hỏi.

Me: Sẵn tiện mình nói luôn là sau khi sinh Sazato xong thì naruto đã quay trở lại làng lá và ở chung với Sakura và Hinata và nhờ họ giữ bí mật với Sasuke.
Me: Và bây giờ thì quay lại truyện thôi nào

Dọn xong đồ ăn sáng, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn ăn
- Mẹ à, hôm nay con có buổi tập luyện nên sẽ về muộn.
- Ừ, biết rồi...- Cậu con trai tóc vàng trả lời qua loa ( Và đừng gọi ta là mẹ nữa ta là con trai đó ) cậu vừa nghĩ vừa khóc thầm trong lòng
- Mẹ ơi....- Tiếng của một đứa trẻ từ trên tầng nói vọng xuống.
Từ trên cầu thang một cậu nhóc lon ton chạy xuống. Cậu có một mái tóc màu vàng, đôi mắt đen và ba vệt râu mèo mỗi bên má, cậu tên là Sakato 4 tuổi và là em trai của Sazato, cậu học cùng trường với em trai mình.

- Sakato có chuyện gì vậy.....- Naruto giọng thắc mắc hỏi

Cậu nhóc không nói gì khẽ chỉ tay lên phòng nói: cánh cửa sổ trên phòng bị....

Vừa nghe xong mọi người chạy lên phòng cậu và anh trai. Hiện ra trước mắt họ là một cảnh tượng làm mọi nhười tròn mắt. Cánh cửa sổ trên phòng bị rơi mất cả hai cánh và lũng một lỗ to tướng. Naruto và Sakura vội vàng sửa lại cánh cửa sổ. Còn hai đứa trẻ thì nhanh chóng ăn sáng, chạy lên phòng lấy đồ và vội vàng đi đến trường chỉ để lại một câu- Mẹ ơi con đi học đây.
______________________________________

Đúng vậy cậu vẫn còn sống vào sáu năm trước khi đang mang thai Sazato có một nữa pháp sư đi ngang qua làng, cô ấy đã làm phép và cứu cậu, nên cậu mới sống được đến bây giờ.

Cậu rất vui vì mình còn sống, vui hơn nữa là được nhìn thấy hai đứa con của mình lớn lên, được ở bên các con, được ở bên Sakura và Hinata, thế là đã quá đủ với cậu rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro