IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí vẫn còn âm ẩm vương mùi anh đào dịu dịu, cuốn lấy cả trái tim Tiêu Chiến. Nhất Bác đứng đó, trên bàn tay là cánh hoa mỏng tan, mong manh chỉ chầm chạm mạnh hơn một chút là sẽ rách. Tiếng chuông ngân nga bên nhà thờ đối diện.

Tiêu Chiến từng nghĩ rằng. Anh sẽ một mình như này an an ổn ổn mà đi đến cuối cuộc đời. Không phải vì anh không muốn dính dáng tới mấy chuyện yêu đương, càng chẳng phải là anh lạng lùng, xa cách. 
Tiêu Chiến từng có một mối tình năm anh học đại học năm 2. Trong kí ức mờ mờ ngày ấy, một chàng trai với mái tóc anh không còn nhớ rõ màu, cũng là một buổi chiều như này mà nói thích anh. Là sự ấm áp trong chốt lát hay rung động nhất thời. Tiêu Chiến cũng trải qua những năm tháng có một người kề bên như thế. Nhưng rồi, cậu ấy rời đi. Nhanh như cách cậu ấy đến vậy. Đi du học, đi rất xa, không nói một từ nào. Cứ thế mà đi. Tiêu Chiến vẫn nhớ mình khi ấy như nào, trong lòng buồn rất nhiều nhưng vẫn tiếp tục mỉm cười mà bước đi. Từ đó đến tận bây giờ, khi anh đã có một cửa tiệm, làm điều mình thích, anh vẫn chẳng thể mở lòng với ai được nữa. Có lẽ nói thẳng ra, anh vẫn còn vương vấn bóng hình ấy. Vẫn chẳng thể thoát ra từ ký ức của mùa hạ năm ấy.

- Nhất Bác à, anh.....

- Anh là Tiêu Chiến, học sinh khóa 40 trường Mỹ thuật Bắc Kinh phải không?

- Sao em....

- Thích tông màu lạnh, hay dùng cọ round khoảng 5mm. Tiểu thuyết yêu thích là Hoàng Tử Bé. Cực kỳ thích mèo. Đồ vật ưa thích là mũ nồi, không đội sẽ không chịu ra khỏi cửa. Em nói đúng không?

Từng câu chữ xuyên qua trái tim Tiêu Chiến, những việc ấy, chỉ có duy nhất một người biết. Chạm vào một vết thương vẫn còn âm ỉ nơi đáy lòng.

"Em, em là...."

Tiêu Chiến run rẩy, lấy tay chạm vào khuôn mặt kia. Gầy quá, thay đổi quá.

"Tiêu học trưởng, là em."

Nhất Bác khẽ đáp lại.

Đúng thật là Trái Đất tròn.
Người thuộc về nhau đi xa đền mấy vẫn quay về bên nhau.

Tiêu Chiến đứng lặng, không nói không rằng, chỉ đứng như thế. Rồi những ký ức ùa về, như một dòng thác đổ sập xuống, Tiêu Chiến khóc, không bật ra tiếng nào chỉ là cứ thế nước mắt rơi xuống. Nhất Bác kéo người quay vào lòng mình, ôm lấy.

Thật may đến cuối cùng vẫn là không bỏ lỡ anh.

Lồng ngực Nhất Bác trống rỗng, cây anh đào đã biến mất. Nghĩa là tình yêu này đã được đáp lại.

"Tại sao lại đi lâu như vậy?" Tiêu Chiến thì thào  trên sân thương của toà nhà.

"Muốn bản thân trở thành phiên bản tốt nhất trở về với anh."

"Mồm mép thực ngọt. Nhưng mà.... Anh thích."

Một nụ hôn vương thêm nhiều chút tình ý.

Và hình như hoa anh đào lại nở rồi.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yibo