II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc phần I trong Album để hiểu cốt truyện

II.

Tiêu Chiến đạp chiếc xe vòng qua ngã rẽ. Túi bánh để ở rỏ. Nắng vẫn trải đều trên con đường. Trời xanh chút mây trắng gợn qua

- Của em, mấy hôm nay sao không qua?

- Dạo này có chút bận...

- Nhớ giữ sức khỏe, dạo này hơi xanh xao rồi đấy.

- Em cảm ơn, tiền đây. Khụ, khụ,...

- Có sao không đấy.

Tiêu Chiến tiến tới đặt tay mình lên trán của Nhất Bác. Tay còn lại để ở trán mình. Cũng không sai biệt lắm, chỉ hơi nóng. Nhưng vẫn chưa chắc chắn, anh vén vài sợi tóc lòa xòa trước mắt của Nhất Bác lên kề trán mình lên trán Nhất Bác.

- Sốt rồi này. Có cần anh dắt vào không?

Nhất Bác chạy vụt mất.

- Ơ này, chưa trả lại tiền thừa mà.

Tiêu Chiến đứng thẫn thờ trước cổng của khu chung cư. Vẫn là nên hôm nào hỏi lại thằng bé này hẳn hoi.

Nhất Bác chạy ngay vào nhà vệ sinh của tầng trệt, ho lên vài tiếng. Cánh hoa rơi xuống bồn rửa tay. Hồng đậm hơn còn có chút đỏ chói mắt của máu.

"Dừng lại đi." Nhất Bác ôm lấy lồng ngực mình, những cánh hoa như muốn nở bung ra. Từng cánh hoa rơi ra kéo theo hương anh đào ngập tràn. Ngọt ngào, thuần khiết của tình đầu.
Nhất Bác nhanh chóng xử lý đống lộn xộn, nhặt lên một cánh hoa. Mọi chuyện lại đi theo chiều hướng tệ hơn rồi.

//////////////////////

- Mày biết chỗ nào phẫu thuật Hanahaki không?

- Phi, mày đùa à. Mấy cái đấy chỉ có trong mơ thôi. Yêu nhiều lú à ?

- Thật đấy, giờ trong người tao toàn cánh hoa.

- Thử tỏ tình với người ta xem

- Phẫu thuật cho xong là được.

- Mày không biết mày sẽ bị mất đi tất cả những ký ức về người mày thích. Thậm chí, có khi còn mất khả năng yêu sao?

- Nhưng mà tao không nói được. Vì nhiều lí do lắm.

- Danh thiếp của bác sĩ Ngô. Khá nổi tiếng trong việc phẫu thuật mấy bệnh kì lạ này. Nghĩ kĩ đi rồi quyết định. Có gì gấp gọi ngay cho tao.

Nhất Bác bước vào chuyến tàu điện ngầm cuối ngày, lặng im mà thu mình vào một góc. Tiếng nhạc khe khẽ phát ra từ tai nghe, ép đi chút khó chịu ẩn sâu trong lồng ngực. Chiếc cây như cuốn lấy trái tim của Nhất Bác, hút lấy dưỡng khí mà sinh trưởng. Cửa tàu mở, Nhất Bác bước xuống đi ngang qua ngã tư, cố gắng bước nhanh qua tiệm bánh. Vạt áo bị kéo lại, Tiêu Chiến đứng trước cửa vẫy tay chào Nhất Bác.

- Bận rộn ghê vậy, không ghé qua tiệm của anh nữa à.

- Dạo này người có chút mệt mỏi....

Tiêu Chiến nhét túi bánh vào tay Nhất Bác, rồi đưa kèm một vài vỉ thuốc
- Cứ coi là tiền thừa hôm trước đi.

Nhất Bác thoáng chút ngạc nhiên, cảm giác khó chịu lại trào lên cổ họng. Cánh hoa đang bị chặn lại dường như muốn bay hết ra ngoài. Tiêu Chiến vẫn đứng đó, dưới cái nắng cuối ngày, mái tóc nhuộm thêm màu vàng. Chiếc mũ nồi màu cam vẫn dịu dàng như ngày nào.

- Không có điều gì muốn nói với anh à ?

- Không, không... Em, em về trước

Nói rồi Nhất Bác quay lưng chạy đi. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng ấy thật lâu cho tới khi bóng hình Nhất Bác khuất sau ngã rẽ "Không nói gì với anh thật à. Anh sắp phải đi rồi."

Nhất Bác loạng choạng bước vào phòng vứt chiếc cặp và túi bánh xuống nền nhà. Chạy vào nhà vệ sinh. Cánh hoa một lần nữa bị trút ra, thấm đẫm máu. Không còn là màu sắc tinh khôi như thủa đầu. Những cánh hoa kéo theo những vệt máu thật dài. Mũi của Nhất Bác cũng chảy máu, rất nhiều. Nhất Bác ho sặc sụa, cố gắng đẩy hết những cánh hoa ra khỏi lồng ngực nhưng không thể. Lấy tay lau đi vệt máu bên khóe môi.

"Không thể tiếp tục như này được." Nhất Bác tự nói với bản thân. Vẫn chính là không kiềm chế được mà nhớ tới anh ấy, không kiềm chế được mà nhớ lại khuôn mặt, cử chỉ, hình bóng và giọng nói dịu dàng đấy. Tiêu Chiến em hỏi anh giờ em phải làm sao? Bất chấp một lần hay hèn nhát quay lưng?

Lại nói vì sao Nhất Bác không muốn bày tỏ với Tiêu Chiến vì cậu biết trước kết quả. Mà kết quả này không đẹp đẽ gì cho cam. Đó là một câu chuyện dài, đáng để nhớ lại...

To be continue.

@maybespring. Don't bring out. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yibo