9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"S-Sao anh không mặc chiếc áo mà tôi đem cho thế!??" Takemichi nhìn bộ dạng nửa trên ở trần của Ran, môi mấp máy hỏi.

"Áo? Tôi chưa kịp mặc hết nó đã rách ra rồi đây." Ran nhàn nhạt nói, tay giơ chiếc áo đen bị rách ở hai bên vai cho cậu xem.

"...." Takemichi chợt nản lòng, đều là đàn ông con trai sao chiều cao của gã với cậu lại cách biệt lớn đến thế vậy.

Lại tự nhiên nhớ tới năm ngoái đến bây giờ đi đo có cao thêm bao nhiêu. Phấn đấu hai chai sữa mỗi ngày giờ thành công cốc rồi a. Thật là bất công hết chỗ nói luôn.

Nếu như có ai hỏi tại sao Ran xuất hiện ở nhà Takemichi thì ta nên tua lại thời gian trước đó.

Khoảng hai tiếng trước

Takemichi như mọi ngày, vẫn làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi. Mọi thứ sẽ đều ổn, chẳng có gì phải lo lắng cho đến khi bóng dáng của Ran đột nhiên hiện lấp ló trước cửa ra vào.

"Bé cưng~" Gã đứng trước quầy, mặt nhởn nhơ chào hỏi cậu.

"Xin chào quý khách." Takemichi giật người, trong đầu bỗng nhiên lại nhớ tới những kí ức đầy đáng ghét kia.

Mẹ nó ơi. Gã ta đến đây để dí súng cậu thêm lần nữa ấy hả. Từ dạo đó đến giờ, cậu sợ gặp lại gã lắm rồi đấy.

Giờ cậu gọi cho cô bạn Hinata cầu cứu còn kịp không??

Chifuyu?? Ồ không được đâu, cậu bạn đó 100% kiẻu gì là cũng đang hí húi với đàn anh Baji khóa trên kia đi.

Rin-san thì sao?? Chỉ sợ người bạn mới này đang bận sẽ không có thời gian đến đây kịp được. Takemichi chả dám làm phiền tới người ta.

"A-Anh muốn mua gì?" Takemichi ngượng cười.

"Không thể đến thăm bé được sao." Ran tỏ ra buồn rầu nhưng trên giương mặt kia như chẳng có gì là buồn thật cả.

"Cái này...không phải..."

"Tôi đã chờ bé gọi điện." Gã ủ rũ, lặng lẽ đi tới chỗ Takemichi, hai tay vòng qua hông mà ôm lấy cậu.

Con mẹ, hôm gã đòi số Takemichi, gã có đưa số gã cho cậu đâu mà gọi với chả điện. Mà có thì cậu liền cho ngay vào danh sách đen rồi a.

Takemichi khẳng định. Gã Ran này có vấn đề về đầu óc thật rồi. Cái tên khốn có trí nhớ ngắn hạn này, mau mau bỏ tay ra khỏi người cậu ngay.

"Anh...bỏ tay..." Ran bỏ lơ mọi lời Takemichi nói, lực tay có dấu hiệu ngày càng siết mạnh hơn trước.

"Ran-san...làm ơn đấy." Takemichi kiềm chế cảm giác muốn chửi người, cố nhẹ giọng hết sức có thể.

"Đành vậy a~" Gã nhoẻn miệng, buông lỏng rời hai tay khỏi Takemichi.

Khi Ran vẫn đang đùa giỡn với cậu thì bên ngoài, trời đã có dấu hiệu muốn mưa. Chẳng mấy chốc, từng hạt mưa thi nhau kéo tới, ào ào xuống mặt đất.

"Bé cưng sắp tan ca chưa, mưa thế này để tôi đưa bé về đi ha." Ran tủm tỉm cười.

"Không cần phiền đến vậy đâu tôi có t--"

"Tôi sẽ đưa bé về. An toàn vẫn là trên hết nha~"

"...." Takemichi cạn lời. Để gã ta đèo có khi ngày này năm sau là ngày giỗ cậu quá. Thà đi bộ hay ngồi chờ xe bus tới còn hơn.

Trải nghiệm lần đầu đi moto của Ran đã làm cậu nhớ cả một đời rồi. Rồ ga, phóng xe điên khỏi nói.

Y hệt mấy thằng bất lương, hàng đêm thích ra ngoài để mà hò hú đủ các kiểu.

"Nhưng trời mưa như thế đi xe không phải nguy hiểm lắm sao?"

"Khỏi lo bé ơi. Tôi lái chắc lắm~ không như mấy tên nghiệp dư đâu." Chơi moto từ thời còn bé sao có thể không giỏi. Ran tự tin nói.

Và rồi sau đấy...

"Sẵn sàng chưa bé cưng?" Ran quay ra sau nhìn Takemichi trùm mình kín mít trong chiếc áo mưa màu vàng có in hình pikachu.

"Đáng yêu quá đi thôi~" Gã hài lòng, còn yêu thích đưa tay véo đôi má cậu

"Đi được chưa?" Cậu hầm hực trong lòng.

Đáng yêu cái gì mà đáng yêu. Cả nhà gã ta mới là đáng yêu thì có. Đàn ông đàn ang phải nên đẹp trai, men lì thì người ta mới thích.

"Hahahaa. Bám chặt nghe chưa. Nếu bé cưng mà ngã cứ yên tâm. Tôi là tôi sẽ chịu trách nhiệm bé cả đời a~" Thấy Takemichi chẳng nói năng gì chỉ ôm chặt hông Ran. Gã liền nhếch mép, bắt đầu vặn tay lái chạy xe.

......

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhưng mà..." Takemichi ngập ngừng.

"Làm sao?"

"Người anh ướt hết cả rồi kìa." Cậu chỉ tay, nhìn tới cả người ướt như chuột lột của Ran.

"Sức đề kháng anh tốt lắm, cảm ơn bé cưng đã lo anh nha~" Gã cười vui vẻ.

Chuẩn bị rồ ga để rời đi thì tự nhiên gã nhìn vào xe mình. Trầm ngâm một hồi, khóe miệng khẽ nhếch cao.

"Ôi trời ôi trời."

"Có chuyện gì sao?"

"Xe tôi gần hết xăng mất rồi."

"Hả.Thế này thì về nhà kiểu gì!!?" Takeemichi hoảng hốt, nhìn lên bầu trời vẫn đang đổ mưa to.

Chợt nghĩ đến Ran vất vả đưa cậu về đây, còn vì cậu mà ướt hết người.

(Ad: Thật ra Ran có thể mua áo mưa nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng mặc vào, mất hết mẹ hình tượng đẹp trai của mình trước mặt crush nên gã méo thèm không mặc :v )

Rồi giờ xe moto hết xăng. Takemichi mủ lòng không dám đuổi người ta đi. Bảo gã dắt xe tự đi đổ xăng thì còn gì là người.

Mà trạm xăng từ chỗ cậu tới đó cũng xa muốn chết. Đến đấy chắc Ran có khi ngỏm luôn a.

"Vậy Ran-san có muốn ở nhờ nhà tôi một đêm không?" Takemichi ngỏ lời.

"Thế....làm phiền bé cưng rồi~" Hai con mắt tím than hiện ra vẻ vui sướng.

Và rồi gã cùng với cậu, cả hai đều đi cùng nhau bước vào trong tòa chưng cư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro