10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cứ đứng chờ ở đây môt chút nhé." Takemichi nói đưa anh vào trong nhà.

Ran gật đầu, đôi mắt tím than liếc dạo quanh căn hộ một lượt. Nơi này được thiết kế hiện đại, tinh tế, không gian đầy ánh sáng tự nhiên cảm giác được sự thông thoáng.

Phòng khách với tông sáng làm nền, nổi bật lên màu ghi của ghế sofa hiện đại, sàn nhà thì sử dụng bằng gỗ lót sàn, ghế dựa rồi cùng nhiều vật dụng khác. Bên cạnh là một gian nhỏ để nấu nướng và bàn ăn uống.

"Không tồi." Ran cười nhẹ, lâu lắm rồi mới có một nơi khiến gã cảm thấy thoái mái như thế này.

Một căn hộ hoàn toàn khác với nơi ở của hắn, không mùi máu me, mùi thuốc súng, mùi nước hoa hay mùi tình dục.

Nơi này, thực sự quá tinh khiết, gã còn mường tưởng tượng ra được khung cảnh ấm áp trong đây.

"Ran-san." Takemichi từ phòng vệ sinh đi ra, trên tay là chiếc khăn bông.

"Cầm lấy cái khăn, lau cho bớt ướt đi." 

"Cảm ơn bé a~"

Takemichi im lặng nhìn dáng vẻ, từng hoạt động của Ran. Cậu phải công nhận đấy, gã ta khi không nói gì, cứ im im như thế này trong đẹp trai thật, tiếc là lúc mở miệng một cái là cậu chỉ muốn chửi gã chetme thôi.

"Sao, bé đang nghĩ tôi đẹp trai lắm đúng không." Ran cười, mắt liếc sang nhìn cậu trêu đùa.

"T-Tôi đi xem có nước nóng hay chưa đây." Takemichi như bị nói trúng tim đen, ngượng nghịu quay mặt đi ra nơi khác, đánh trống lảng.

"Hahahaa" Ran nhìn bộ dạng bỏ chạy của cậu mà bật cười sảng khoái.

"...."

"Nhà chỉ còn bộ này thôi. Không biết có vừa hay không...Ran-san tôi để quần áo ở đấy nhé." Takemichi nói khi cậu đặt nó trước cửa phòng tắm.

Chừng khoảng mười năm phút sau, cậu đang ở trong bếp, đem hâm nóng chút thức ăn sắp hết hạn ở cửa hàng về. Ran cũng từ phòng tắm đi ra, gã chậm rãi tiến tới bếp.

"Anh xong rồi sao, nhanh qua đây ăn tối đi." Takemichi lúc này vẫn chưa nhận thứ được điều gì đang xảy ra đằng sau lưng mình, con mắt cứ chăm chăm vào nồi canh.

"Súp miso?" Ran ngó đầu vào hỏi

"Đúng thế, anh có kiêng ăn cái gì không? Ne-- aaaa."

"Gì thế vậy bé cưng?"

"S-Sao anh không mặc quần áo mà tôi đem cho thế hả!!" Takemichi hoảng hốt, nhìn nửa thân trên ở trần của Ran, còn may là phía dưới còn quấn một cái khăn ở hông.

"À. Tại tôi chưa kịp mặc hết nó đã rách ra rồi đây." Ran nhàn nhạt nói, tay giơ chiếc áo bị rách ở hai bên vai cho cậu xem. Quần khỏi nói, chưa mặc đã biết nó chẳng vừa.

"...." Takemichi chợt nản lòng, đều là đàn ông con trai sao chiều cao của gã với cậu lại cách biệt lớn đến thế vậy.

Lại tự nhiên nhớ tới năm ngoái đến bây giờ đi đo có cao thêm bao nhiêu. Phấn đấu hai chai sữa mỗi ngày giờ thành công cốc rồi a. Thật là bất công hết chỗ nói luôn.

Và biết điều gì khiến cậu cảm thấy ghen tị nhất ở lũ đàn ông mà cậu không có không.

Là chiều cao và cơ bắp đó *gào thét trong lòng*. Takemichi cắn môi, mắt hơi liếc liếc xuống phần bụng của Ran, con mẹ nó sáu múi nhìn thấy rõ luôn a. 

"Muốn sờ thử không?" Ran tủm tỉm cười, bé cưng muốn thì gã cho sờ bao nhiêu lần cũng được nha~

"S-Sờ gì. Tôi không có biến thái (như anh) thế đâu." Hai mắt trợn tròn, cậu hứ một tiếng, xoay người bê thức ăn dọn ra bàn.

"...."

"Sao vậy, không ăn được món này à?" Takemichi nhíu mày, nhìn vào miếng thịt nằm trong bát Ran mà hỏi

"Tại lâu rồi chưa có ngồi ăn chung với ai như này thôi." Ran mỉm cười, chợt nghĩ tới thằng em Rindou. Có bao giờ hai anh em bọn họ ngồi cùng nhau ăn một bữa như thế này chưa nhể. 

Lần cuối cùng ăn với nhau là khoảng tám năm trước thì phải. Sau khi đi theo bọn Kokonoi thì hầu như ít ăn đi hẳn. Chủ yếu toàn tập trung làm việc là nhiều...

"...Anh ăn cái món thịt đi. Ngon lắm đấy." Takemichi thấy thế liền gắp cho hắn thêm miếng thịt.

"Nếu thế càng phải ăn nhiều chút. Hiếm khi có ai ăn cùng vậy mà." Cậu khẽ cười.

"Đúng thế..." Ran nhìn cậu hồi lâu, không biết trong đầu nghĩ gì, lặng lẽ cho miếng thịt bỏ vào mồm.

"Ngon chứ?"

"Ngon lắm."

"Haha, phải không."

......

"Chăn gối tôi để đây. Có gì thì cứ gọi tôi nhé." Takemichi đem chăn bông cùng gối ra phòng khách, đặt nó trên ghế sofa mà nói.

"Trời mưa, lạnh thế này. Chẳng phải hai ta nên ngủ chung cùng nhau để cho ấm áp ư?" Ran cười híp mắt, bắt đầu giở chứng trêu chọc cậu.

"...."

Takemichi bỏ lơ coi như không nghe thấy gì, cậu xoay người đi về phía phòng ngủ, đi chừng được vài bước thì chợt dừng lại

"Còn lâu nhé. Đồ biến thái." Song chạy tót vào trong, khoá chặt cửa phòng

"!" Ran đơ người, hơi ngạc nhiên khi nghe thấy lời nói của Takemichi.

"Phụt,hahahha... quả là bé cưng a~đáng yêu chết mất luôn" Gã nằm xuống ghế, đầu đặt lên cánh tay cười một trận.

Trời ạ, bé cưng của gã có vẻ trở nên mạnh dạn hơn trước nhiều rồi đấy nha~ gã thế lại càng thích nhiều rồi.

"Mẹ ơi, cuối cùng cũng nói ra được rồi." Takemichi thở phào, vuốt nhẹ lồng ngực.

Đầu tựa vào cánh cửa, chợt nghe thấy tiếng cười lớn của Ran. Chẳng hiểu sao vì sao cậu cũng cười theo.

"Ngủ ngon nhé." Cậu mỉm cười.

Và rồi chiếc đèn còn sót lại trong căn hộ cuối cùng cũng đã vụt tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro