Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Em lặng ngắm họ, từ xa

Em thở dài, mệt mỏi

Em tự hỏi, cớ gì mà mọi chuyện lại thành thế này?

Một đoá hoa thôi, sao lại có thể níu lấy Mây và Gió?

Một đoá hoa nhỏ bé, sao lại có thể khiến tất cả tổn thương?

Là, ai đã sai?

...

Hỡi nữ thần tình ái ôn nhu, xin hãy cắt đứt mối tình tơ oan nghiệt

...

Hỡi nữ thần mặt trăng nhân từ, xin người đừng cho ngày mới đến

...

Hỡi thần mặt trời vĩ đại, xin người chậm bước chân

...











(Có mượn ý tưởng (nhưng không trọn vẹn, tại không nhớ rõ) từ một bài Vocaloid, tên không nhớ rõ nhưng đại loại như "Nhện, hoa và bướm" với phần trình bày của Rin, Len, và một người nữa - by một thiếu nữ đã nghe nhạc cách đây vài năm nhưng 2 lời nhạc về nữ thần cứ như ám vào đầu)


























2.

Em ngồi đó, đôi mắt chăm chú nhìn những người em gọi là người yêu. Đúng, là người yêu, chứ không phải bạn.

Em không còn nhỏ, em đã biết thế nào là yêu, thế nào là thương, thế nào là cảm xúc... Đã không ngây thơ như thuở ban đầu.

Nhưng giờ nhìn đi, nhìn em trong vòng tay họ.

Lạnh lẽo, và chỉ còn là một cái xác không hồn.

Đã hết, đã chết, đã không còn.

...















3.

Một ngày mới đã đến

Những sinh vật sống bắt đầu hoạt động

Còn em? Em phải chăng là sinh vật sống? Khi trái tim này đã ngừng đập?

...

Đúng a... Em chết rồi...

Nhưng cớ sao em vẫn không thể thoát?

Ai đó... Làm ơn... Xin hãy "giết" em...

Xin hãy cho em "chết"...

Một cái "chết" thật sự...

...



























4.

Em cảm thấy thật mệt

Em thấy mẹ khóc, thấy anh buồn, thấy mọi người sa sút.

Mà em, kẻ gián tiếp gây ra tất cả vân đang ngồi đây.

Ngồi nhìn những linh hồn luân hồi chuyển kiếp, còn em? Tội lỗi của em là gì mà em vẫn phải ngồi đây tự dần vặt bản thân mình?

Nếu ai đó có thể, hãy cứu lấy em đi, à không, hãy 'giết chết' em đi.

'Giết' rồi, hồn phi phách tán.

Chẳng đau, chẳng khổ, chẳng lo sầu.

Sự giải thoát đó, ai cho em đây?

...


























5.

Không ai, không ai cho cả

Em vẫn ở đây. Một mình.

Mà cũng không hẳn

Em luôn ở bên họ, luôn muốn lại được cùng họ nói chuyện...

Nhưng hỡi ôi... Họ nào nghe thấy... Những lời em ngày đêm thủ thỉ...

...

"Này Mây, sao lại ngừng bước? Trôi tiếp đi chứ, để mang lại bóng râm cho mọi người nghỉ ngơi"

...

"Này Gió, sao không tiếp tự do? Bay tiếp đi chứ, ai cũng cần cậu thổi mát kia mà"

...

"Kaa-san, baka. Baka. Baka... Sao lại khóc vì người con hư? Nín đi, nín đi... baka!"

...

Em muốn "chết"

Sao không ai đến 'giết' em?

A, phải chăng... Là vì em... Là một tội nhân không đáng được tha thứ?

...





















6.

Tội nhân, hai chữ nói nghe thì nhẹ nhàng mà lại nặng nề không tưởng

À phải, em là tội nhân.

Làm mẹ khóc, khiến anh buồn, sao vậy?

Em là cái gì cơ chứ? Cũng chỉ là một con người mà thôi...

...

"Hức, cũng chỉ...là một con người...thôi."

...

Em khóc rồi, em chẳng biết đây có phải lần đầu tiên em khóc không nhưng đây là lần đầu tiên em khóc thương tâm đến vậy.

Ngồi thụp xuống đất, em cố lau những giọt nước mắt lả tả trên khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con. Đau quá, đau ở tim...

Không... em làm gì còn trái tim nữa...

Em chết rồi, em cô đơn.

...

"Em buồn lắm... Nii... Con cô đơn lắm... Kaa-san... Con...lại khóc rồi...."

...






























7.

"Nhưng sao... Nii... Kaa-san...Sao không ai an ủi con...? Sao cứ khóc ở trước di ảnh con... khi con đang ở đây...? Mây... Gió... Đã hứa mà... sao không lau nước mắt cho tớ...?  ...thất hứa... Đồ thất hứa... Đồ nói dối..."

A, em nói sai rồi...

Người thất hứa...

Người nói dối...

Là em kia mà

Là em đã không giữ được lời hứa tất cả mãi mãi không lìa xa...

Là em đã nói dối những cảm xúc trong mình...

...

Phải chăng... Đây là tội của em?

...

A...

Đúng...

Em là tội nhân...

Tội nhân của Dối trá

...




























8.

Dối trá... Tội nhân...

Thật lâu rồi, em vẫn còn nhớ tới nó.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Mọi người đều già dặn trưởng thành chỉ có em mãi không thay đổi.

Đó là tội lỗi, là nỗi cô đơn, là sự giả dối.

Là em sai, là họ sai, mọi người đều sai. Chẳng ai đúng, lại chẳng ai nhìn vào cái sai của mình. Và em đã nhìn, nhìn nhiều hơn em nghĩ.

Em không nghĩ tới em sẽ có ngày này - ngày mà em tự ghê tởm bản thân và lạnh nhạt với họ.

"Nii, anh sai rồi, em đã thay đổi."

...

Bầu trời kia có Mây và Gió...

em ở nơi này

có đoá Lily.

...






























9.

Bao năm đã qua?

Em chẳng nhớ

Em có còn mong mình "chết"?

Hình như không

Vì mong cách mấy, cũng không ai nguyện cho em

Thần không, quỷ không, người... cũng không

Họ, những người em yêu, đã lớn, đã già, đã chết

Và có khi, đã đầu thai

Chỉ mình em, còn ở nơi này

Còn ở trong ngôi nhà này, vùng đất này

...

Đoá Lily, mất quyền khô héo

...



























10.

Em là hoa, là Lily thuần khiết nhất, là loài hoa trắng muốt của sự tinh khiết vĩnh hằng.

Đúng.

Là vĩnh hằng...

Một đoá hoa chẳng héo...

Một con người chẳng già đi...

Quyền làm người, quyền làm quỷ, quyền đầu thai hay cả quyền làm lại từ đầu em đều không có.

Tuyệt thật, đoá Lily vô ưu đong đưa trong gió.

Hay thật, kẻ yêu Lily mờ mịt ở phương trời.

Và buồn thật, cho một linh hồn còn dang dở.

...

Kiếp này chẳng qua, ta chỉ còn là người lạ.

...






























11.

Một kiếp qua đi, mọi người bắt đầu kiếp mới

Em muốn đến, bên mọi người

Dẫu cho chính em quá rõ, em không thể

Em sống quá lâu... Không, là chết quá lâu?...

Ha...

Xem em này... Chính mình sống hay chết cũng không rõ...

Là vì em chết nên được sống? Hay vì linh hồn này sống vì em đã chết?

Không, không rõ nữa...

Tồn tại...

Em... Hay không tồn tại?

...





























12.

Chẳng còn, em đã chết và em đang sống.

Sống như đã chết thì có ý nghĩa gì?

Mệt thật, mệt quá, mệt đến nỗi em chẳng mở nổi mắt.

Lại...xảy ra chuyện gì?

Đoá Lily sau một ngàn năm vẫn nở, héo mòn chỉ trong một tích tắt nhân sinh.

Em, được cứu? Hay, không đây?


























13.

Ngàn năm, vạn năm...

Đã bao lâu rồi?

Thế giới huỷ diệt, thế giới tái sinh

Người chết, người lại lẫn nữa sinh ra

Còn em, vẫn ở đây, ngắm nhìn tất cả

Nói, em đã quên

Cười, làm sao đâu?

Khóc, lệ đã cạn

Em im lặng, ngay cả khi trong thế giới tĩnh lặng, ngay cả trong thế giới xô bồ

Thần, từ bỏ em rồi

Quỷ, đã chẳng quan tâm em

Người, lại không đủ sức 'giết' em

Và em, cũng không thể 'tự sát'



























14.

Em, người con gái bị bỏ lại

Em, người con gái không thể chết

Và cũng chính em, là đoá Lily tồn tại vĩnh hằng hơn cả Mây và Gió



















































15.

Là em, linh hồn đã quên mất cái tên của mình



























































The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro