Chương 3: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Điều kiện

Trên tầng, trong phòng riêng của Lãm Thu Tuyệt đang diễn ra tranh chấp gay gắt.

Hiểu Nghi cho dù đã cố vùng vẫy hay đánh đấm, cũng không thể nào thoát khỏi vòng ôm như gọng kìm của Lãm Thu Tuyệt. Cô bị anh vứt xuống giường một cách không thương tiếc, chưa kịp làm gì thì đã bị anh đè lên người, hai tay anh ôm chặt làm cô đau nhức, giọng nói trầm khàn đầy giận dữ vang bên tai khiến cô rùng mình.

“Em muốn tôi dùng sức mạnh cưỡng ép em phải không?”.

Mặt quay đi bị ép phải nhìn thẳng, hành động không hề dịu dàng hay hỏi ý. Ánh mắt anh chứa đựng sự phẫn nộ ngang tàng như muốn xé nát cô thành nhiều mảnh. Rõ ràng cơn tức của anh đang không có chỗ phát tiết.

“Buông ra. Buông tay…”

Cổ tay bị anh nắm chặt đặt trên đỉnh đầu, cả người bị ép sát xuống nệm, cho dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng đành bất lực trước sức mạnh của anh.

Lúc nào cũng vậy, cho dù là khi bắt đầu hay sắp kết thúc, cô cũng đều phải hứng chịu sự ép buộc từ anh. Nỗi tủi hờn không tên ùa tới làm sóng mũi cay cay, đôi mắt nong nóng khiến cô cố gắng thế nào cũng không thể ngăn được dòng nước mắt. Một giọt, hai giọt… sau đó là vô số giọt rơi xuống, khiến ánh sáng trong cô thấy nhạt nhòa.

“Đau… đau quá…”

Lãm Thu Tuyệt nhìn người con gái đang nức nở dưới thân, lòng thấy đau nhói. Nước mắt của cô như cứa vào tim hắn, đau tưởng chừng như không thở được.

Buông tay cô ra, trên làn da trắng xanh xuất hiện vệt hồng, hắn thấy bối rối vì đã làm cô bị thương. Đỡ cô ngồi dậy, lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rớt vào lòng, hắn bất lực lên tiếng.

“Em muốn tôi làm gì với em bây giờ”.

Phải, hắn đầu hàng. Hắn thua cô, bởi người phụ nữ ngu ngốc này.

“Xin anh thả tôi đi”.

Hiểu Nghi nước mắt lưng tròng nhìn hắn đến đáng thương. Rõ ràng đây là điều duy nhất cô muốn hắn làm. Cô thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Cô chỉ biết, mình nên rời xa hắn. Có lẽ vì mệt mỏi, đã quá mệt.

“Không được”.

Tiếng gầm khàn vang lên chứng tỏ hắn bắt đầu cảm thất thấy giận dữ.

“Nghe đây, em hãy vứt bỏ ý nghĩ điên khùng ấy ra khỏi cái đầu ngu ngốc ngay lập tức. Đừng khiến tôi và em sẽ sống trên đảo một mình. Hừ”.

Hoàng Hà Hiểu Nghi không tin được điều mình nghe mà mở to mắt nhìn anh.

“Anh… anh điên rồi”

Nghe thấy giọng nói kinh hoàng từ cô, khóe miệng anh khẽ cong, ánh mắt như đang cười nhạo sự dò hỏi ngu ngốc của cô.

“Tôi có bao nhiêu hòn đảo em còn chưa biết đâu. Vì thế tôi không ngại cùng em sinh sống ở đó. Nếu em muốn thì có thể đưa cha và em trai em tới, nhưng tôi tạm thời không nghĩ đến điều đó”.

 “Anh… anh…”

Hiểu Nghi nghẹn lời khi nghe đáp án này. Cô hoàn toàn không thể nghi ngờ lời nói của anh. Lãm Thu Tuyệt là người như thế nào không cần nói cô cũng biết, đã từng bị giam giữ một lần, cô khao khát sự tự do hơn bao giờ hết. Thế nên, cô không thể nào chọc tức anh được, còn có cha, em cô nữa.

“Vậy bây giờ thì sao, tôi và anh đâu thể như xưa”.

Nhận thấy nét tuyệt vọng trong mắt cô, Lãm Thu Tuyệt nâng cằm cô lên, nhìn sâu vào đôi mắt thoáng buồn ấy.

“Em là của tôi, sống cùng tôi là đương nhiên”.

“Nhưng tôi không thể nào yêu anh được, chuyện chúng ta đã là quá khứ. Anh đừng ép tôi”.

“Anh đã nói, đừng lặp lại điều ngu ngốc này”.

Thế là sự tủi nhục lại dâng trào, lần này còn tệ hơn lần trước. Không còn kìm nén được nữa, tiếng khóc cùng tiếng nức nở thi nhau tuôn ra.

“Anh muốn tôi chết phải không, tại sao lại cứ ép tôi… tôi… là con rối trong tay… anh… chắc… hu hu hu… tôi ghét anh…”

“Đã bao giờ anh nghĩ đến… cảm nhận của tôi… đây là yêu sao… tôi không cần tình yêu của anh…”

Chịu đựng những cái đấm của cô, Lãm Thu Tuyệt rối như tơ vò. Thật sự không biết làm thế nào. Có lẽ hắn yêu cô là sai và cho dù cô không cần nó nữa, nhưng cũng không thể quay lại được nữa rồi. Hắn không thể nào đánh mất cô, tuyệt đối không.

Nhắm mắt lại, như quyết định một việc quan trọng, Lãm Thu Tuyệt hung hăng cướp lấy môi cô, che đi tiếng nói vô tình đang không ngừng tra tấn hắn. Vòng ôm chặt như muốn vây hãm cô vào lòng, hắn điên cuồng cướp lấy tất cả ngọt ngào từ cô.

Hiểu Nghi tuyệt vọng không còn sức chống cự nữa, chỉ biết chịu đựng sự trừng phạt từ anh. Mãi đến khi tưởng chừng cứ vậy mà chết đi trong nụ hôn dài ấy, thì anh mới rời khỏi môi cô. Sau đó, hơi thở nóng hổi thổi vào tai, lưỡi anh vừa gặm vừa hôn khiến cô rùng mình, cả người cứng đơ.  

 “Tôi sẽ cho em thời gian ở riêng”.

Hiểu Nghi ngẩn mặt nhìn anh, hoàn toàn không thể tin điều mình nghe được. Nước mắt còn ứ che đi tầm nhìn khiến cô cứ nghĩ người đang nói không phải anh.

Cái vẻ mặt ngơ ngác ấy cùng những giọt nước còn đọng trên hàng mi khiến hắn chỉ muốn ăn cô vào bụng ngay lập tức. Cô không biết rằng nhìn cô lúc này thật quyến rũ biết bao, khiến những ngày tháng không cô trong hắn đang kêu gào vì ham muốn.

Váy áo lộn xộn làm lộ ra làn da trắng hồng cùng đôi chân như ngọc, tóc tai bối rối khiến gương mặt cô càng yêu mị. Hắn như chìm trong mê đắm mà đè cô xuống, dịu dàng từng chút một hôn cô.

Đôi môi sưng đỏ như còn chưa tỉnh mà hé mở chào đón lưỡi hắn tiến vào, chiếc lưỡi đinh hương bị cuốn lấy, không ngừng bị chiếm đoạt mật ngọt. Trằn chọc, ray mút, gặm cắn mãi đến khi thỏa mãn mới nhẹ nhàng mút mát bên ngoài bờ môi. Bàn tay ngay từ đầu đã tiến vào trong vải lụa, chạm vào chân ngọc, đi lên chiếc eo nhỏ nhắn rồi luồn ra phía sau cởi khuy áo ngực. Vuốt ve tấm lưng mịn như tơ, hắn cúi xuống hôn lên một phía bên ngực đang lộ ra ngoài ánh sáng.

Hiểu Nghi dứt ra khỏi nụ hôn của anh mới giật mình tỉnh táo lại, cúi xuống thì phát hoảng vì anh đang gặm cắn phía trước ngực cô.

“Đừng… đừng…”

Nhận thấy sự giãy dụa phía dưới, Lãm Thu Tuyệt cố tình cắn mạnh nụ hoa trong miệng rồi mới rời đi.

Hai tay chống hai bên người, cô bị anh giam giữ trong anh. Đôi mắt hổ phách ẩn hiện tia không vui và màn sương dụ tình đang tràn đầy như muốn nói anh còn muốn nhiều hơn thế. Nhìn anh thật sự rất quyến rũ và gợi cảm, khiến Hiểu Nghi phải cố gắng bình tĩnh mới gian nan mở miệng được.

“Chẳng phải anh nói cho tôi thời gian”.

Bàn tay trong váy chợt nắm chặt làn da khiến tim cô giật thót. Nếu thật sự anh muốn làm trong lúc này, thì cô cũng không biết phải làm gì nữa. Điều chắc chắn cô muốn là không phải trong hoàn cảnh này, cô cần có thời gian ổn định tâm lý.

Tiếng cười khẽ từ môi anh phát ra, ánh mắt sáng như ánh lửa trong đêm làm tim cô đập mạnh một nhịp. Giọng nói trầm khàn thâm trầm chứa đựng nguy hiểm đang hình thành.

“Dĩ nhiên, nhưng phải có điều kiện”.

“Điều kiện”.

Ngón tay anh đặt lên môi cô, nhẹ nhàng vuốt ve bên ngoài rồi cường ngạch tiến vào trong, trêu chọc cái lưỡi đang chạy trốn của cô. Anh nhìn gương mặt ửng đỏ quẫn bách của cô, rút tay ra rồi đưa lưỡi liếm lấy ngón tay còn sáng vệt nước của cô. Trước sự trọc ghẹo của anh, mặt cô nhanh chóng ửng hồng, tim trong lồng ngực đập loạn nhịp.

“Chúng ta sẽ đăng ký kết hôn, sau đó em sẽ có một khoảng thời gian ở nhà của mình. Nhưng hãy chắc chắn là nó không quá 2 tháng”.

“Đăng ký kết hôn!”.

Rung động bối rối hoàn toàn bị câu nói của anh làm cho tỉnh táo. Anh muốn kết hôn thì mới thả cô ra, nói cho cô thời gian hóa ra là vì vậy. Vậy thì chẳng khác nào là cô sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi anh.

“Đây là anh đã nhân nhượng lắm rồi”.

Cúi xuống bên tai cô, anh thủ thỉ ngọt ngào khác với câu nói cứng rắn trước đó. Nhưng trong cái giọng trầm ấm ấy, Hiểu Nghi lại nghe thấy lời đe dọa ẩn chứa giận dữ của anh.

“Anh không thể sống 1 ngày nếu thiếu em. Nghi Nghi, ngoài anh ra, em không thể nào có người đàn ông khác. Nếu không, em sẽ không gánh được hậu quả đâu”.

Thịch… gương mặt anh kề sát bên cô, môi dính lấy tai cô thì thào trêu chọc. Cái không khí nóng kỳ dị ngày một dâng cao này khiến Hoàng Hà Hiểu Nghi bắt đầu thấy đầu óc rối tung.

“Nhưng kết hôn cũng phải có thời gian”.

“Tin anh đi, đây đã là nhân nhượng lớn nhất của anh. Ngoài anh ra, em không thể lấy người đàn ông khác”.

Cái lưỡi của anh lại bắt đầu không yên mà ngọ nguậy, bàn tay cũng không ngừng vuốt ve toàn thân cô, nhất là cái đó của anh đang cách lớp vải mà không ngừng ma sát phía dưới nhạy cảm của cô. Trái tim trong lồng ngực loạn nhịp vì hoảng loạn, cô cảm thấy nguy hiểm đang ngày một tăng.

Nếu như anh nói vậy, thì cô không thể nào làm gì khác được, vì cô thực sự không muốn ở cùng một hòn đảo với anh. Phải nhanh chóng kết thúc, hôm nay là ngày nguy hiểm của cô.

“Được, tôi đồng ý. Buông tôi ra đi, anh nặng quá”.

Tiếng anh cười nhẹ vang lên, cái lưỡi lại lần mò sang bên má cô hôn nhẹ sau đó lại chuyển sang môi cô mút mát. Bàn tay không yên phận mà nắm lấy một bên ngực nắn bóp, cô thật sự sắp phát điên.

“Đừng, tôi chưa chuẩn bị tâm lý”.

“Không sao, em cứ từ từ chuẩn bị. Anh cũng cần có thời gian chuẩn bị cho em”.

Hai tay không ngừng ngăn cản lại bị anh nắm lấy, lời nói của anh làm cho tâm trí cô loạn lên. Đang không biết làm cách nào thì chiếc váy đã bị tuột xuống, lộ ra tấm lưng sáng như ngọc, mịn như tơ. Anh cứ thế mà gặm cắn lưng cô, không sót chỗ nào.

Quẫn bách muốn khóc, Hiểu Nghi không ngừng vặn vẹo trốn tránh, nào biết hành động này càng khiến con thú phía trên ham muốn càng dâng cao. Đến khi cảm nhận được chiếc quần lót sắp bị tuột ra, thì cô chợ nhận thấy khác thường mà la lên.

“Khoan”.

Thế là trong lúc Lãm Thu Tuyệt ngẩn ra, Hiểu Nghi đã chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Cô chưa bao giờ mong ngày đèn đỏ như hôm nay, cũng may là kịp thời xuất hiện, nếu không thì cô chết chắc.

“Nghi Nghi, em làm gì vậy. Ra đây cho anh. Em đang đùa với lửa đấy”.

Tiếng gầm gừ của Lãm Thu Tuyệt phía bên ngoài khiến Hiểu Nghi run sợ, anh như ngọn lửa đang phập phồng bùng cháy, thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Thấy anh không ngừng đập lên cửa, sợ cánh cửa sẽ vỡ mất, cô từ từ hé mở lộ ra gương mặt ngượng ngùng.

“Anh giúp tôi gọi người giúp việc đi”.

Lãm Thu Tuyệt nhíu mày, rõ ràng là không vui vẻ lắm. Sự nhẫn nại của hắn đang dần cạn kiệt.

“Em làm sao vậy, ra đây”.

Hắn đưa tay muốn kéo cô ra, nhưng cô càng kép cửa nhỏ hơn, giọng như muỗi kêu.

“Tôi tới ngày, anh nói nữ giúp việc hộ tôi đi”.

Câu nói của cô không khác gì gáo nước đá dội thẳng vào đống lửa đang bừng cháy trong người hắn. Gương mặt Lãm Thu Tuyệt đanh lại, gương mặt động tình đang dần chuyển sang màu đen tối tăm, vặn vẹo đến đáng sợ.

“Em đừng đùa”.

“Việc này đâu thể đùa”.

Nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, hắn hừ nhẹ, hầm hổ đi ra. Một lúc sau quay lại đã cầm theo thứ cô cần.

Hiểu Nghi không ngờ anh tự mình lấy cho cô, thấy vậy gương mặt càng không ngừng đỏ lên.

“Anh lấy hộ tôi bộ đồ nữa”.

Dứt lời, cô nhận lấy thứ đó từ anh rồi đóng cửa ngay lại. Cô cũng cảm thấy ngượng chết đi được.

Lãm Thu Tuyệt hầm hầm nằm trên giường, cả người khô nóng đang không ngừng đòi giải thoát. Chết tiệt, hắn muốn cô, hắn nhớ hương vị cô đến điên lên được.

Tiếng mở cửa nhỏ tí làm hắn cáu kỉnh nhìn sang, vừa nhìn thấy thì máu huyết càng sôi trào hơn nữa. Cô mặc chiếc váy ngủ bằng tơ tằm, mỏng như cánh ve, mềm tựa làn mây. Làn da trắng mịn thấp thoáng ẩn hiện theo bước đi, đôi bồng đào đang ẩn hiện ra hai núm nhỏ, có lẽ vì vừa mới tắm xong mà đứng thẳng như mời gọi hắn yêu thương. Đã vậy cổ áo cô trễ xuống, ẩn hiện hai gò đồi tuyết trắng, váy ngủ ngắn đủ che mông, theo mỗi bước đi như muốn cướp hồn hắn. Cơn đói khát như thú bị xích đang gào gầm vì điên dại.

Hiểu Nghi nhìn đôi mắt rực lửa của anh thì lòng run sợ. Cô cũng không muốn mặc bộ đồ này, nhưng bên trong không có áo mặc hay khăn tắm. Với lại hắn biết hôm nay cô không được nên chắc cũng không sao. Thế nên cô mới có can đảm bước ra.

“Tôi về phòng trước, anh ngủ đi”.

Nhưng thực tế suy đoán của cô là sai, Lãm Thu Tuyệt như con thú bị điên mà lao về phía cô, bế bổng cô lên đặt xuống giường. Hiểu Nghi giật mình la lên.

“A, anh làm gì vậy”.

Ngay sau đó là nụ hôn như vũ bão ập xuống mặt cô, bàn tay không an phận kéo vải che trước ngực xuống, nắm bóp một bên ngực thành đủ hình dáng, làm cô phát hoảng la lên.

“Đừng, tôi đau bụng… a”.

Rời môi cô ra, tiếng thở dốc điên cuồng của anh vang lên, sau đó anh cúi xuống mút mát gặm cắn một bên ngực còn lại.

“Em yên lặng để tôi giải khát một chút, tôi muốn em phát điên đây này”.

Hiểu Nghi mặt đỏ như trái cà chua chín, không biết làm cách nào khác ngoài nằm dưới thân anh đón nhận dày vò trêu trọc. Tiếng ngân nga khó kìm nén được thỉnh thoảng phát ra như tiếng mèo kêu, chẳng khác nào gãi ngứa vào vết thương của hắn.

Buông nụ hoa bị hành hạ đến đỏ rực ra, nhìn thấy người con gái nằm dưới thân mình, Lãm Thu Tuyệt muốn phát cơn thịnh nộ.

Chiếc váy bị hắn làm cho nhàu nát xộc xệch, ngực cô ướt át lộ ra trọn vẹn, đôi chân trắng như tuyết bị hắn ép buộc mà gác lên hông hắn, lộ ra cánh cửa thần bí quyến rũ đến chết người. Sự kiềm chế của hắn đang ngày càng mất đi, phía dưới trướng đau căng nhức muốn nổ tung. Hắn cần được giải thoát.

Hiểu Nghi chợt mở to mắt nhìn Lãm Thu Tuyệt, khóe môi run run nói không lên lời. Anh… anh lại dám…

“Buông ra, buông ra…”

Bàn tay nhỏ nhắn của cô không ôm trọn được thứ khổng lồ của hắn. Nó nóng đến kinh ngạc và còn đang tiếp tục to hơn trong tay cô. Hiểu Nghi phẫn uất muốn giằng tay ra, nhưng không thể nào đối chọi được với bàn tay đang giữ tay cô của hắn. Bị ép cầm thứ ấy làm cô rất giận giữ.

“Em châm lửa thì phải tự mình dập tắt nó”.

“Buông ra, đừng mà…”.

Cô muốn phát điên vì hắn, ngực bị gặm cắn đến phát đau, đã vậy còn bị hắn ép cầm thứ kia nữa. Vốn là người ưa sạch sẽ, cô thấy nổi cả da gà, bụng đang không ngừng phát đau.

“Đau bụng quá. Đau quá”.

Lãm Thu Tuyệt đúng là đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, đứng trên đống lửa, ngồi đống than. Hắn thấy toàn mạch máu đang muốn được kêu gào giải phóng, gân trên trán nổi đến toát cả mồ hôi. Nhưng nhìn thấy cô đang kêu lên đau đớn, mồ hôi đang không ngừng ứa ra trên gương mặt tái nhợt, hắn nghiến răng rồi buông cô ra đi vào phòng tắm.

Lãm Thu Tuyệt quay lại rất nhanh, thấy cô đang cuộn người ôm bụng, vội chạy tới ôm cô vào lòng, gấp gáp hỏi.

 “Làm thế nào đau như thế này”.

Hiểu Nghi chôn mặt trong gối, đau đến phát khóc. Anh đưa tay gỡ mặt cô ra, thấy mồ hôi không ngừng chảy ra, càng lo lắng hơn.

“Để anh gọi bác sĩ”.

“Đừng gọi… chuyện này rất bình thường. Một tí là hết”.

Giọng như muỗi kêu, cô ngập ngừng khó nhọc lên tiếng. Nếu đau bụng thế này mà đi tìm bác sĩ, cô sẽ ngượng muốn chết. Sở dĩ đau nhiều thế này là vì vừa nãy bị anh kích thích mạnh. Chuyện này rất xấu hổ.

Nhưng dĩ nhiên một người không hiểu chuyện con gái như Lãm Thu Tuyệt thì sẽ không thể nào yên lòng, hắn không do dự gọi điện cho bác sĩ riêng.

“Em đau đến thế này làm sao mà chịu được. Ngoan bỏ gối ra anh xem”.

“Tôi không sao, anh đi ra đi”.

Lãm Thu Tuyệt còn đang muốn ép cô bỏ gối ra thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi”.

Nhã Vi cố gắng điềm tĩnh nhẹ nhàng bước vào để dấu đi lo lắng trong lòng. Khi nghe anh gọi, cô đã vội chạy đến đây vì không biết anh bị làm sao. Nhưng kết quả khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này lại khiến cô tỉnh lại.

Anh đang dịu dàng dỗ dành người con gái trong lòng, gương mặt lo lắng đau xót hiện đầy trong mắt. Rõ ràng sự gấp gáp từ giọng nói của anh là dành cho người con gái đang ở trong vòng ôm kia.

Cố gắng trấn tĩnh, cô gượng ép mỉm cười đứng sau lưng anh.

“Lãm thiếu có chuyện gì sao?”.

“Em buông gối ra để bác sĩ khám nào, ngoan, buông ra cho anh”.

Lần đầu tiên cô nghe thấy giọng nói như thế này từ anh, trầm ấm, dịu dàng đến ngọt ngào. Gương mặt cô gái trong lòng càng cố trốn tránh thì anh lại càng dịu dàng hơn nữa. Anh không quay lại nhìn cô mà nói.

“Cô ấy tới ngày, cứ kêu đau bụng. Cô xem có cách nào để cô ấy hết đau không”.

Anh không những không chê bẩn, không muốn ở riêng. Mà còn cố tình ôm cô gái kia vào lòng. Đây là Lãm Thu Tuyệt, tuyệt tình, lạnh lùng, tàn nhẫn và ưa sạch sẽ đến đáng sợ kia sao? Tại sao khi đứng trước cô ấy, anh lại có mặt đối lập như vậy.

Cố gắng ngăn đi chua sót đang hình thành, cô dịu dàng lên tiếng.

“Tôi sẽ lấy thuốc giảm đau cho cô ấy. Uống vào sẽ hết”.

Mãi đến lúc này Hiểu Nghi mới ngẩng đầu ra khỏi lòng anh, mặt tái xanh đẫm lệ đáng thương.

“Thuốc sẽ có tác dụng phụ, tôi không dùng đâu”.

Lãm Thu Tuyệt thấy mồ hôi của cô tuôn ra càng nhiều, ướt cả tóc. Gương mặt tái nhợt đầy nước mắt chứng tỏ cô đang rất đau. Hắn càng gấp gáp hơn nữa.

“Không được, em thế này làm sao được”.

“Cô đi lấy thuốc đi”

Vừa nói hắn vừa lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cô, dịu dàng dỗ dành an ủi.

Nhã Vi quay người thật nhanh, vội bước đi. Nhã Vi, mày phải quen với chuyện này. Hãy tỉnh táo lại đi, người đàn ông đó không thể nào thuộc về mày. Đừng mơ tưởng thêm nữa.

Tự nhủ không biết bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng cô không thể nào không thừa nhận. Rằng trái tim đang rỉ máu vì cô gái kia, ghen tuông đang dâng đầy trong lòng cô.

“Uống thuốc đi, em phải ngoan chứ. Như vậy mới hết đau”.

Lãm Thu Tuyệt dỗ dành cô uống thuốc, nhưng Hiểu Nghi vẫn ngoan cố không chịu ló mặt ra. Đây là tính cô từ bé, mỗi lần bị bệnh là ngang bướng và ỷ lại vào người khác.

Thấy vậy hắn không do dự mà cho thuốc vào miệng, uống ngụm nước rồi nâng mặt cô lên, cưỡng ép cô nuốt viên thuốc trong miệng xuống. Bàn tay ấm nóng chạm vào bụng lạnh ngắt của cô, không ngừng xoa vuốt để làm nó ấm lại.

“Hoàng Hà tiểu thư yên tâm, đây là thuốc tôi tự nghiên cứu, hoàn toàn không có tác dụng phụ”.

Nhã Vi hoàn toàn không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, vì cô sợ mình không thể kiềm chế được nữa mà khóc mất. Cô cần một nơi yên tĩnh cho riêng mình.

Nhưng Lãm Thu Tuyệt lại vội vàng hơn thế, thấy cô chưa hết đau, hắn gấp đến luống cuống chân tay.

“Sao chưa thấy hết”.

Anh nôn nóng đến không thể chờ được nữa sao, cô ấy chỉ đau một giây cũng không chịu được nữa à. Che đi cay đắng trong lòng, cô bước vào lấy chiếc khăn nóng.

“Thuốc phải nửa tiếng sau mới có tác dụng. Để tôi chăm sóc cho cô ấy”.

Dĩ nhiên Lãm Thu Tuyệt làm sao có thể yên tâm được. Hắn lấy chiếc khăn trên tay Nhã Vi rồi nhẹ nhàng muốn vén váy Hiểu Nghi lên. Nhưng Hiểu Nghi rất ngại vì có người lạ ở đây, váy áo cô xộc xệch không nói, trên da thịt còn có dấu vết anh vừa để lại. Nếu thật bị nhìn thấy, thì cô không có mặt mũi nào gặp người khác nữa.

Nhận thấy điều này từ cô, Lãm Thu Tuyệt không do dự lên tiếng.

“Bây giờ cô có thể nghỉ được rồi”.

“Vâng. Vậy tôi đi trước”.

Nhã Vi quay người bước đi, nụ cười vốn không cần phải ngụy trang nữa. Vì cô biết anh sẽ không quay lại nhìn cô, dù một lần.

Lúc quay đầu lại, là lúc cô nhìn thấy anh đang dịu dàng vén mái tóc ẩm ướt của cô gái ấy. Đưa chiếc khăn vào váy vì muốn xoa dịu nỗi đau kia. Váy áo của cô ấy không chỉnh tề, trên làn da tuyết trắng còn ẩn hiện những nốt hôn ngân. Còn anh thì yêu thương chăm sóc như sợ làm thế sẽ không đủ. Nỗi ghen tỵ dâng đầy làm lòng cô tê tái, những giọt nước mắt không kìm được khi cô khép cánh cửa lại. Thừa nhận đi, mày đang ghen đến phát điên.

Lãm Thu Tuyệt nhìn Hiểu Nghi đang say giấc trong lòng, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng.

Đây là một trong những lý do vì sao anh phải bắt em phải ở cạnh anh. Vì anh sợ những lúc em đau, khi em gặp nguy hiểm. Lúc em biếng ăn hay lo làm một điều gì đó đến quên cả thời gian. Những lúc ấy anh không có bên em, thì làm sao anh có thể yên lòng được. Vì thế anh muốn được mọi lúc nhìn thấy em, để trái tim không phải đập loạn nhịp vì sơ hãi.

Anh sẽ cố yêu em theo cách em muốn, cố gắng xóa đi sự ám ảnh trong quá khứ của em. Anh sẽ học cách tôn trọng em, hiểu suy nghĩ của em hơn. Nhưng anh sẽ không thể nào học được cách buông tay em, vì đó là bài học mà anh sẽ mãi mãi không thể nào học được. Em là điều duy nhất mà anh muốn trên đời này. Vì anh không thể nào mất đi em được.

Sáng hôm sau, lúc Hiểu Nghi tỉnh dậy đã là 7 giờ sáng. Cô nhận ra mình đang nằm trên giường của anh, trong vòng ôm của anh. Nghĩ tới chuyện hôm qua làm cô thấy ngượng vô cùng, sao anh còn chưa đi làm chứ.

“Còn đau không”.

Giọng nói trầm thấp vang bên tai làm cô thót tim. Hiểu Nghi cố gắng trấn tỉnh ngồi dậy.

“Không còn nữa, cảm ơn anh. Tôi về phòng trước”.

Đang sắp bước xuống khỏi giường thì bị anh giữ lại. Cứ nghĩ anh sẽ gây khó dễ, nào ngờ một chiếc áo bông được anh phủ lên người.

“Mặc áo khoác vào đã”.

Lãm Thu Tuyệt nhìn Hiểu Nghi chạy nhanh ra khỏi cửa, mới đứng lên chuẩn bị đi làm. Cần phải làm thủ tục kết hôn trước mới được.

Vài ngày sau, khi Hiểu Nghi đã đỡ hơn nhiều, Lãm Thu Tuyệt cứng rắn đưa cô đi đăng ký kết hôn. Lúc này trong xe, Hiểu Nghi đang cố gắng tránh đi vòng ôm của anh, đến bây giờ thì cô không thể nào không hỏi anh suy nghĩ của mình được.

“Sao anh cứ nghĩ đến chuyện đó vậy. Anh buông tôi ra đi”.

Lãm Thu Tuyệt không trốn tránh câu hỏi của cô mà trực tiếp trả lời. Hắn kề sát tai cô thì thầm.

“Em không biết à, cứ nhìn thấy em là anh chịu không được”.

“Anh… anh…”

Hiểu Nghi ngượng đỏ chín mặt, hắn có cần nói rõ như vậy không. Đúng là đầu óc toàn sâu bọ linh tinh.

Lãm Thu Tuyệt thấy cô đáng yêu như vậy, máu nóng lúc đầu muốn trêu trọc cô biến thành thật. Hắn nâng cằm cô lên, cúi xuống dịu dàng chiếm lấy đôi môi mà hắn luôn khao khát. Nhẹ nhàng, chậm chạp sau đó thành gấp gáp, mạnh mẽ. Nụ hôn nóng bỏng thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu ái muội khiến cơ thể cô bị hắn hãm sâu vào lòng. Tưởng như giây phút này sẽ khéo dài mãi mãi thì tiếng người tài xế đã phá tan không khí ám muội này.

Hiểu Nghi giật mình đẩy anh ra, nhưng Lãm Thu Tuyệt vẫn ôm cô và tận hưởng nốt nụ hôn còn dang dở. Một lúc lâu sau hắn mới luyến tiếc tha cho cô, không quên thì thầm lời ái muội bên tai cô.

“Chỉ cần hôn em cũng khiến anh phải buông vũ khí đầu hàng”.

“Anh… không biết xấu hổ”.

Hiểu Nghi tức giận mở cửa ra trước. Cô không thể nào chịu được, hắn cứ không ngừng đùa giỡn cô thế này.

“A”.

Đang bước đi thì chợt đụng vào ai đó, Hiểu Nghi chưa hiểu chuyện gì thì người đã rơi vào vòng ôm rắn chắc từ phía sau. Anh phủ lên người cô chiếc áo khoác rồi không chịu buông tha mà ôm cô đi trước, không kịp để cô quay lại hỏi xem người kia có sao không nữa. Cô hoàn toàn không biết gương mặt anh đầy cảnh cáo khi quay lại liếc qua người đàn ông cố tình va vào cô kia.

Hình dáng anh cao lớn anh tuấn của Lãm Thu Tuyệt nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn khiến Hiểu Nghi rất ngại. Nói như thế nào anh cũng không chịu buông bàn tay đang nắm tay cô ra, thế là mặt cô phải gánh chịu bao nhiêu tia lửa điện chiếu vào.

Hiểu Nghi cầm tờ giấy chứng nhận trên tay, lòng ngẩn ngơ trôi đi chỗ khác. Không biết từ lúc nào, cô đã từng khao khát được kết hôn với anh, cùng anh sinh sống với những đứa trẻ. Nhưng hiện tại, niềm hạnh phúc ấy không thấy đâu, mà chỉ thấy gượng ép đầy bối rối.

Nói không còn yêu, nhưng thật ra khi đứng trước anh, lắng nghe lời nói ngọt ngào và hành động dịu dàng ngang ngược của anh, cô hoàn toàn không thể nào là chính mình. Anh như một điều gì đó, phá vỡ bức tường mà cô cố gắng tạo lên.

Có lẽ vì quá yêu, nên mới hận nhiều đến thế. Nếu như người dưng, thì đã không để trong lòng lâu như vậy. Vì thế, cô cần có một khoảng thời gian cho riêng mình, bình tâm và suy nghĩ về mọi chuyện.

Đêm trước ngày Hiểu Nghi chuyển về nhà của mình, Lãm Thu Tuyệt lấy chìa khóa mở cửa phòng cô ra, nhẹ nhàng tiến vào.

Thấy cô đang nằm quay lưng trên giường, yên lặng như đang ngủ. Hắn càng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm cô vào lòng.

Cô vẫn nhắm mắt như đang say giấc, nhưng hàng mi hơi rung nhẹ đã tố cáo rằng cô đang giả vờ, hắn cũng không vạch trần điều đó. 

Luồn chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô, đưa lên môi hôn nhẹ. Sau đó hắn lấy chiếc vòng cổ đeo vào cho cô. Tiếng tít tít nhỏ vang lên, sau đó cạch một tiếng, hiện lên dòng chữ nhỏ như kiến “mã khóa thành công”.

Hoàn thành xong tất cả, Lãm Thu Tuyệt mới cúi xuống hôn lên trán cô, nụ hôn chuyển từ đôi mắt đến đôi môi căng mọng. Vì giả vờ ngủ nên cô cứ vậy mà mặc hắn tiến vào chiếm lấy. Nụ hôn nhẹ nhàng, sâu sắc, mê đắm nồng nhiệt mãi một lúc lâu mới kết thúc.

Hiểu Nghi tưởng sắp không giả vờ được nữa thì anh mới buông ra. Tiếng thở dốc bên tai khiến cô run sợ, vòng ôm táo bạo của anh như dính sát người cô vào anh, khiến thân thể cô như đang phơi bày trước anh vậy.

“Nghi Nghi, không biết em có nghe được lời nói này không. Nhưng anh chỉ nói một lần thôi”.

Hiểu Nghi nghe anh nói vậy không tự chủ được tim đập mạnh một nhịp, anh muốn nói gì? Tại sao lại nói đúng lúc cô đang ngủ?

“Anh yêu em. Mãi mãi chỉ yêu một mình em. Em là tất cả cuộc sống của anh, vì thế hãy yêu anh lần nữa đi”.

Giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh khiến Hiểu Nghi rung động. Mấy ngày nay anh rất khác, không còn cưỡng ép cô nhiều điều nữa. Tôn trọng cô hơn và cũng rất dịu dàng. Anh như vậy khiến cô cảm thấy rất kỳ lạ.

“Nhớ quay lại bên anh sớm, anh sẽ rất nhớ em”.

Cứ thế, Hiểu Nghi không biết thiếp đi lúc nào trong những lời đường mật của anh, cả đêm cũng không biết mình đã bị ăn đậu hũ toàn thân mà ngủ ngon lành. Mãi đến sáng hôm sau, khi thay đồ mới thấy những nốt ứ hồng nhạt, tức giận vô cùng nhưng không thể làm gì được.

Ngày hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn của hãng truyền thông NTC, vì chỉ còn 2 ngày nữa là tới ngày phỏng vấn trực tiếp vị chủ tịch NW đang làm mưa bão trên các phương tiện truyền thông. Chưa bao giờ NTC lại nóng hơn lúc này, vì chỉ là họp báo để công bố sự kiện thôi cũng thu hút cả hàng trăm hãng báo tới dự, hàng chục công ty nổi tiếng và vô số các công ty giải trí đến tham gia. Có thể nói sức hút của người đứng đầu Lãm gia kia lớn như thế nào.

Chủ tịch NTC cùng các giám đốc cũng đang bận rộn mở hội nghị. Tổng giám đốc Tuệ Mẫn, con gái chủ tịch Tuệ Gia đang phát biểu ý kiến chọn người điều hành buổi phỏng vấn.

Có nhiều ý kiến cho rằng mời MC nổi tiếng, siêu sao hay doanh nhân. Nhưng Tuệ Mẫn lại cho rằng mình lên trực tiếp tham dự để đảm bảo nó diễn ra thành công. Dĩ nhiên ý kiến này ngay từ đầu đã bị đa số phụ nữ có mặt ở đây không đồng tình.

Nói lại xem, cho dù là có chồng hay chưa chồng, là vị thành niên hay những người trung niên, thì chắc chắn một điều là họ đều có ham muốn gặp Lãm Thu Tuyệt, người đàn ông chỉ xuất hiện trong mơ.

Vì thế lên lúc này, phía bên ngoài đang rối tung vì chuẩn bị, còn bên trong cũng đang náo loạn vì chọn người đại diện. Các nam nhân trong lòng than vãn, các bà cô ơi… chúng ta còn nhiều việc, nhưng cũng không thể nào nói lên lời.

Hiểu Nghi bắt đầu tiếp quản tập đoàn Hoàng Hà thay chú mình. Cô dự định sẽ ổn định công ty sau đó trao lại cho em trai sắp về nước. Vì vậy trước mắt cô có rất nhiều việc phải làm.

Việc Hoàng Hà Hiểu Nghi quay trở về khiến không ít cổ đông bất mãn, tuy nhiên vì người nào đó trong tối đe dọa, ngoài sáng uy hiếp, nên tất cả đều được lắng xuống. Và dĩ nhiên sau đó họ hoàn toàn bị thuyết phục trước năng lực của cô gái trẻ này.

Thông minh, quyết đoán, biết nhu biết cương đúng lúc. Chỉ vài ngày sau đó, nữ chủ tịch mới của tập đoàn Hoàng Hà nhanh chóng nổi tiếng là đóa hoa hồng trắng của giới thương trường.

Hiểu Nghi đang ngồi xem tài liệu cần phê duyệt thì có tiếng gõ cửa. Liếc nhìn đồng hồ, biết trước chuyện xảy ra, cô buông bút xuống.

“Vào đi”

“Tiểu thư, đến giờ cơm rồi”.

Thiên Tâm không chậm một giây mỉm cười bước vào. Từ ngày Hiểu Nghi rời Lãm gia thì cũng là lúc bên người cô xuất hiện thêm một thư ký kiêm vệ sĩ mới – Thiên Tâm.

“Cô để đây đi”.

“Vâng”.

Hiểu Nghi nhìn Thiên Tâm, cô ấy cũng mỉm cười vui vẻ nhìn cô. Hoàn toàn không có dấu hiệu muốn đi ra. Thở dài ngao ngán, Hiểu Nghi đành cầm đũa lên ăn.

Lãm Thu Tuyệt, một ngày 3 bữa cơm, không biết bao nhiêu lần gọi điện thoại cho cô nhắc nhở đủ chuyện. Cô thấy hắn đang rảnh rỗi một cách quá mức.

“Tiểu thư à, nghe nói hôm nay có buổi phỏng vấn trực tiếp chủ tịch đó. Cô cho em xem nhờ ở đây nhé, giờ về chắc không kịp mất”.

Gương mặt hám trai tràn đầy trên mặt, rõ ràng là không hề che dấu khát vọng của mình. Không đợi cô đồng ý thì đã bật ti vi lên rồi. Vậy mà nói muốn xin phép cô.

Khu hội nghị IRS tấp nập từ hôm qua nay đã sáng rực ánh đèn. Hàng tiếp viên, khu bảo vệ nghiêm chỉnh sẵn sàng. Những chiếc xe hơi sang trọng nối đuôi nhau tiến vào. Váy áo hoa mỹ đắt tiền, tiếng giày cao gót hàng hiệu phát ra những âm thanh như bản nhạc giao hưởng. Không khí nơi đây như một buổi lễ trao giải Oscar của những người nổi tiếng.

Phía bên trong, những giỏ hoa sang trọng trưng bày không có chỗ chứa, 500 chiếc ghế đang được lấp đầy, ánh đèn sáng rực như thủy tinh pha lê cao cấp. Ba khu VIP, khách và thường có người tận tình hướng dẫn.

Dãy khu VIP chỉ có 50 chỗ ngồi, dành cho các chính trị gia và những người có cấp bậc trong quân đội, hay nói cách khác, đây là những cán bộ cao cấp trong chính phủ của khu vực. Dãy khách thì dành cho hãng truyền thông và người nổi tiếng. Còn dãy thường là 100 ghế may mắn cho các khán giả.

Tổng giám độc Trương chịu trách nhiệm đang không ngừng kiểm tra chương trình, khu bảo an được thiết lập tối cao. Ông nhìn qua hội trường, cảm thấy không khí như buổi họp quân sự diễn ra thường niên vậy.

Dĩ nhiên, với một tập đoàn tài chính kinh tế, nắm trong tay gần nửa số kim ngạch thế giới. Là ông trùm vũ khí, bất động sản… Lãm gia luôn là khách quý trong mọi bữa tiệc.

Sau những khó khăn trong thử thách chọn người, cuối cùng tất cả mọi người đều nhất trí chọn nữ doanh nhân đang nổi tiếng hiện nay – Ngọc Minh Châu, cô con gái cưng, tổng giám đốc tập đoàn INS nổi tiếng duyên dáng, khéo léo đầy tài năng. Và dĩ nhiên, cái tên Lãm Thu Tuyệt như thỏi nam châm hút tất cả người nghe, cô cũng không phải ngoại lệ.

Ngọc Minh Châu nhìn thoáng qua hội trường, nở nụ cười duyên dáng công bố thời gian ghi hình chính thức bắt đầu. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn về phía cánh cửa chính giữa phía sau lưng cô.

Một người đàn ông xuất hiện sau đó, bước chân cao ngạo tự tin đầy khí phách, thu hút mọi ánh nhìn. Đó là một người đàn ông, mà chỉ nhìn thôi, cũng khiến bạn rơi vào trầm luân. Trái tim thiếu nữ khắp nơi đang không ngừng rung động.

Ngọc Minh Châu mỉm cười, cô tự tin duyên dáng bắt đầu buổi phỏng vấn. Vì chương trình chỉ có thời lượng 30 phút, nên ngay từ đầu các câu hỏi đã được đặt ra. Khi Lãm Thu Tuyệt nói đến những kế hoạch đã qua trong quá khứ, ở hiện tại và sắp tới trong tương lai, thì khu VIP thỉnh thoảng vang lên tiếng bàn tán nhỏ.

Dĩ nhiên, mặc dù biết Lãm gia nổi tiếng là người kín tiếng về chuyện riêng tư, nhưng vẫn không thể thiếu trong nhu cầu tìm hiểu của mọi người. Phải biết rằng, chỉ mới nghe tin Lãm Thu Tuyệt chấp nhận phỏng vấn thì đã có hàng tỉ lượt tìm kiếm về anh.

“Tiếp theo là câu hỏi về đời sống riêng của chủ tịch Lãm, tin chắc là tất cả mọi người đều rất muốn biết. Hy vọng chủ tịch Lãm sẽ cho chúng tôi được hiểu hơn về anh”.

“Xin hỏi anh, mẫu người phụ nữ lý tưởng của anh như thế nào?”.

Lãm Thu Tuyệt tựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo đúng theo tiêu chuẩn hoàng gia. Nghe xong câu hỏi, anh hơi nghiêng đầu nhìn Ngọc Minh Châu, sau đó quay lại nhìn xuống mọi người, không nhanh không chậm trả lời.

“Tôi không có mẫu người, yêu là yêu thôi. Dù cô ấy như thế nào, nhưng chỉ cần yêu cô ấy, thì cô ấy chính là mẫu người của tôi”.

Câu trả lời lập tức nhận được tràng pháo tay vang rội, chắc chắn hàng triệu thiếu nữ đang xem trực tiếp sẽ bị câu nói này sẽ bị anh hạ ngục.

Ngọc Minh Châu không ngờ anh sẽ trả lời chuyện cá nhân, nó nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người ở đây.

Phải biết rằng từ trước đến nay, đời sống riêng tư của Lãm Thu Tuyệt là một ẩn số. Cường quyền của anh đã khiến không một tòa soạn nào giám xuất bản thông tin riêng tư của anh. Nhưng hôm nay anh lại cho phép điều này, có phải chăng là ngoại lệ. Ngọc Minh Châu không thể không liên tưởng, có lẽ vì cô dẫn chương trình nên anh mới như vậy, mặt không tự chủ hơi phớt hồng, rạng rỡ hẳn ra.

“Vậy anh sẽ yêu theo cách nào với cô gái ấy?”.

Lãm Thu Tuyệt nhìn thẳng vào máy quay chính, đôi mắt sâu hút như biển cả của anh thoáng hiện lên tia ấm áp, khóe môi hơi cong khiến gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng bỗng dịu dàng đi một chút. Giọng nói trầm thấp, mạnh mẽ nhưng chứa đựng tia yêu thương bảo vệ của anh khiến tất cả nữ nhân ở đây đều bị anh cuốn hút.

“Tôi sẽ bảo vệ cô ấy dưới đôi cánh của mình. Nếu có thể, tôi chỉ muốn cô ấy lúc nào cũng ở bên tôi, không để ai thấy được cô ấy”.

Dù câu nói có phần ngông cuồng, đầy bá đạo, thể hiện tính chiếm hữu cao từ anh. Nhưng nó lại khiến mọi người đổ gục. Một Lãm Thu Tuyệt hoàn toàn mới ngày càng hấp dẫn mọi người tìm hiểu hơn.

Tiếp theo là câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi mà mọi người đều muốn biết nhất. Ngọc Minh Châu ngồi bên cạnh Lãm Thu Tuyệt càng hồi hộp hơn cả.

“Vâng, đây là câu hỏi cuối cùng. Vậy anh đã yêu cô gái nào chưa?”.

Không chút do dự, Lãm Thu Tuyệt trả lời.

“Dĩ nhiên là có. Từ trước đến giờ, tôi chỉ yêu duy nhất cô ấy. Cô ấy là điều quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Hiện nay, cô ấy đã trở thành vợ tôi”.

Ngọc Minh Châu tim như ngừng đập trong giây phút này. Anh có vợ.

“Trời ơi, chủ tịch thật lãng mạn. Tỏ tình với cô trên truyền hình luôn. Trái tim em đang rỉ máu a”.

Tiếng suýt xoa có khen tặng, có ghen tị của Thiên Tâm làm Hoàng Hà Hiểu Nghi giật mình. Cô thấy hai má nóng ran, tim đập mạnh vô cùng. Trong giây lát chưa bình tĩnh được thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Alo”

Tiếng cười nhẹ truyền vào tai, sau đó là giọng nói dịu dàng ấm áp quan tâm của anh. Người vừa nãy cô còn xem qua ti vi lúc này đang nói chuyện với cô.

“Anh đây. Em ăn chưa”.

“Rồi. Còn anh”.

Hiểu Nghi nói xong thì chợt tỉnh lại. Cô bị sao vậy, rõ ràng biết anh vừa quay xong tức thì mà còn hỏi câu đấy. Đầu óc cô để đâu vậy. Anh bên kia cười nhẹ trách cứ.

“Anh mới xong, biết là em không quan tâm anh mà”.

“Vậy… vậy anh ăn đi, tôi tắt máy đây”.

Hiểu Nghi cảm thấy hơi lúng túng, nếu anh biết cô xem thì chắc sẽ bị anh cười mất. Mà thực ra nếu Thiên Tâm không nói, cô cũng không biết thật.

“Anh nhớ em”.

Tắt điện thoại, Hiểu Nghi hơi thất thần. Vừa nãy anh nói đúng, cô đã không còn quan tâm anh như xưa nữa. Cái thời cô luôn tìm kiếm, dụ dỗ mọi người quanh anh để biết lịch của anh, nó đã không còn. Chuyện đã qua, sẽ không bao giờ quay lại được.

Liệu cô có thể yêu anh lần nữa không?

Buổi phỏng vấn của Lãm Thu Tuyệt đã làm dậy sóng dư luận. Báo chí, tin tức, màn ảnh không ngừng nhắc đến. Lượt xem lên đến kỷ lục nhất từ trước đến giờ, lời bình luận còn đang tiếp tục tăng.

Các mặt báo có đăng thông tin về anh bán cháy sạch, hiện nay số lượng đặt mua không ngừng cao. Doanh thu hãng truyền thông NTC lên số vượt bậc, bằng tổng doanh thu 1 năm của họ. 

Lãm Thu Tuyệt không những không bị soán ngôi người đàn ông được mọi người yêu thích nhất. Mà anh còn trở thành mẫu người lý tưởng trong mơ của mọi phụ nữ, người mà mọi người muốn ly hôn nhất, người được mong chờ hẹn hò nhất…

Ngọc Minh Châu hơi thất thần nhìn tờ báo NTC, lòng cô không tự chủ được mà ganh ghét. Hạng mục liên kết với NW đợt này cô đích thân tiến hành. Cô muốn được tìm hiểu, thật sự anh có vợ.

Không chỉ Ngọc Minh Châu, mà công chúa Venus cũng đang rộn ràng chuẩn bị ghé thăm trụ sở NW.

Lãm Thu Tuyệt dạo này rất bận rộn, có những buổi họp hắn không thể vắng mặt. Gần tuần nay hắn tham dự hội nghị ở Ý. Lúc này vừa mới bước ra khỏi phòng họp thì Bạch Phong đã thông báo.

“Thưa chủ tịch, Hoắc Kỳ đến gặp Hoàng tiểu thư”.

Một tuần nay, sự nhớ nhung về cô hành hạ hắn không chịu được. Hắn nhớ cô đến phát điên. Nhưng nếu hắn không gọi cho cô, thì người phụ nữ ngu ngốc này cũng chẳng thèm gọi điện cho hắn. Cô thật sự không nhớ hắn, không quan tâm hắn sao.

Đôi mắt  Lãm Thu Tuyệt nheo lại, con ngươi hổ phách sâu hút lạnh lẽo đáng sợ. Tiếng gằn khàn đáng sợ vang lên.

“Chuẩn bị máy bay”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mun