Chương 11 - Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  "Bảo, thật sự nhớ em". Trương Triết Hạn cầm điện thoại buồn rầu mà nói, xa nhau lâu như vậy anh cũng không muốn nhưng biết làm sao được bây giờ.

                  "Hạn làm sao bây giờ em cũng rất nhớ anh, anh đi lâu như vậy em sắp phát điên rồi". Cung Tuấn cũng không khác là bao ôm điện thoại rầu rĩ nhìn ngoài cửa sổ thẩn thờ mà nói

                  "Em vẫn ổn chứ"

                  "Không có anh làm sao em ổn, anh vẫn sống tốt phải không"

                  "Không tốt chút nào..bảo à". Trương Triết Hạn nhìn ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời rực rỡ đang chiếu sáng kia mơ hồ nói.

                  "Đừng chờ anh nữa, em..". Trương Triết Hạn cũng không muốn nhưng anh là bị ép buộc.

                  "Hai đứa mày có thôi đi không, mới xa nhau chưa đầy 5 tiếng đồng hồ mà tao tưởng bọn mày xa nhau 10 năm rồi". Tiểu Vũ ôm trán ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc mà ngắt ngang cuộc nói chuyện đậm mùi bi đát của hai người, nhìn cảnh hai người gọi điện anh anh em em mà cậu cũng thấy mệt.

Chuyện là hôm nay Trương Triết Hạn phải đến cửa hàng sớm để xử lý công việc, ấy vậy mà trùng hợp hơn là Cung Tuấn hôm nay hủy lịch trình nên về sớm, thành ra hai người nói chuyện cứ như xa nhau mười năm trời dài vậy, thật ra chỉ mới 5 tiếng.

                  "Mày im đi, không biết yêu đương gì cả, xa nhau một phút là đủ nhớ nhau cả đời rồi huống hồ còn là 5 tiếng rồi đấy". Trương Triết Hạn sau khi nói cả nghìn lời đường mật với bà xã mình rồi cúp máy, quay qua chỉnh Tiểu Vũ bên cạnh.

                  "Làm ơn tha cho tao, tao buồn nôn quá yêu với chả đương". Tiểu Vũ thật sự hết thuốc chữa với thằng bạn này của cậu ta rồi.

.
.
.

Đêm hội trao giải thường niên được tổ chức, nhưng lần này nó lên hẳn đài thời sự chính thống của quốc gia chính là CCTV, rất nhiều người mong muốn được cầm tấm vé khách mời trong tay, nếu được dự sự kiện đêm hội lần này tiếng tâm không những được củng cố mà còn có thể nói là hảo cảm với người qua đường cũng được tăng lên một bậc.

Ấy vậy cơ mà hai nhân vật chính của chúng ta vẫn thờ ơ nằm ở nhà vui đùa, không thèm suy nghĩ đến việc có đi hay không, vốn dĩ Trương Triết Hạn được mời là do trước đây không lâu anh vừa được công nhận là đạo diễn trẻ tuổi xuất sắc nhất năm nhờ vào tác phẩm "Dưới Ánh Trăng Năm Ấy Gửi Người Một Đóa Hoa", còn Cung Tuấn tất nhiên lần này được mời cũng là vì tác phẩm đó đại bạo.

                  "Ngủ sớm đi bảo, ngày mai em còn phải đi sự kiện".

                  "Không muốn, hôn một cái đi". Cung Tuấn nằm gọn trong lòng ai kia mà nhõng nhẽo, dạo gần đây cậu đã có thời gian ở nhiều hơn bên cạnh Trương Triết Hạn cho nên sinh bệnh, bệnh nhõng nhẽo nhưng ai bảo Trương Triết Hạn lại chiều cậu như thế chứ.

                  "Chỉ một cái sao mà đủ". Trương Triết Hạn nhéo má người kia mà hỏi, một cái làm sao đủ đối với anh chứ hả. Vậy là anh đã cuối xuống hôn lấy hôn để gương mặt ai kia, làm cho đối phương dù là đã ân ân ái ái lâu như vậy mà vẫn ngượng ngùng mặt đỏ tía tai vùi sâu vào lòng anh ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Vốn Trương Triết Hạn cũng không có hứng thú đi sự kiện này nhưng Cung Tuấn cứ một mực kéo anh theo cho bằng được vì vậy anh chỉ đành lười nhác đi theo, hôm nay anh chỉ mặc đơn giản không cầu kì, thương hiệu được Trương Triết Hạn chọn mặt gửi vàng lần này là của DSQUARED2, bộ vest đen được thiết kế tinh tế, một vài đường kẻ ánh lên màu bạc, tóc được stylist tạo kiểu vuốt ngược ra phía sau, một vài cộng lưa thưa còn rơi lại trên trán, cổ áo được thả lỏng không cài hết cúc tạo cho Trương Triết Hạn cảm giác bá đạo tổng tài như trong truyền thuyết còn Cung Tuấn lại chọn thương hiệu SANINT LAURENT để diện lên người, ngược lại với anh thì Cung Tuấn chọn kiểu áo được cài hết nút kính cổng cao tường, áo vest khoác bên ngoài lẫn áo sơmi bên trong đều là một màu đen.

Chiếc ROLLS-ROYCE SWEPTAIL của Trương Triết Hạn từ từ dừng lại trước sự chờ đợi của mọi người, bên trong đầu tiên đôi chân thon dài dần dần lộ diện, Cung Tuấn từ bên trong bước ra ngoài đối diện với bao nhiêu ống kính máy ảnh của fans lẫn nhà báo vẫn không quan tâm, trầm tĩnh đứng đấy không lâu sau Trương Triết Hạn cũng mở cửa xe bước ra ngoài, đầu tiên chính là sự choáng ngợp của mọi người ở đấy, Cung Tuấn đã đẹp trai khiến mọi người hít thở không kịp rồi ấy vậy mà khi Trương Triết Hạn bước ra lần nữa khiến phòng tuyến của chị em đổ rầm rầm, đây còn không phải là A khí trong truyền thuyết sao.

Nếu nói Cung Tuấn là hoàng tử đầy kiêu sa sang chảnh, quyền quý khí chất hoàng tộc luôn luôn tỏa ra xung quanh cậu thì Trương Triết Hạn đứng kế bên chính là quốc vương, chính sự lạnh lùng trầm ổn kia đã làm cho anh lần nữa ngồi hot search.

Hai người chậm rãi đi vào bên trong, Trương Triết Hạn vì là đạo diễn trẻ mới vừa nhận giải không lâu nên được xếp ngồi vào hàng ghế đầu tiên của khán đài, riêng Cung Tuấn thì ngồi phía bên phải nơi giành cho diễn viên đặc biệt của năm nay.

Chương trình này cũng không có gì đặc biệt, chính là một màn ca hát rồi nhảy múa sau đó là trao giải thưởng cho các ca sĩ diễn viên có thành tích tốt cống hiến hết mình nỗ lực vượt trội trong năm nay.

                  "Sau đây chúng tôi xin công bố Nam Diễn Viên Trẻ Xuất Sắc Nhất Năm 2021....mọi người có mong chờ không". MC Hà Cảnh đứng trên sân khấu vui vẻ cùng mọi người tạo ra không khí hò reo mà hỏi, anh vẫn ấp úng không nói làm cho fans của nhiều nhà reo hò hết mực mong muốn đó là idol của mình. Vì cái này là do hội đồng đạo diễn và quảng điện chính mình thẩm định cho nên ai lấy được chiếc cúp này chính là vô cùng đáng quý.

Trương Triết Hạn ngồi dưới này tán ngẫu cùng vài đạo diễn nghe đến đó thì thầm nở nụ cười, không cần chờ anh cũng biết rõ người đó là ai, đơn giản vì trong hội đồng thẩm định kia anh cũng có một chân nho nhỏ.

                  "Đó chính là.....chính là.......Cung Tuấn, nào xin mời Cung Tuấn lên sân khấu". Sau khi dứt lời tiếp theo là một màn hò hét đến khản cổ cùng tràn vỗ tay vô cùng nồng nhiệt của fans cậu và người khác, Cung Tuấn ngồi dưới khán đài cũng có chút bất ngờ, không ngờ cậu lại được nhận giải thưởng này, nhanh chóng đứng dậy bước lên sân khấu, vừa lên tới nơi đã lịch sự gật đầu bắt tay với MC Hà Cảnh sau đó hơi cúi người chào khán giả dưới kia.

                  "Tiếp theo xin mời đại diện của hội đồng thẩm định, đạo diễn trẻ tài ba của chúng ta Trương Triết Hạn lên trao giải thưởng này". MC Hà Cảnh sau khi tuyên bố xong lần này chính thức làm bùng nổ hậu trường mấy vạn khán giả như muốn nhảy lên mà quẩy hết mức có thể tiếng la cũng bắt đầu ngày càng lớn dần.

Ước mơ nhìn thấy Trương Triết Hạn và Cung Tuấn đứng chung sân khấu của Lãng Lãng Đinh đã thành sự thật

Trương Triết Hạn nghe tên mình cũng biết rõ là CCTV cố ý xếp như thế rồi, anh cũng không tỏ thái độ gì chỉ chậm rãi đứng dậy bước lên sân khấu, trên tay mang theo cúp giải thưởng đến gần Cung Tuấn.

                  "Cung lão sư, chúc em sau này một đường thuận lợi". Không có gắn mic bên người đây là yêu cầu của Trương Triết Hạn, anh cầm cúp đi đến bên cạnh nhẹ nhàng đưa qua cho Cung Tuấn rồi mở miệng nói, vô cùng vui vẻ cười nhẹ chúc mừng, Cung Tuấn hơi hạ người theo thói quen để nhận lấy chiếc cúp kia sau đó mỉm cười lại với anh, rồi nói một tiếng cám ơn Trương lão sư với Trương Triết Hạn.

Hai người trên đây show ân ái, khán giả dưới kia cháy thành than hết rồi, không biết bao nhiêu tiếng reo hò lớn đến mức cả trên đây Trương Triết Hạn vẫn có thể nghe được rõ mồn một, cô nào mà hét to thế không biết, chỉ lắc đầu cười cười rồi lui xuống.

Rất nhanh sau đó hai người đều đi xuống khán đài, ngồi thêm một chút Trương Triết Hạn lấy cớ mình bị đau lưng đã rời khỏi trước vào phòng nghỉ được dán sẵn tên mình, nhân viên hậu đài cũng rất tâm lý, nhìn thấy trước cửa phòng dán dòng chữ "Phòng nghỉ ngơi của Trương Triết Hạn lão sư và Cung Tuấn lão sư" mà bật cười, mấy người này xem ra cũng rất đáng yêu.

Chậm rãi mở cửa đi vào bên trong, Tiểu Thất rất nhanh đã mang đến cho anh một bình giữ nhiệt có trà ấm do đích thân Cung Tuấn pha cho anh, nhẹ nhàng nhấp một ngụm cho thông cổ rồi ngồi đấy chơi điện thoại. Không lâu sau Cung Tuấn cũng đẩy cửa đi vào nhìn thấy hóa ra là anh ấy còn chuồn nhanh hơn mình.

                  "Trương lão sư anh sao lại chạy trốn vào đây". Cung Tuấn nhanh chóng đi đến tự nhiên thành thói quen ngồi lên đùi của Trương Triết Hạn lưng dựa vào bàn trang điểm phía sau mà hỏi.

                  "Anh cũng không phải nhân vật chính, ngồi đấy nhàm chán vào đây đấu địa chủ còn vui hơn". Trương Triết Hạn bỏ xuống trận đấu đang dang dở của mình tay vòng qua eo ôm lấy cậu mà giải thích.

                  "Sau này không cho anh ăn mặc kiểu thế này nữa, buổi chiều biết bao nhiêu ánh mắt lang sói đổ dồn về phía anh đấy". Cung Tuấn ban chiều đã muốn nổ đom đóm với stylist của mình, rõ ràng cậu kêu là chuẩn bị cho anh bộ quần áo nhìn được một chút, cuối cùng thì sao, để Trương Triết Hạn mặc quần áo hở hang gợi cảm thế này. Nhìn mấy vạn ánh mắt thèm thuồng như hổ đói muốn lao vào nuốt chửng Trương Triết Hạn mà Cung Tuấn nổi lên cảm giác ghen tuông bực mình, anh ấy là của mình hở hang cũng là của mình không cho phép ai nhìn.

                  "Anh thấy rất thoải mái, sao em ghen à".

                  "Không ghen"

                  "Em ghen à".

                  "Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ghen mà".

                  "Em ghen à".

                  "Thật sự là thuận miệng thôi, dù sao anh cũng là người có gia đình rồi mà".

                  "Em đang ghen à". Trương Triết Hạn càng hòi càng đưa mặt đến sát gần gương mặt của Cung Tuấn mà trêu ghẹo cậu, từ buổi chiều vừa bước xuống xe đã thấy Cung Tuấn khó chịu. À không phải nói là từ lúc anh mặc bộ quần áo này vào thì Cung Tuấn đã khó chịu ra mặt rồi.

                  "Trương Triết Hạn anh quá đáng rõ ràng biết còn hỏi em". Cung Tuấn bĩu môi phản kháng người kia rõ ràng biết rõ cậu đang ghen còn cố ý hỏi đi hỏi lại mấy lần, dù sao da mặt Cung Tuấn cũng rất mỏng đâu thể nói ra là ghen với Fans ghen với mấy ánh mắt nhìn anh kia chứ.

                  "Không chính miệng em nói ra làm sao anh biết được, giống như lúc lên giường em kêu "ưm..dừng lại, sâu quá" nhưng anh không dừng, em cũng đâu phản kháng". Trương Triết Hạn được nước lấn tới siết nhẹ vòng eo của Cung Tuấn xấu xa trêu đùa, hoàn toàn đem Cung Tuấn đang giận dỗi biến thành một mảng đỏ bừng hai tai hai má lẫn cần cổ.

                  "Trương Triết Hạn anh im ngay, ai cho anh nói mấy lời không đứng đắn này". Cung Tuấn nghe anh nói xong cũng muốn độn thổ cho xong, tại sao Trương Triết Hạn lại không biết ngại thế này.

                  "Anh ăn trúng thứ gì mà da mặt lại dày như thế hả". Đưa hai tay lên gò má của anh chà xát mấy cái rồi kéo banh chiếc má mềm kia ra mà hỏi.

                  "Anh ăn em". Trương Triết Hạn rất thành thật không chớp mắt mà trả lời, Cung Tuấn cũng không còn gì có thể phản bác..quả thật là cũng đúng đi dạo gần đây tần suất có hơi nhiều, gì vậy mình đang nghĩ thứ gì vậy.

                  "Không..không nói với anh nữa, em đi ra ngoài kia đây". Và thế là Trương mặt dày thành công trêu cho vợ mình vài câu đã khiến cậu đỏ bừng má mà chạy đi ra ngoài, anh ngược lại không những không ngại mà còn thành thói quen rồi, cầm lại điện thoại tiếp tục trận game mới Cung Tuấn ra ngoài kia chính là ngồi trò chuyện với mọi người trong đoàn phim và một vài vị tiền bối làm MC.

Tài nguyên gần đây tìm đến cậu ngày một nhiều hơn nhưng Cung Tuấn vẫn không nhận, phim cũng đã không nhận nam chính nữa rồi chỉ nhận nam thứ cameo chỉ tập trung vào làm MC của chính mình. Dù trước mặt bao nhiêu khán giả đài từ của cậu sâu rộng, vốn liếng cũng không ít có thể cà khịa mấy vị MC cùng dẫn chung nhưng đến khi ở trước mặt Trương Triết Hạn thì cậu như bị giới hạn ngôn từ toàn bị anh trêu chọc đến á khẩu, haiz...lại nhớ anh ấy nữa rồi. Phải nhanh chóng tìm anh ấy cùng nhau về nhà thôi.

Rất nhanh sau đó Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn cũng rời đi, hai người rời đi thì đêm hội cũng đã kết thúc rồi ngồi trên xe cậu thoải mái cởi bỏ áo vest của mình đặt một bên dựa vào vai của Trương Triết Hạn mà nghỉ ngơi, hiện tại chỉ mong nhanh về nhà được tắm rửa thoải mái rồi trèo lên giường ôm chặt Trương Triết Hạn mà ngủ.

Cậu cảm thấy nếu không làm diễn viên nữa cuộc sống cũng rất thú vị, chỉ cần có Trương Triết Hạn thì cuộc sống của Cung Tuấn đã đủ màu sắc tươi sáng của cuộc đời rồi.

_____
Tui thích phiên ngoại này quá trời quá đất, tại nó đáng yêuuu.

Ban đầu không định viết phiên ngoại, nhưng thích số 11 nên viết thêm một chương này.

À sẵn tiện ai có gu SM đồ thì ghé qua truyện tui mới đăng, bảo đảm không phê không ăn tiền 🌚🌚.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro