Chap 79: Thắng cương và thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 79: Thắng cương và thử thách

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Khai môn pháo trượng.

Tiếng pháo nổ đì đùng, xác pháo như những cánh hoa tím phớt hồng bay lất phất, cửa từ đường bằng gỗ quý nặng nề được mở ra. Trương thượng tướng bước từng bước chậm rãi đến bên hương án, cúi người hành lễ trước bài vị liệt tổ liệt tông.

"Hương đây thưa ba." Trương ba ba vừa bắt đầu chia hương lễ, vừa đánh mắt ra hiệu với con trai đang kè kè bên cạnh gia đình nhỏ của mình mau qua đứng vào vị trí trưởng tôn. 

Trương Triết Hạn làm lơ xem như không nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của ông bô, hắn đang bận làm bảo tiêu cho vợ và con trai nha.

"Tiểu Triết, mang theo tiểu Dĩnh bước lên đây." Giọng nói uy nghiêm của Trương thượng tướng cất lên, "Hai đứa cùng ta dâng hương."

Bầu không khí trang nghiêm của từ đường cũng không thể ngăn nổi sự ngỡ ngàng của tất cả mọi thành viên trong gia tộc. Sức công phá của câu nói kia quá mạnh mẽ, khiến cho mọi người phải xì xào bàn luận. Phải biết vị trí đứng bên cạnh gia chủ khi dâng hương chính là biểu trưng cho người kế vị gia chủ sau này. Bao năm qua chỉ có Trương Triết Hạn được đứng bên cạnh Trương thượng tướng, đừng nói tới đứa cháu nuôi Trương Minh Hiên mà ngay cả Trương ba cũng không được. Mấy năm Trương Triết Hạn phản nghịch ly hương, dù có bao nhiêu đồn đoán giao động thì vị trí kia vẫn bỏ trống. Cậu ta trở về liền lấy lại vị trí vốn có cũng không quá khó hiểu, nhưng đứa trẻ xa lạ khác họ kia là thế nào? Nó lấy thân phận gì nhận được đặc quyền kia?

"Ồn ào như cái chợ, còn ra thể thống gì?" Tiếng ba-toong nện mạnh xuống nền đá cùng tiếng quát lớn của Trương thượng tướng cắt đứt những tiếng bàn luận. "Dâng hương xong ta có chuyện cần tuyên bố, đến lúc đó thắc mắc cũng chưa muộn."

Trương thượng tướng nói được làm được. Trước mặt tất cả mọi thành viên trong gia tộc, ông thêm tên của Cung Tuấn và A Dĩnh vào gia phả theo nhánh của Trương Triết Hạn, đưa A Dĩnh vào vị trí con thừa tự cũng như trưởng tôn, đồng thời cũng công khai thừa nhận hôn nhân của hai người Triết Hạn và Cung Tuấn. Lời ông nói ra mang tính thông báo chứ không phải đề xuất thương thảo gì, mọi dị nghị nghi vấn đều là phù du. Kẻ dám chống đối quyền uy của ông đến giờ ngoài thằng cháu yêu quý thì chẳng còn ai. Vậy là mọi chuyện cứ thế mà thông qua.

Nhàm chán đến mức Trương Triết Hạn gối đầu vào vai Cung Tuấn ngủ gật. Lúc nào cũng thế, việc kiểm đếm chiến lợi phẩm sau mỗi chiến thắng đều chẳng thú vị chút nào. 

Sau khi danh chính ngôn thuận công khai, Trương meo meo vểnh đuôi lên tới trời, tiểu nhân đắc chí mang vợ đi khoe khắp đại viện. Nếu không phải vì bảo vệ A Dĩnh thì bé con cũng sẽ không thoát khỏi mấy trò làm khùng làm điên của Triết thúc thúc nhà mình.

"Kẹo quýt à?" Ngôn Hàng cướp lấy viên kẹo trong tay Trương Triết Hạn nhét vào miệng, "Thấy anh cứ mân mê ngắm nghía, em còn tưởng thứ gì quý giá lắm cơ." 

"Lương thảo A Dĩnh lén nhét cho anh mà chẳng quý?” Trương Triết Hạn đùa giỡn đá vào mông Ngôn Hàng, "Cho cậu ăn còn dám ghét bỏ, chán sống hả?"

Vị quýt ngọt thanh thơm thơm như tan trong miệng, đầu lưỡi Trương Triết Hạn chơi đùa cùng viên kẹo, đôi mắt lại đắm đuối nhìn theo bóng dáng nam nhân cao gầy thanh lãnh đang cùng trò chuyện với vài người cùng tuổi. Nhân trung long phượng, em ấy giờ đây không cần có hắn vẫn có thể một mình chèo chống một phương, tỏa sáng thu hút mọi ánh nhìn.

"Tứ ca, tứ ca…"

"Hửm--"

"Anh không cần dán mắt lên người Tuấn ca vậy đâu." Ngôn Hàng bị ghét bỏ, cố gắng tranh công vì mớ tiền tài trợ dự án, "Em đã đánh tiếng hết với đám anh em trong đại viện rồi, tụi nó đều thành tinh cả, sẽ không ngu ngốc đắc tội với anh dâu đâu. Còn nữa, miệng tụi nó sẽ kín như bưng, không để miếng tin tức nào lọt khỏi cánh cửa đại viện."

"Ừ, lần này làm tốt lắm." Trương Triết Hạn vừa ý gật đầu, lấy từ trong túi áo ra thêm một bao lì xì thảy cho Ngôn Hàng, "Xứng đáng được thêm tiền mừng tuổi."


Ba mươi chưa phải là Tết, sau chín mươi phút còn có thêm hiệp phụ, Trương tổng vẫn là đắc thắng hơi sớm. Người trẻ không dám gây khó dễ hắn, người già thì chưa chắc, nhất là những vị đại lão gia sạn trong đầu lắc không kêu nổi đang ngồi trước mắt đây. Trương tổng gì đó liền hiện nguyên hình Trương meo meo chỉ có thể xù lông cào loạn. 

Ba vị lão nhân, ba định hải thần châm của Bát Lộ quân cùng vây công Trương Triết Hạn, trận địa này quá hung hãn khiến quần chúng cũng chẳng có gan vây xem. Ngụy lão làm công tác tư tưởng nên tính cách ôn hòa hơn hẳn hai vị Trương, Hùng nóng nảy bạo lực, nhưng đó cũng chỉ là biểu hiện ngoài da lông, móng vuốt của lão hồ ly cũng sắc nhọn lắm. Ngụy lão rót trà từ chén tống sang chén sứ Thanh Hoa, sau đó đẩy về phía hai ông bạn già cười nói:

"Hai ông hùng hổ dọa người thế làm gì hả, uống chén trà hạ hỏa đi. Tiểu Triết đâu phải là đứa trẻ không biết phải trái?"

"Hừ, ông có ngon thì đi mà khuyên." Trương lão lườm thằng cháu đang đỏ mặt tía tai vừa cãi tay đôi với mình xong mà tức anh ách, con với chả cháu chỉ chống đối là giỏi.

"Con không phải là muốn chống đối, nhưng mà…" Hơi thở gấp gáp đứt quãng của ông nội khiến cái đầu nóng của Trương Triết Hạn bị tạt nguội. Hắn cũng không muốn cùng người lớn cứng đối cứng, chỉ là chuyện của Cung Tuấn luôn là tử huyệt của hắn, chạm một phát liền nổ.

"Tiểu Triết, giờ tôi không lấy thân phận trưởng bối mà lấy thân phận cấp trên trực tiếp nói chuyện với cậu, được chứ?" Nụ cười nhàn nhạt của Ngụy lão biến mất, thay vào đó là vẻ uy nghiêm hắc bạch phân minh của một vị tướng.

"Thuộc cấp xin nghe."

"Tổ của cậu làm nhiệm vụ ở châu Âu, là loại nhiệm vụ không thể lên mặt bàn, nếu như có bất cứ sự cố gì xảy ra, quốc gia sẽ vì vấn đề ngoại giao mà chối bỏ sự tồn tại của các cậu. Gian khổ cay đắng đó không phải ai cũng chịu đựng nổi."

"Quyết định sáp nhập kỹ thuật Z và công ty công nghiệp Phương Nam cùng việc phục hồi quân tịch cho cậu và Dư Tường không phải là quà Tết năm nào cũng có, điều này chắc chắn cậu rõ hơn tôi. Nó là rất nhiều năm cố gắng chiến đấu, là mồ hôi nước mắt trí tuệ, là nằm gai nếm mật."

"Và trên tất cả nó là thành quả của một đội chứ không phải cá nhân cậu."

"Cậu có thể tùy tiện với công sức của bản thân, không ai có thể có ý kiến, nhưng cậu có từng nghĩ cho cộng sự của mình là Dư Tường chưa? Cậu đã hỏi ý cậu ta khi mang tương lai của cậu ta đi đánh cược chưa?"

"Búa rìu dư luận dù ở bất cứ thời đại nào cũng có thể giết chết anh hùng, phá hủy huyền thoại."

"Trong mỗi trận chiến, chiến thắng đem về ít thương vong nhất mới là chiến thắng vang dội. Loại chuyện giết địch một ngàn tự tổn tám trăm là ngu xuẩn."

"Ở đây không phải ngăn cản cậu công khai hôn nhân, mà chỉ muốn cậu thu liễm lại tránh đi mũi nhọn dư luận hiện tại. Đạo luật Hôn nhân đồng tính có thể được thông qua, nhưng nó nhất định không được khởi xướng và cổ vũ bởi một quân nhân chủ chốt như cậu. Trong chính trị, quân đội và bên lập pháp không nên can thiệp tác động đến nhau, đây là luật bất thành văn."

"Cuối cùng, cậu đã hỏi thử chàng trai Cung Tuấn kia chưa, cậu ấy nghĩ thế nào về sự xốc nổi ngông nghênh của cậu bây giờ?"

"Tôi đã nói xong rồi." Ngụy lão cầm chén trà do Trương lão rót nhấp một ngụm thấm giọng, đắc ý nhận cái bật ngón tay cái của Hùng lão, "Giờ đến thời gian phản biện của cậu. Người nói có người nghe, đây mới là cách trò chuyện đúng đắn."

Phản với chả biện, Trương Triết Hạn thà PK trực diện với ông nội mình hoặc thượng đài sáp lá cà với sếp Hùng nhà hắn cũng chẳng muốn tâm sự tuổi hồng với Ngụy lão hồ ly tẹo nào. Cái miệng của ổng có thể đánh bại trăm vạn đại quân, mà tức ở chỗ là hắn còn bị mớ lý lẽ của ổng thuyết phục. 

"Xú tiểu tử." Trương lão thấy cháu trai đã nghe xuôi liền rèn sắt khi còn nóng vỗ đầu Triết Hạn, "Đi về nhà đi, đừng ngồi đực ở đây làm ta mất mặt. Về nhà nghĩ cho kỹ, còn nếu nghĩ không ra thì kêu thằng bé Tiểu Cung nghĩ cùng. Đi, đi cho khuất mắt ta."

"Con cũng đâu phải cún con mà ông xua như xua cún thế!" Trương tổng nhảy dựng lên trốn tránh ma trảo của ông nội, xui là đầu tóc chải chuốt ngăn nắp của hắn vẫn thành tổ quạ rồi.

Trương Triết Hạn bị ba lão đại đánh cho không còn manh giáp cong đuôi chạy về méc vợ. Lão Hùng người nãy giờ vẫn chỉ góp mặt cho đủ tụ bỗng cất lời khịa bạn già.

"Chẳng phải ngay cả quà cưới cũng cho rồi sao, hai lão còn cố ý kiếm chuyện với đứa nhỏ kia làm gì?"

"Tôi và lão Trương đã làm gì nào?" Ngụy lão cười đuôi mắt cong lên giảo hoạt, "Tiểu Triết là con ngựa chứng, tôi đây giúp thắng yên cương cho ngựa làm người tốt còn bị mắng, oan thật đấy."

"Lão đừng dùng ba tấc lưỡi lẫn lộn trước sau ở đây, tôi không phải đám nhỏ kia." Hùng lão mắt ưng sáng quắc liếc sang, "Hai lão mang dây cương nhét vào tay đứa nhỏ kia để thử xem nó có thể ghìm cương tiểu Triết hay không chứ gì."

"Hôn nhân là chuyện trăm năm. Tiểu Triết vốn không phải vật trong ao, hôn phối của nó sau này sẽ phải đối diện với rất nhiều chuyện. Nếu ngay cả việc ghìm lại tính khí điên cuồng của tiểu Triết cũng không làm được thì làm sao có sau này?" Trương lão nói với bạn già cũng là tự nói với chính mình, "Xem như đây là thử thách cuối cùng tôi dành cho đứa trẻ kia đi. Lão già tôi đã bước qua định kiến, chấp nhận muối mặt chịu thua trước con cháu thì ít ra tụi nó phải khiến tôi tâm phục khẩu phục chứ."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro