Chap 70: Đồ ngốc này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 70: Đồ ngốc này!

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trần Xung cảm thấy tim mình bị quá tải đến muốn nổ tung. Tuy em dâu có khuôn mặt rất đẹp nhưng cái tình huống quỷ dị gì đang diễn ra đây? Hắn chỉ ngủ ké giường một tẹo thôi mà, sao lại thành ra thế này rồi? Ôi thân trai mười hai bến nước.

"Hồn về, hồn về, lão Trần mau tỉnh, tôi đưa ông về." Tiểu Vũ vừa lay vừa ngắt nhéo gọi hồn Trần Xung, giờ còn không mau chạy, ngồi ngốc ở đây coi chừng bị mèo nó cào nát thây. "Trả giường lại cho tiểu Triết nó còn nghỉ ngơi."

"Về?" Cơn đau đả thông trí não bị tắc, Trần Xung hoàn hồn nhảy xuống giường, vơ vội vơ vàng áo khoác rồi túm tay Tiểu Vũ, "Về chứ, tiểu Vũ chú đưa anh về nhà ngay đi!"

Nơi này đáng sợ quá, chuồn ngay thôi, Trần đại luật sư gào thét trong thinh lặng.

"Tiểu Triết, tôi đưa lão Trần về, sáng mai sẽ vào sớm nhé." 

"Ừm."

"À Tuấn tử, canh bổ mà bảo mẫu nhà lão đại nấu ngon lắm, để trong bình giữ nhiệt ấy, cậu nhớ uống nhé." Phải nhắc khéo thằng bạn vợ nó có - kim bài miễn tử - để tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, đầu năm nay làm trợ lý tổng tài cũng không dễ dàng gì. Tiểu Vũ vừa tha lôi Trần Xung ra khỏi phòng vừa tự thương cho cái phận vú em toàn chức của mình.

Trong phòng chỉ còn lại một vại dấm to đùng cùng một chú cún xu cà na muốn khóc ra tiếng cún luôn. Trương Triết Hạn vào phòng vệ sinh sau đó trở ra cầm theo khăn ấm.

"Đưa tay của em cho anh." 

"Hả?" Không lẽ ảnh giận tới nỗi muốn khẻ tay mình, bạn cún nào đó đau lòng quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn ngoan ngoãn chìa bàn tay xinh đẹp ra.

"Hả gì mà hả, em chạy nhong nhong ở ngoài cả ngày không lau sạch tay làm sao uống canh đây?" Trương tổng dùng khăn ấm tỉ mẩn lau từng ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng đẹp đẽ.

"Không cần phiền phức vậy đâu, để em đi rửa ào một cái là xong."

"Ngồi yên cho anh, trời lạnh như thế rửa cái gì mà rửa!"

"Ò." Hệ thống cung cấp nước nóng cùng hệ thống sưởi đang cùng gào thét gất to: Tụi tui không có vô dụng dị đâu.

"Hạn ca, cái đó… do ánh sáng không đủ nên em nhận nhầm người." Cung Tuấn bê chén canh vừa được hâm nóng, ngại ngùng giải thích tình huống xấu hổ vừa rồi.

"Tới chồng mình em còn nhận sai, Trương thái thái à em có nên đi đo thị lực không?" 

"Còn anh, khuya rồi không ngủ lại chạy đi đâu với tiểu Vũ hả, có chút tự giác nào của một bệnh nhân không?" Đôi mắt cún bỗng mở lớn, nhìn trừng trừng vào Trương Triết Hạn chất vấn, "Còn nữa vì sao em là Trương thái thái mà không phải anh là Cung thái thái?!"

Vại dấm nào đó bị đóng nắp cái rụp, vặn chặt không thể bay mùi. Ơ kỳ lạ chưa, rõ ràng là hắn không sai nhưng nói một hồi người sai nhất định là hắn. Y hệt như ba mẹ hắn cãi nhau thì người xuống nước cầu hòa luôn là ba hắn vậy đó. 

"Cung tiên sinh, em nói sao thì liền là vậy đi, anh là Cung thái thái, được chưa?" Trương Triết Hạn ngồi lên tay vịn sô pha chân chó bóp bóp vai cho nóc nhà, "Em đừng tức giận nữa, không tốt cho baby."

"Anh đừng đánh trống lảng với em, nửa đêm rồi anh còn chạy loạn bên ngoài làm gì?" Cung Tuấn vỗ lên bàn tay hạnh kiểm xấu của ai đó cái chát.

"Đi nhờ lão Dư làm giấy xuất viện cho anh." Trương tổng ôm cái móng mèo bị tát cho đỏ lựng vừa xoa vừa đáp.

"Sao anh ngang thế nhỉ, không phải đã hứa với em là không đòi xuất viện nữa rồi sao?"

"Tuấn à, sắp sang năm mới rồi, chúng ta cũng nên về nhà thôi. Về nhà của chúng ta."

"Anh--" Bàn tay vốn muốn đẩy cái người đang tựa sát vào mình ra của Cung Tuấn, cuối cùng lại hạ thấp xuống nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mái tóc xoăn mềm, "Đừng dùng lời ngon ngọt phỉnh em, sức khỏe của anh lúc này mới là quan trọng nhất. Nhà vẫn luôn ở đó, không mọc chân chạy đi đâu."

Đôi khi răng sẽ cắn đau đầu lưỡi
Thỉnh thoảng lông mi sẽ đâm vào mắt
Đời này có thể chúng ta sẽ làm tổn thương nhau
Nhưng lại chẳng cách nào rời bỏ được nhau.
• Gia Đình - Ngụy thi tập//Thái Vĩ Nhân.

Trương phu nhân nước mắt chảy dài thấm nhòe nét chữ viết tay ở tập bệnh án trên tay bà. Vì giữ thể diện, vì định kiến, rốt cuộc gia đình lớn này đã gây ra bao nhiêu thương tổn cho gia đình nhỏ của con trai? Trương ba ba ôm lấy bờ vai run rẩy của vợ, ông muốn an ủi bà nhưng lại không biết nên an ủi thế nào. Chẳng có lời bao biện nào có thể phủ lấp sự thật rằng cơ thể của cháu trai của ông sẽ không bao giờ khỏe mạnh kiện toàn. 

"Ông xã, em đi nhìn A Dĩnh, anh có đi cùng em không?" Trương ma ma đưa tay lau đi nước mắt. Có đau lòng, hối hận thế nào cũng chẳng thể quay ngược thời gian, vậy khóc có ích gì chứ? Đứng lên sửa sai và bù đắp thôi.

"Để Hoài Ngọc đi với em đi, lát nữa bác sĩ sẽ kiểm tra chức năng tim phổi cho ba, anh phải ở với ba." 

Cung Dĩnh ngồi ở trên giường chăm chú vào bút màu giấy vẽ bơ đẹp cả ba ba lẫn thúc thúc. Bé đã cho hai người lớn xấu xa này cơ hội rồi, nhưng cả ba ba lẫn thúc thúc hai ngày liền không thèm chú ý đến bé. Giận. Không mềm lòng đâu hư hư hư. 

Hai ông bố ngồi hai góc sô pha chống cằm bất lực nhìn về phía tổ tông đang giận dỗi trên giường. Làm đủ trò mèo rồi mà tổ tông vẫn không thèm đếm xỉa đến hai người. Mệt tim dễ sợ.

"Cái tính giận dai nhớ lâu không khác anh một tẹo nào." Cung ảnh đế ghét bỏ lườm Trương tổng.

"Chứ không phải thằng bé hay hờn giống em à?" Trương tổng quyết không đội nồi cãi lại. 

Trương ma ma tiến vào chứng kiến chính là cảnh một nhà ba người tái hiện tam quốc phân tranh phiên bản lỗi trong phòng bệnh. 

"Mấy đứa đang chơi trò gì vậy?" Trương ma ma đi về phía giường ngồi xuống bên cạnh A Dĩnh, tay của bà bối rối không biết nên để đâu. 

"Bà xinh đẹp, không phải chơi trò chơi đâu, là con nghỉ chơi với ba ba và Triết thúc thúc." A Dĩnh cuối cùng cũng bỏ mấy cây màu vẽ xuống, phụng phịu dùng tay quệt má tự biến mình thành chú mèo hoa.

"Vì sao thế cục cưng nói bà nghe xem, để bà đánh chừa hai đứa nó cho con nhé?" Trương ma ma bị khuôn mặt dính màu tèm lem của bé cưng chọc cho bật cười, mọi ngượng nghịu cũng bay biến hết. Bà ôm cục cưng lên để trên đùi rồi rút khăn ướt lau mặt cho bé, "Dám chọc giận cục cưng của bà là không được rồi."

"Ừm, cũng không đến mức phải đánh đòn đâu ạ." Bé con xoắn xoắn ngón tay múp míp ra chiều đăm chiêu, giận thì giận lắm, nhưng bé sợ bà đánh đau ba ba và thúc thúc của bé, "Triết thúc thúc đang bị ốm, nếu bị phạt roi sẽ lâu hết bệnh thì sao?"

Mát lòng mát dạ ghê, hai ông bố cười đến tít cả mắt, vẫn là con trai nhà họ thương họ nhất nha.

"A Dĩnh lão đại, con đừng giận nữa nhé, ngày mai về nhà chú sẽ đền cho con một phòng robot còn to hơn của chú A Hàng luôn." Trương tổng nắm lấy cơ hội sấn tới dùng robot dụ dỗ.

"Bảo bối, tha lỗi cho ba đi, ba ba sẽ ở nhà chơi với con thật lâu, thật lâu cho đến khi nào bảo bối chán mới thôi." Cung ảnh đế tung chiêu sát thủ. 

"Ba ba lừa con, con mới không tin ba nói đâu. Lần nào, ba cũng thất hứa hết á."

"Lần này sẽ không thất hứa đâu." Cung Tuấn xoa đầu con trai, y chìa ngón tay út ra trước mặt A Dĩnh, "Ba hứa cho đến khi con vào lớp một ba sẽ luôn ở nhà chơi với con, ngoắc tay làm tin nào."

"Ngoắc tay giao ước, ai không giữ lời mũi sẽ dài ra!" Bé con móc ngón tay nhỏ của mình vào ngón tay lớn của ba ba đung đa đung đưa.

Dỗ được tiểu tổ tông mọi người cũng thở phào, lúc này Trương ma ma mới để ý đến bức tranh sặc sỡ mà A Dĩnh vừa hoàn thành. Tài năng hội họa đặc biệt này nhất định là di truyền từ ba Hạn nó, đẹp siêu thực.

"Cục cưng, con vẽ gì vậy?" 

"Con vẽ con, ba ba và chú Triết đi chơi cùng nhau!" A Dĩnh hào hứng chỉ vào từng nhân vật trong tác phẩm của mình, "Ở nơi có rất nhiều cây bạch quả, hoa vàng bay bay ấy."

Con trẻ chính là như thế, chỉ một chút hạnh phúc nho nhỏ với nó đã là cả kho báu quý giá rồi.

Trong cuộc hội chẩn buổi chiều Dư Hạo tứ lạng bạt thiên cân, dùng cái miệng độc địa của ông ta khiến cho nguyên phòng chuyên gia cứng lời, bị ép trái lòng mà ký vào giấy bảo lãnh xuất viện cho một người mới ra khỏi phòng ICU chưa đầy nửa tháng. 

Viện trưởng Lâm nhìn thái độ không vừa ý của ba Trương thì vốn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng người chưa kịp đứng lên đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Trương tổng đóng đinh trên ghế. Ai trả lương người đó là ông chủ, muốn nịnh bợ bề trên thì cũng phải bảo vệ chén cơm của mình trước đã.

"Trương tiên sinh, theo quan điểm của tôi thì tố chất sức khỏe của Trương tổng rất tốt, tiến độ phục hồi cũng rất nhanh, chúng ta cũng không nên cứng rắn ép cậu ấy nằm viện theo dõi nữa. Người trẻ mà, không ai thích không khí của bệnh viên đâu." Viện Trưởng Lâm nhỏ giọng trao đổi với ba Trương, "Với lại ngài yên tâm, dịch vụ chăm sóc ngoại trú của bệnh viện rất tốt, còn có giáo sư Dư theo dõi sát sao, về nhà tĩnh dưỡng Trương tổng sẽ càng nhanh hồi phục."

Lão hồ ly họ Lâm kia lại đá trách nhiệm về phía ông, Dư Hạo nuốt trái đắng hậm hực đá vào chân tên đầu sỏ đang ngồi vẽ bậy giả ngu nào đó. 

"Nếu cả viện trưởng Lâm cũng không có ý kiến vậy thì theo ý tiểu Triết đi, ngày mai cho thằng bé xuất viện." Trương ba ba còn không nhìn ra là con trai ông gây sức ép phía sau ư, nhưng ông cũng hiểu bắt đứa hiếu động như nó bó gối ở viện thì chẳng khác gì hành xác nó. Nếu đã không có gì nguy hiểm thì cứ để nó về nhà tĩnh dưỡng.

"Đấy, ngay từ đầu ba cứ đồng ý cái rụp thế này có phải tốt hơn không?" Trương tổng cười toe toét thiếu đòn, "Ba cứ bắt phải hội chẩn hại các vị ở đây phải phí thời gian một phen rồi."

"Không phí thời gian, là việc chúng tôi nên làm thôi." Các giáo sư bác sĩ liên tục xua tay nói, trong lòng thì gào tổ tông ơi chuyện nhà cậu đừng kéo chung tôi vào làm đệm thịt nha.

"Nham nhở không ra thể thống gì." Trương ba ba ký đầu con trai mắng, "Tôi bằng anh đấy à?"

"Ba hành hung bệnh nhân!" Trương tổng ôm đầu vêu mỏ, "Con về méc mẹ."

"Méc đi, nhớ nói rõ vì sao anh bị đánh, đến lúc đó mẹ anh biết chuyện tôi xem anh có được xuất viện nữa hay không."

 
"Ba…" Vẫn là đấu không lại ông bô nha.

Khi trong phòng đã không còn người ngoài, Trương ba ba bỗng nghiêm túc dặn dò, "Chuyện A Dĩnh và con nằm viện tạm thời đừng cho ông con biết. Đợi sức khỏe của ông ổn định hơn, ba và chú Phạm sẽ lựa lời nói với ông. Những gì Cung Tuấn và A Dĩnh nên có sẽ có, nhưng ba mong con đừng hấp tấp. Đây không phải ép buộc mà là thỉnh cầu của ba."

"Con hiểu rồi ạ."

Cung Tuấn tựa bên cửa kính nhìn những bông tuyết rơi lất phất mà lòng miên man. Năm năm, bọn họ mất đến hơn năm năm dằn vặt mới có thể quay trở lại điểm xuất phát. Mong mùa đông mau sang, xuân về đâm chồi nảy lộc.

"Em không sợ lạnh à?" Trương Triết Hạn dùng chăn bao lấy Cung Tuấn, cuốn y thành một con tằm béo núc. "Lỡ như để viêm phổi như lúc mang thai A Dĩnh thì khổ."

"Anh lại điều tra em?" 

"Có thể tra ra thì anh đã không phải ăn dấm với cô nương Tiêu Tiêu lâu như thế rồi." Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn vào, tiện tay đóng cửa ban công lại tránh gió lùa, "Là Tiêu Lương kể cho anh nghe."

"Tiêu ca ca nói mười thì anh chỉ cần tin một nửa, anh ấy toàn nói quá mọi chuyện lên thôi." 

"Có một phần mười là sự thật thôi anh cũng đau lòng chết rồi, đây hẳn một nửa..." Trương Triết Hạn chôn mặt vào hõm cổ Cung Tuấn, "Tuấn Tuấn, anh biết phải làm sao đây?"

"Hạn của em." Cung Tuấn vỗ về con mèo ngốc thích gánh vác mọi chuyện của mình, "Em khổ, anh cũng có vui sướng đâu. Giờ mọi chuyện đều qua rồi, ném nó vào chiếc hũ ký ức và thả trôi vào con sông thời gian nhé, được không anh?"

"Anh hiểu chứ, nhưng anh vẫn cứ cảm thấy vì yêu anh mà em phải chịu thiệt thòi." 

"Đồ ngốc này." Cung Tuấn đẩy cái đầu đang rúc trên vai mình ra. Y dùng đôi mắt trong veo đong đầy tình cảm nhìn thẳng vào mắt Trương Triết Hạn tỉ tê, "Trong lòng em, tình yêu của đôi ta chính là điều dịu dàng nhất trên thế gian này."

A Ninh: xin lỗi vì khiến mọi người phải đọc những lời không hay, nhưng mình giận lắm không xả ra được chắc mình điên mất.

Truyenwiki.com là trang ăn cắp!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro