Chap 69: Vợ tôi, tôi không thương thì thương ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 69: Vợ tôi, tôi không thương thì thương ai?

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc



Biết tin sắp được lên chức bố lần hai, anh bố trẻ họ Trương nào đó bất chấp tất cả nháo nhào đòi xuất viện. Âm mưu dương mưu gì đều ra chuồng gà hết, chăm dựng phu mới là chuyện cấp thiết. Cái danh phong tử quả nhiên danh xứng với thực, đã điên lên thì trời cũng không quản nổi. Trần Xung vừa bay từ Thành Đô về trong đêm chưa kịp nghỉ ngơi đã bị triệu hồi. Gắt ngủ, say máy bay, công việc quá tải, mọi thứ cùng nhảy số khiến ngay cả nụ cười công nghiệp Trần Xung cũng lười bố thí cho tên boss điên nhà mình.


"Trương Dật Hiên, tôi nói cho cậu biết, nếu không có lý do chính đáng mà cậu dựng ngược tôi đến đây vào giờ này thì ngay ngày mai trong hòm thư của cậu sẽ có đơn thôi việc cùng đơn khởi kiện hành vi bóc lột sức lao động của tôi!"


"Là cháu trai anh triệu hồi anh nha, không phải em." Trương Triết Hạn ngước đầu, đôi mắt vô số tội hấp háy, bàn tay cầm viết vẫn ký roẹt roẹt, chả biết hắn có nhìn xem trong đó viết cái gì không nữa.


"Nhóc con A Dĩnh thì có chuyện gì gấp chứ?"



"Ai nói là A Dĩnh chứ, là em của A Dĩnh nha." Họ Trương nào đó vểnh râu mèo khoe khoang, "Gia đình em sắp có thêm thành viên mới."



"Đệch! Không mắn thế chứ?"


"Chê cười, chê cười." Vẫn là bộ dạng vô cùng đắc chí.



"Cất cái nụ cười khùng của cậu lại, ngứa mắt quá." Trần Xung nhận ly cafe đậm đặc Tiểu Vũ đưa cho uống ừng ực như nước lọc.



"Lão Trần, anh mặc kệ nó đi, từ lúc biết Tuấn tử mang thai nó cứ như mấy đứa vừa trốn trại ấy." Tiểu Vũ nhìn thằng bạn cứ thế ký tằng tằng vào mớ văn kiện mình đưa tới thì ngán ngẩm, "Giờ anh có lừa nó ký giấy bán thân có khi nó còn cười ngu thay anh đếm tiền."



"Ể mưa nhỏ, ông nói bậy gòi, tấm thân ngọc ngà này của tôi chỉ dâng hiến cho Tuấn Tuấn của tôi thôi, ai cũng đừng hòng mơ tưởng." Trương Triết Hạn vừa nói tay còn túm chặt lấy cổ áo ra vẻ trung trinh.



"Ọe, gớm vừa thôi. Giờ làm ơn nói chính sự đi, mau mau cho anh còn về ngủ."



"Anh tạm thời gác hết mọi chuyện, tập trung giải quyết chuyện ở Thành Đô đi." Khùng thì khùng, chính sự vẫn phải làm.



"Tất cả luôn?" Trần Xung cũng trở nên nghiêm túc, "Đang giai đoạn nước rút, giờ tạm dừng khống chế tôi sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn."



"Cái đó anh không cần lo, so với anh thì em đã tìm được người tốt hơn cho việc vận động hành lang rồi."



"Ai?"



"Ba em."



"Chú biết việc Cung Tuấn mang thai rồi?"



"Em nào dám nói bây giờ, ba mẹ em còn cần thời gian giảm xóc tâm lý việc Cung Tuấn sinh ra A Dĩnh mà."



"Vậy cậu đào đâu ra tự tin chú sẽ đi vận động hành lang cho việc đệ trình luật hôn nhân đồng giới?" Trần Xung cảm thấy đầu óc mình bị Trương Triết Hạn khuấy mòng mòng đặc quánh như hồ dán rồi.



"Ba em sẽ không để A Dĩnh làm con ngoài giá thú đâu, mà ba em có nhẫn tâm thì mẹ em cũng không để chuyện đó xảy ra."



"Lý do này thuyết phục." Trần Xung bật ngón cái, "Vậy tôi sẽ đóng quân ở Thành Đô luôn, nhưng nói trước cho cậu chuẩn bị tâm lý nhé, cửa ải ở đó không dễ xơi đâu."



"Vì thế em mới gọi anh tới để nắm tình hình cụ thể, sau đó thay đổi chiến lược tốc chiến tốc thắng."



"Tôi ra phòng khách làm việc." Tiểu Vũ ôm hết mớ văn kiện Trương Triết Hạn vừa ký ra sô pha phòng khách vừa làm việc vừa tránh Cung Tuấn biết trước một trong những món sính lễ mà tiểu Triết chuẩn bị.



"Nhà bên đó tuy Lâm Thiệu đã biết rõ mọi chuyện cũng tỏ thái độ gay gắt nhất, nhưng đó là cọp giấy có thể next qua." Trần Xung mở máy tính ra, hắn nhảy lên giường bệnh ủn ủn cướp chỗ, "Ê dịch mông qua bên kia tôi ngồi ké miếng."



"Đại boss là bố mẹ của Cung Tuấn kìa. Họ không biết cậu, không biết sự tồn tại của A Dĩnh cũng như cuộc hôn nhân ở Anh của Cung Tuấn, nhưng họ lại biết chuyện năm năm trước con trai mình yêu đương với đàn ông và việc gia đình cậu tác động khiến phẫu thuật ghép tạng bị chậm lại."



"Sao nghe toang vậy..." Trương tổng muốn khóc quá đi, ai cưới vợ cũng dễ sao đến phiên hắn lại như đi thỉnh kinh với chín chín tám mốt khổ nạn vậy.



"Cậu tưởng dễ húp quá? À nhưng cũng có một cửa cậu có thể đột phá, năm đó khi ba Cung phát bệnh, trong lúc túng quẫn họ có dính vào tín dụng đen, Cung Tuấn cũng vì thế mà tạm nghỉ học một năm. Là ông nội cậu đã cứu họ, còn trợ cấp cho việc học của Cung Tuấn và trả viện phí cho ba Cung."



"Tuấn Tuấn biết ông nội em từ trước, sao em giờ mới nghe đến chuyện này?" Quá khứ của bọn họ rốt cuộc là củ hành bao nhiêu lớp, sao bóc hoài không hết vậy.



"Hằng năm ông nội tài trợ cho bao nhiêu người, cậu biết hết được mới lạ ấy." Người có thể xuất đầu từ trong trăm ngàn tuyển chọn tranh đấu không ngừng, có được một vị trí ở bên cạnh người thừa kế giống như hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại đều chỉ là những người mang ơn, mang nợ Trương gia thuần túy, là sự tô vẽ đẹp đẽ cho danh tiếng của họ.



Trao đổi một hồi lâu mới hòm hòm xong việc, Trần Xung cũng bị cơn buồn ngủ đánh gục mà ngủ thiếp đi. Tiểu Vũ nhìn hắn ngủ mà thèm, nhưng anh mà ngủ thì chẳng ai quản được con mèo điên loi nhoi họ Trương, số khổ đành chịu.



Trong phòng làm việc, Dư Hạo vừa cuốn đồ chuẩn bị phi thân đi đón vợ thì bị tóm cổ lôi lại. Hai thằng một cháu ruột một thằng cháu ruột dư hợp sức lôi ông trở lại văn phòng, khóa trái cửa, bức cung nhục hình à nhầm, là tâm sự tuổi hồng. Dư Hạo cáu tiết ném cặp táp vào mặt Tiểu Vũ, bản thân thì ngồi xuống sô pha hai chân gác lên bàn, bộ dáng muốn bao nhiêu lưu manh thì có bấy nhiêu lưu manh.



"Tiểu tử điên, chúng ta kết toán sòng phẳng rồi, cậu chạy tới chỗ tôi ăn vạ cái quái gì đây?"



"Lão Dư, ông tính thế quái nào mà nói rằng hai ta sòng phẳng rồi thế?" Muốn lưu manh thì bạn Trương nào đó lăn lộn vài năm ở quân đội còn lưu manh hơn nhiều, hắn đặt mông ngồi lên bàn làm việc đối diện với Dư Hạo, "Tôi thay chú Đường thu xếp với công ty mẹ Condé Nast giúp chú có được quyền sử dụng phòng thí nghiệm hạt nhân quân khu, còn mang cả đội ngũ giáo sư ưu tú của bệnh viện A phối hợp với dự án nghiên cứu mới của chú. Lão Dư à, tôi tất tay chân thành với giao dịch của chúng ta như thế, sao chú lại chơi tôi?"



"Tôi nhổ vào!" Dư Hạo chỉ thẳng mặt Trương Triết Hạn, "Tên gian thương cậu đừng ở đây đánh lận con đen úp nồi tôi. Tu Kiệt rõ ràng đã có thư chấp thuận tiếp nhận công việc ở khu vực Trung Quốc đại lục, là tên nhóc cậu ở giữa cố tình làm nhiễu thông tin khiến bọn tôi lo lắng. Còn cái gì mà dâng cả bệnh viện A phục vụ tôi hả, thối lắm, nghiên cứu này thành công thì người hưởng lợi đầu tiên chẳng phải là công ty của cậu à? Tôi tính kiểu quái gì cũng chỉ là kẻ làm công cho cậu."



"Mà cậu nói tôi chơi cậu, tôi chơi cậu cái gì? Trong vụ này cậu chỉ cần nằm ngủ một giấc thoải mái ba ngày, còn ông đây hết đổi bệnh án, đổi thuốc, lại phải đối phó với một đám lão yêu quái bên bệnh viện Z chạy qua! Nếu làm không khéo thì danh tiếng bao năm qua của tôi bay mất không nói, ngay cả chứng chỉ hành nghề sợ cũng không giữ được!"



"Đổi lại là người khác nghe mấy lời này của chú chắc là cảm động chết mất thôi." Trương Triết Hạn đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai, "Hoặc ít ra nếu không lợi dụng lúc tôi ngủ quậy tưng bừng thì nói ra mấy lời đó còn có chút đáng tin."



"Tôi có làm gì thì chẳng phải đều để giúp cậu đạt được mục đích có được sự đồng ý của người nhà và trói chân tiểu kiều thê tự ti không có cảm giác an toàn của cậu à?" Dư Hạo chột dạ nhưng vẫn mạnh miệng.



"Ông nội tôi phẫu thuật, chú Phạm đều dồn hết tâm trí cho bên đó căn bản sẽ không thể dễ dàng phát hiện việc tôi hôn mê. Là chú cố tình thả tin qua chỗ chú Phạm, khiến chú ấy bị dằn vặt bởi suy nghĩ chính mình hại tôi suýt chết. Dư Hạo, chú mượn tay tôi báo tư thù, trả thù chú Phạm khi còn trẻ phạm sai lầm khiến chú và chú Đường chia cách nhiều năm."



Tiểu Vũ đứng tựa ở cửa làm nhiệm vụ giữ cửa hai tay đút túi thở dài. Có lẽ vì chưa từng thật lòng yêu ai nên anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của những tên điên tình kia.



"Người nhà họ Hà có thể dễ dàng vượt qua chị dâu tôi để tiếp cận mẹ tôi đến thế ư? Không thể, trừ phi có người tiếp tay." Ngón tay Trương Triết Hạn gõ lên mặt bàn gỗ lộc cộc, "Tôi đoán nhé, chú lợi dụng tên của Tiểu Vũ để vệ sĩ thả cho đám người kia đến gặp mẹ tôi."



"Hừ, cậu nghĩ ba cậu dễ mềm lòng à? Cậu cố ý không cho anh trai cậu biết kế hoạch chẳng phải cũng vì muốn nó kích động quấy nhiễu tầm quan sát và suy đoán của ba cậu đấy thôi? Vậy tôi kéo chị dâu vào cũng chỉ muốn tạo thêm điểm nhiễu và đánh vào tình thương của người mẹ. Chị dâu đau lòng con trai, chấp nhận chuyện của các cậu thì ba cậu nhất định cũng sẽ xiêu lòng."



"Ha, chú ơi dối lòng chi vậy. Chú kéo mẹ tôi đến sau đó bắt ba mẹ nhìn tôi hấp hối mà nghe những chuyện cũ đau lòng, chơi đùa tâm lý người khác thú vị quá phải không? Thật ra trước khi gây mê để phẫu thuật gắp đạn ở bệnh viện quân y chú cũng bẫy tâm lý với tôi. Chú lợi dụng khi tôi vừa trải qua cơn hoảng loạn suýt đánh mất gia đình của mình mà đưa ra mồi nhử, dùng khổ nhục kế để sớm đưa cha con Cung Tuấn danh chính ngôn thuận về dưới sự che chở của tôi. Vài tiếng sau đó khi bắt đầu tiêm thuốc để làm giả hiện tượng nguy kịch hôn mê sâu, chú cố tình giấu tin Cung Tuấn mang thai để tránh tôi đổi ý."



"Dư Hạo, tôi đã nói rồi, tôi sẽ khiến tình yêu của những người như chúng ta không bị xem là dị loại ở đất nước này nữa, chú kiên nhẫn một chút đừng cực đoan, tôi không muốn mình phải ghét chú. Chú nên thử mở lòng tin tôi một lần đi."



"Niềm tin là thứ khó thay đổi nhất, nhưng một khi đã sụp đổ thì không thể lấy lại được." Nụ cười của Dư Hạo méo xệch, "Tôi của bây giờ không tin vào ai nữa."



"Rồi, vậy tôi nói lại, chú cùng cược với tôi một ván đi. Nếu thắng thì cùng thắng, thua thì mình tôi chịu. Ok không?"



"Tiểu quỷ lươn lẹo, tôi có thể quay xe được nữa sao?"



"Mà nói đi nói lại, còn không phải vì tôi khiến tâm can bảo bối của cậu đau lòng nên cậu mới đến đây hưng sư vấn tội à?" Dư Hạo lấy một quyển tạp chí trên bàn chọi về phía Trương Triết Hạn, "Cậu ta không mong manh dễ vỡ như cậu nghĩ đâu."



"Vợ tôi tôi không thương thì thương ai? Ăn kẹo không, cho bớt vị chua lại." Trương Triết Hạn móc ra cây kẹo que thảy cho Dư Hạo, "Tôi lén chôm của con trai đấy, ngon lắm."



"Phắn, bớt khoe khoang ở chỗ tôi đi. Ngày mai tôi sẽ cố gắng phù phép ở buổi hội chẩn để muộn nhất là ngày mốt cậu có thể xuất viện, được chưa?"



"Uầy, tự giác ngay từ đầu như thế có phải tốt hơn không?" Trương Triết Hạn miệng ngậm kẹo vui vẻ phất tay thu quân, "Cám ơn nhé, chú nhỏ Dư."



Cung Tuấn đi thăm Tiêu Lương ở bệnh viện quân khu, khi trở về thì đã khuya, y không ghé phòng bệnh A Dĩnh mà lên thẳng phòng bệnh Trương Triết Hạn. Bên ngoài trời đang mưa lất phất, trong phòng chỉnh đèn ngủ tối mờ, y thả bước nhè nhẹ đi đến bên giường bệnh, ngồi ghé đầu lên giường bệnh muốn nhìn người ấy một chút. Cả hôm nay hai người không gặp nhau rồi.



Bỗng đèn phòng bật sáng, người vốn dĩ nên nằm trên giường đứng ở ngay cửa phòng mặt mày xám ngoét, giọng điệu chua lòm:



"Tuấn tử, em đang định hôn trộm ai đấy?"



Trần Xung bị ánh sáng làm tỉnh giấc bị khuôn mặt ghé sát rạt của Cung Tuấn dọa đứng tim.



Cung Tuấn bật người đứng dậy, ngây đơ như cây cơ.



Sau đó là một tràng âm thanh la hét hoảng loạn kinh thiên động địa. Xém nữa là xảy ra tai nạn chết người rồi 🤣


A Ninh: tui chả biết bị cái vong hề hước nào nhập mà truyện càng ngày càng tấu hề, nhảm nha nhảm nhí.

Đếm ngược 6












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro