Chap 66: TẮM MÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 66: TẮM MÈO

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

"Em ngại cái gì vậy, trên người anh có chỗ nào em chưa nhìn thấy đâu?"

Cung Tuấn thật sự không biết mình vì sao lại tự bê đá đập chân mình. Y còn không rõ bản sắc lưu manh có văn hóa của họ Trương này ư, vì sao vẫn cứ năm lần bảy lượt bị dụ? Bàn tay dùng sức vắt chiếc khăn lông đến kiệt nước, tự dặn lòng phải lột một lớp lông mèo xuống, cho tên đàn ông lưu manh này biết mặt. Nhưng khi nhìn thấy vết mổ lấy đạn phía sau lưng của hắn y liền khựng lại. Ngón tay run run chạm lên rồi lại vội rụt về, giọng mũi khàn khàn:

"Còn đau không anh?"

"Hả?" Trương Triết Hạn đang nằm nghiêng người chờ vợ yêu vệ sinh thân thể cho mình hơi ngớ ra, sau đó nơi miệng vết thương như có lông vũ quét qua khiến hắn bừng tỉnh. Cún ngốc của hắn lại tự trách rồi. Hắn xoay người mặt đối mặt với Cung Tuấn, "Em lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ rồi phải không?"

"Đều tại em nên anh mới bị thương."

"Cung Tuấn, anh biết phải làm sao với em đây?" Giọng Trương Triết Hạn vừa dịu dàng vừa bất đắc dĩ, "Em đừng lấy sai lầm của người khác để trừng phạt đày đọa mình, anh sẽ đau lòng."

"Dạ."

"Ừ, ngoan."

"Giờ thì chúng ta tắm tiếp thôi, chứ cứ phơi thân như vầy lạnh lắm ó." Trương lưu manh lại online, thâm tình gì đó như gió thoảng mây bay. Hắn túm lấy tay Cung Tuấn dẫn nó chạm lên cơ ngực của mình.

"Đồ lưu manh nhà anh, lạnh chết anh đi." Cung Tuấn úp luôn khăn lông lên mặt Trương Triết Hạn, dùng động tác như lau sàn nhà để mài bớt cái mặt dày của hắn.

"Áaa Tuấn tử em muốn mưu sát chồng à!!!"

Chiến tranh bùng nổ, Cung ảnh đế cuối cùng đã tin tưởng mấy bài ca thán trên mạng: Tắm cho mèo chẳng khác gì đánh giặc. Mệt chết y rồi.


Trong phòng bệnh Trương thượng tướng.

Vừa ký xong văn kiện giao cho bí thư, Trương ba ba ngước đầu lên thấy bà xã của mình khệnh khạng bế về một con mèo ú, à không một đứa nhỏ trắng mềm mũm mĩm. Bà xã ông xuất thân danh viện, là một quý phu nhân thanh lịch bước chân chưa từng loạn, dáng vẻ luôn đoan chính chuẩn mực. Vậy mà giờ đây bà vừa đi vừa nói cười, dáng vẻ thoải mái phóng khoáng giống như bỏ đi hết những thứ khuôn phép sáo rỗng. Nụ cười của bà giòn tan giống như thiếu nữ năm đó cầm chiếc ô hoa chạy chơi dưới mưa nói lớn rồi sẽ gả cho ông.

"Ông xã, anh đi tỉnh về rồi sao?" Trương ma ma bị câu chuyện ở nhà trẻ của A Dĩnh thu hết sự chú ý, mãi đến khi bước đến sô pha mới nhận ra sự hiện diện của chồng mình, "Hoài Ngọc con bé này, anh về cũng không gọi cho em."

"Con dâu đi lấy kết quả xét nghiệm và chọn điều dưỡng chăm sóc cho ba khi xuất viện rồi."

Trương ma ma thả bé con trong tay xuống, mày liễu hơi chau lại, "Sẽ không sử dụng bác sĩ của ban bảo vệ sức khỏe hả anh?"

"Có chứ, chế độ dành cho sĩ quan cao cấp như thế nào mình theo thế đó thôi, nhưng con cái chúng ta có lòng hiếu thuận, mời thêm ekip riêng cũng chẳng vi phạm nguyên tắc gì." Tuy không nói trắng ra nhưng đây rõ ràng là không tin người của tiểu ban bảo vệ sức khỏe. Dù sao Trương thượng tướng vẫn là định hải thần châm của Trương gia, ông không thể ngã xuống, ít nhất là lúc này.

"Bà ơi..." Có lẽ do hoàn cảnh sinh ra đặc biệt nên Cung Dĩnh rất mẫn cảm với cảm xúc của mọi người xung quanh, cuộc nói chuyện của hai ông bà làm bé cảm thấy bà bà xinh đẹp đang lo lắng bất an. Bé chui ra khỏi ngực bà, khuôn mặt đáng yêu đanh lại nhìn về phía ông dõng dạc nói, "Bà ơi, đừng sợ, A Dĩnh bảo vệ bà!"

"Ôi trời bảo bối, dọa đến con à?" Trương ma ma giật mình nhớ đến bé con đang ôm trong ngực, bà vỗ vỗ lên lưng bé, "Không có chuyện gì đâu, bà và ông chỉ nói chuyện thôi mà. Đây là chồng bà, ông ấy không dám bắt nạt bà đâu."

"Con chào ông ạ." A Dĩnh lại trở thành mèo ngoan nhỏ giọng chào ông.

"Chào con." Trương ba ba đưa tay muốn gỡ đứa nhỏ đang làm ổ trong ngực bà xã mình xuống. Bế cục tạ này lâu không tốt cho hông tí nào.

"Bỏ cái tay thô thiển của ông ra, lỡ không biết nặng nhẹ lại làm đau bảo bối của tôi." Trương ma ma không khách khí đánh cái chát lên tay chồng, ôm theo A Dĩnh đi vòng qua ông ngồi lên sô pha và để A Dĩnh ngồi trong lòng mình. Giữ khư khư cứ như sợ ai cướp mất.

"Bà xã, đây là con nhà ai vậy?" Trương ba ba ngắm mãi đứa trẻ có đôi mắt to tròn linh động, phấn điêu ngọc mài này. Chẳng biết hà cớ gì ông cứ cảm thấy đã gặp nó ở đâu rồi, thân quen không thể xem nhẹ, lại chẳng thể nhớ ra nó là con cháu nhà nào.

"Là cháu của A Hàng." Trương ma ma nói xong lại nghĩ nghĩ rồi bổ sung thêm, "Hình như cũng là cháu của tiểu Miện, vì lúc nãy em đoạt người từ chỗ thằng bé."

"Vừa là cháu của A Hàng, vừa là cháu của tiểu Miện? Không thể nào, hai nhà đó một nam một bắc đâu có dây mơ rễ má gì với nhau."

"Em cũng không rõ. Mà mấy đứa nhỏ cứ mờ mờ ám ám thế nào ấy, chúng nó gặp em cứ như chuột thấy mèo cứ co giò tìm đường trốn."


Ở bên này A Dĩnh được ông bà hống đến cười không thể khép miệng. Nào bánh ngọt, nào nghe kể chuyện, bế bế nâng cao cao. Ở dưới tầng Trương Miện bị cướp mất tiểu tổ tông đứng lấp la lấp ló ngoài cửa mãi không dám vào. Làm cảnh sát bao năm, không ngờ có ngày hắn gặp cướp mà thúc thủ chẳng dám hó hé, còn phải cúp đuôi bỏ chạy. Nhục.

"Lão Nhị, anh đứng đó cào cửa làm gì vậy?" Ngôn Hàng vừa xuống ca xách theo bọc lớn bọc nhỏ thức ăn vặt chuẩn bị làm ổ trong phòng bệnh VVIP thoải mái của Tứ ca cậu, "Mau vào đi, bên trong đang lập sòng rồi, mau vào cống hiến mana cho anh em đê!"

"Suỵt!!!"

Trương Miện nhảy bổ lên bịt miệng thánh bóp team Ngôn Hàng nhưng đã quá muộn, cái miệng bô bô của cậu ta đã đánh động nhóm cờ bạc trong phòng. Tiểu Vũ đi ra mở cửa phòng, ngó nghiêng ra chiều khó hiểu:

"Hai ông chơi cái quể gì vậy, sáng chưa uống thuốc hả?"

"Túm cả hai đứa nó vào đi, đừng thả rông mất mặt." Lượt kéo bài vừa đúng lúc đến Tiểu Vũ mà anh chạy đi khiến cả nhóm đều phải chờ, Thiệu Quần sắp ù cáu tiết gọi lớn.

Cả cái nhóm anh em này thật sự coi bệnh viện thành khách sạn nghỉ dưỡng rồi.

Vệ sĩ đứng ở hai đầu hành lang cùng cửa thang máy mở skill tàng hình, thấy cảnh mất mặt của các sếp dễ bị thủ tiêu lắm.

Trương Miện buộc chỉ cổ tay lấy tư thế tráng sĩ qua sông một đi không trở về bước vào phòng. Cùng lắm là bị lão Tứ tùng xẻo phơi nắng làm thịt khô thôi, không sao, mười tám năm sau lại là một trang hảo hán.

"Lão Nhị, hai tiếng trước gọi điện thoại anh bảo đã đến sảnh bệnh viện rồi sao giờ mới leo lên tới đây?" Hai ngày nay Trương Triết Hạn đã bắt đầu vật lý trị liệu, có thể rút đi hết các thiết bị hỗ trợ và đi lại trong phòng. Giờ hắn đang ngồi trên giường bệnh vừa cắn hạt dưa vừa chơi mạt chược, chẳng hề có dáng vẻ người vừa qua cơn thập tử nhất sinh.

"Trương trưởng quan, anh ở đây vậy ai đang ở với A Dĩnh?" Khi bị bắt cóc A Dĩnh đã bị chụp ether gây mê, cần thiết phải theo dõi tác dụng phụ dài ngày. Lúc nãy Cung Tuấn đang chơi với con thì bị bác sĩ gọi đi trao đổi một số vấn đề, y bất đắc dĩ phải giao A Dĩnh cho Trương Miện vừa ghé thăm trông giúp.

"Cái đó, tiểu Triết ơi..." Trương Miện ấp a ấp úng.

Mọi người cũng ngừng chơi, sắc mặt của hai ông bố thì tái đi nhìn chằm chằm Trương Miện.

"A Dĩnh bị mẹ cậu bế đi rồi."

"Anh nói cái gì!" Cung Tuấn hốt hoảng gắt lên.

"Bế đi là thế nào anh nói rõ xem nào?" Trương Triết Hạn bước xuống giường, bước vội đến chỗ Cung Tuấn ôm lấy cơ thể đang run bần bật của y mặc cơn đau trên cơ thể mình.

"Là A Dĩnh để dì bế đi ấy. Hai bà cháu có vẻ biết nhau từ trước rồi, trông thân thiết lắm."

"Mọi người vẫn chưa ai tiết lộ cho người lớn trong nhà tôi biết chuyện của A Dĩnh đúng chứ?" Trương Triết Hạn vỗ vỗ lưng Cung Tuấn trấn an, mắt thì đảo qua nhóm anh em trong phòng.

"Chưa."

"Không nha!"

"Phía đại ca cũng không nói, vì dù sao cả ông và cậu đều xảy ra chuyện, anh ấy không dám kích thích ba mẹ cậu thêm đâu." Tiểu Vũ lấy xe lăn đến chỗ Trương Triết Hạn lườm hắn, "Ông tướng muốn rách vết mổ sao, ngồi xuống cho tôi."

"Vậy..." Trương Triết Hạn phớt lờ Tiểu Vũ nhưng lại bị người mình đang ôm trong ngực trở người ấn vào xe.

"Anh ngồi xuống cho em, người bé đã thế rồi người lớn đừng khiến em lo lắng nữa."

"Nếu ba mẹ chưa biết chuyện của A Dĩnh thì mượn cơ hội này cho họ biết luôn đi."

"Cho họ biết chuyện? anh điên rồi." Cung Tuấn kinh hoảng lắc đầu, "Họ chán ghét em không sao nhưng em sợ họ đối với con, xem con..."

Cung Tuấn nghẹn đắng nơi cuống họng, hai chữ quái vật mãi không thể thốt ra thành tiếng. Thiên thần bé bỏng của y, y không muốn chỉ vì do y sinh ra mà con bị mọi người khinh ghét.

Sự tự ti bao trùm quanh y cứ như một khối u ác tính, cắt bỏ nơi này lại mọc ra ở nơi khác.

Y từng muốn trao cả thế giới cho anh, lại sợ thế giới không đủ lớn. Qua muôn ngàn sóng gió y cuối cùng cũng hiểu, là sự tự ti của y không xứng với thế giới của anh.

"Mọi người ra ngoài trước đi."

Trong phòng chỉ còn lại hai người họ, cùng tiếng nấc nghẹn ngào của Cung Tuấn.

"Tuấn tử, nhìn anh đi."

"..."

"Nhìn anh." Trương Triết Hạn một lần nữa lặp lại. Bàn tay hắn khẽ bóp cằm Cung Tuấn, để y nhìn vào hình ảnh chiếu ngược của bản thân trong mắt hắn - tự ti và cả nghĩ.

"Con trai của chúng ta xứng đáng có một danh phận rõ ràng. Con quá quý giá, không đáng để bị giấu trong bóng tối. Em tự ti, lo lắng điều gì anh hiểu cả. Nhưng Tuấn à, người đàn ông của em và con trai của em không đủ sức chống đỡ phía sau em, làm tiền vốn cho em ư? Em có bọn anh thì em còn sợ chi ai?"

"Chúng ta, cả gia đình chúng ta cùng nhau đối mặt với mọi việc được không em?"

Đếm ngược 9

A Ninh: mình sẽ tập trung update năm tháng nên mọi hố khác sẽ tạm ngưng nhé. Chỉ còn 9 chap nữa thôi, kiên nhẫn nha













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro