Chap 62: HÔN MÊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 62: HÔN MÊ


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



"Cậu một mình sinh con nơi đất khách khổ sở, thế em trai tôi không khổ sao?" Trương Minh Hiên đấm mạnh vào tường. Anh ta mất đi khống chế, vứt bỏ vẻ ngoài văn nhã giả tạo xông đến như muốn ăn tươi nuốt sống Cung Tuấn. Ngôn Hàng và Thiệu Quần gần như dùng hết sức bình sinh mới giữ lại được.



"Cậu quậy tan nát Trương gia tôi, nhưng cậu có bị sứt mẻ gì chưa? Lặn mất một năm trở về nước liền ký với người đại diện cấp S Lôi Đình. Sự nghiệp một đường thông thuận rộng mở. Phẫu thuật ghép tạng của ba cậu cũng thuận lợi. Gia đình viên mãn, sự nghiệp phi mã! Hằng đêm có bao giờ cậu đặt tay lên ngực tự hỏi vì sao mấy năm nay của cậu tốt đẹp như thế không? Là do đứa em trai ngu ngốc của tôi dùng tương lai và cả tự tôn để đổi về! Nó, trưởng tôn Trương gia, lại vì cậu đi cậy nhờ kẻ thù. Chu Minh đâu phải thiện nam tín nữ? Năm năm chính là vừa đủ một nhiệm kỳ, tiểu Triết đi rồi thì dù là quân đội hay chính phủ đều không còn chỗ cho nó nữa. Nó đem tương lai Trương gia ra cược với kẻ thù. Cậu nghĩ xem những năm qua nó phải liều mạng thế nào để không thua!"


"A Hiên, đủ rồi. Con đến chỗ phòng bệnh của ông đi." Nếu như bình thường thì ba Trương đã nhận ra điều kỳ lạ trong lời nói của Trương Minh Hiên.


"Ba!"



"Giờ là lúc phân bua ai đúng ai sai sao?" Ba Trương dùng đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn qua những người trẻ trong phòng, rồi dừng lại trên chàng trai suy sụp chết lặng đang đăm đăm nhìn vào thân thể cắm đầy dây nhợ trong phòng ICU. "Chỉ cần em trai con vượt qua được cửa này... thì nó muốn làm gì, yêu ai ba sẽ không quản nữa. Chỉ cần nó sống."



Cung Tuấn tựa trán lên cửa thủy tinh, đôi mắt đau đáu nhìn những chỉ số đang nhảy nhót trên các thiết bị theo dõi. Y không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.


["Tuấn tử, cẩn thận!" Trương Triết Hạn dùng chính bản thân mình làm lá chắn đỡ lấy viên đạn oan nghiệt kia. Khoảnh khắc anh ấy ngã xuống, nụ cười điên dại của Hàn Phỉ như lưỡi dao băm nát tim y. Vì sao lần cược nào của y đều bị ông trời xé nát quăng vào bể lửa?]




"Tuấn ca, anh đang mang... thai." Ngôn Hàng ngượng miệng nói ra. Nhưng với cương vị là một bác sĩ hay thân hữu, cậu đều không thể đứng nhìn thai phu tự ngược đãi chính mình, "Lại còn bị động thai khí. Nếu anh còn muốn giữ đứa bé thì đừng đứng nữa, mau qua kia nghỉ ngơi một chút đi."



Ngôn Hàng đứng sát bên Cung Tuấn nhưng âm lượng vẫn rất nhỏ. Cậu nhớ lời Dư Hạo và Thiệu Quần dặn dò, không thể để Trương gia biết chuyện Cung Tuấn mang thai, nhất là Trương Minh Hiên. Vì nếu Tứ ca của cậu xảy ra chuyện có thể Cung Tuấn sẽ bị cướp đi A Dĩnh. Chuyện y mang thai tuyệt đối phải bảo mật. Ít ra, ít ra khi cùng đường tuyệt lộ Tuấn ca có thể giữ được đứa bé này mà chống đỡ sống tiếp.



"Tôi vẫn ổn..." Giọng nói của Cung Tuấn trở nên thô ráp do thời gian dài không uống nước.



"Mau qua đây ngồi xuống cho em." Ngôn Hàng cưỡng chế dẫn Cung Tuấn qua băng ghế dài ấn y ngồi xuống, sau đó chạy đi rót một cốc nước ấm nhét vào tay y, "Anh không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho baby. Nó bé xíu như thế sao anh nỡ ép nó cùng chịu đọa đày cùng anh?"



Nhìn thấy Cung Tuấn đã có Ngôn Hàng trông nom Thiệu Quần liền quay sang chỗ ba Trương.



"Chú à, người cũng đi nghỉ một chút đi, ở đây có bọn con trông nom rồi." Thiệu Quần ngồi xuống bên cạnh ba Trương. Trong một ngày phải nhìn cả cha và con trai vào phòng ICU, cú sốc quá lớn này khiến ông bỗng chốc già đi. Bờ vai ông sụp xuống, hốc mắt thâm quầng mệt mỏi, còn đâu dáng vẻ uy nghiêm của một thứ trưởng quyền uy.




Bỗng có tiếng bước chân vội vã chạy đến, bí thư Phạm luôn chỉn chu đến từng hơi thở bây giờ lại không màng hình tượng gấp gáp không chờ được thang máy mà chạy thang bộ lên thở hồng hộc.



"A Huy, rốt cuộc đây là làm sao?" Trương Mẫn Huy là tên của ba Trương, bí thư Phạm trong lúc lo lắng sốt ruột đã buộc miệng gọi ra nhũ danh của ông. "Vì sao tiểu Triết phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, vì sao nó lại bị súng làm bị thương? Là ai làm?"



"Chuyện đã xảy ra tự khắc có cơ quan pháp luật tiếp nhận. A Tu, ông còn muốn làm gì, lại định xé rào dùng luật của ông để xử lý mọi chuyện hay sao?"



Ba Trương ngước nhìn bạn thân. Người này đã đến nhà ông từ thuở thiếu thời, trước là bạn học cùng ông, sau lại trở thành trợ lý cho ba ông. Nếu như ông ấy mang họ Trương thì có lẽ còn thích hợp với vị trí con trưởng hơn ông, ngay cả con trai ông sau khi ra đời cũng do một tay ông ấy dạy dỗ. Tuy khác họ chẳng cùng huyết thống nhưng lại còn hơn cả người nhà. Thế nên dù ông ấy làm ra nhiều chuyện vi phạm đến mấu chốt của Trương gia, thậm chí vi phạm pháp luật, họ cũng chỉ có thể lựa chọn cho qua.


"Vì ông cứ thế này nên tôi mới không để tiểu Hiên nói cho ông việc tiểu Triết xảy ra chuyện."


"Tôi đã từ chức, làm gì còn khả năng gây sóng gió chứ?" Bí thư Phạm ngồi xuống chiếc ghế mà Thiệu Quần vừa đứng lên nhường cho mình. Ông đưa tay che lên đôi mắt thất thần bi thương, "Nếu như... tôi nói nếu như lúc trước tôi không cực đoan bức ép tiểu Triết đến đường cùng, thì có lẽ bây giờ gia đình chúng ta đã tứ đại đồng đường an vui hạnh phúc rồi. Tiếc rằng không có nếu như."

Một người cả đời tài giỏi quyết đoán lại nói ra hai từ “nếu như” đầy bất lực.

"Ông cũng chỉ muốn ý của ba được toại, việc ông gây ra cuối cùng cũng chỉ vì vinh quang hư ảo của Trương gia." Ba Trương lại một lần nữa bỏ qua điểm kỳ lạ trong lời nói của bí thư Phạm, hoặc giả ông nghĩ tứ đại đồng đường là nói về cháu trai Thần Thần.


"Tình hình sức khỏe của tiểu Triết thế nào?" Có sám hối ăn năn thì giờ cũng không phải lúc, điều phải ưu tiên trước nhất lúc này là cứu chữa cho tiểu Triết. "Bác sĩ chính là ai?"


"Là Dư Hạo. Tiểu Triết gặp chuyện ở Đan Đông, nó bị bắn vào mô mềm. Suốt quá trình cấp cứu nó luôn trong tình trạng tỉnh táo nên đã được chỉ định mổ lấy đạn ở bệnh viện thuộc căn cứ hải quân. Ca mổ thành công nhưng khoảng tám tiếng sau lại xuất hiện biến chứng suy đường hô hấp cấp tiến (ARDS) do nhiễm trùng, kể từ lúc đó thằng bé rơi vào hôn mê sâu. Bệnh viện ở căn cứ hải quân không có đủ thiết bị nên mới chuyển viện về đây."



"Hội chẩn tiên lượng thế nào? Ekip bác sĩ đã liên lạc với những ai?" Bí thư Phạm vừa nói vừa lấy điện thoại chuẩn bị liên lạc với một số chuyên gia hàng đầu trong nước.



"Ekip của Dư Hạo cộng với nhóm chuyên gia từ bệnh viện Z, Tiểu Vũ cũng đã liên hệ thêm vài chỗ. Hội chẩn lúc chiều chỉ định thở máy và an thần - giãn cơ để thằng bé thở theo máy hoàn toàn, kèm theo đó là điều trị nhiễm trùng." Ba Trương đưa tay cản bí thư Phạm gọi điện, "Giờ có kéo thêm người đến cũng chỉ có thể chờ."



Tất cả đều chỉ có thể như ba Trương nói - Chờ.




Dư Hạo ngồi trong văn phòng nhàm chán gấp máy bay, mặc kệ cháu trai ruột liên tục nã pháo oanh tạc.



"Chú điên mình chú chưa đủ sao còn kéo theo tiểu Triết!"



"Là một bác sĩ nhưng lại mang cơ thể bệnh nhân ra chơi đùa, y đức của chú để ở đâu!"



"Cung Tuấn cậu ấy đang mang thai đó, lỡ như xảy ra sơ suất gia đình họ hai xác ba mạng chú lấy gì để bồi thường!"


"Dư Hạo tôi mẹ nó điên rồi mới gọi chú đến giúp đỡ."


"Ê nhóc." Dư Hạo phóng máy bay giấy vào mặt Tiểu Vũ, "Muốn thắng lớn thì phải chấp nhận bỏ cược lớn chứ? Vả lại nhóc nên nhớ tên tiểu tử điên kia có thể từ chối mà, nhưng kết quả thì sao? Nó đồng ý."


"Đó là vì ông không nói cho cậu ấy biết việc Cung Tuấn đang mang thai!"


"Ồ, ta không có nói sao? Già rồi lú lẫn một chút thôi mà, làm gì căng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro