Chap 6: TRƯƠNG THIẾU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: TRƯƠNG THIẾU

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Lôi Đình bị tin tức Cung Tuấn bị fan tư sinh quấy nhiễu tới mức phải nhập viện dọa cho ngây người, chị liền lập tức từ Hồng Kông bay về ngay trong đêm. Vừa xuống máy bay thì lại bị tin Tô Anh cùng ông tổng hẹn hò trong đêm tập kích, Lôi Đình có dự cảm đáng sợ rằng chuỗi ngày sắp tới của chị sẽ bão tố không ngừng.

“Tuấn tử, sao em không chú ý tới sức khỏe, khiến bản thân ra nông nỗi này vậy?”

Lôi Đình quan sát phòng bệnh xa hoa sang trọng được vây quanh bởi đội ngũ y tế luôn túc trực, chiếm trọn cả một tầng của bệnh viện. Chị nuốt nước miếng, đây không phải là phòng bệnh tiêu chuẩn cho nguyên thủ quốc gia trong truyền thuyết của bệnh viện Z đấy chứ? Nghệ sĩ của chị sao lại được sắp xếp ở nơi này? Đừng nói do bệnh viện hết phòng nhé, tới con nít nó cũng chẳng tin được!

“Chị không phải đang ký hợp đồng ở Hồng Kông à, có chuyện gì to tát đâu mà lại bỏ dở chạy về đây?” Sau khi vào thuốc cơn đau đã qua đi, chỉ là lúc này trong miệng vừa chua vừa đắng, y đưa tay cản lại muỗng canh Lâm Thiệu đang ép mình uống. “Đủ rồi, em đắng miệng lắm, ăn không vô.”

“Cậu thử nghĩ xem, cậu thành cái bộ dáng này rồi, chị có thể không lo à?” Lôi Đình rót cho Cung Tuấn một ly nước ấm. “Băng ghi hình bãi đỗ xe đã lấy về rồi, cậu muốn xử lý sao với người phá xe?”

“Chuyển cho bên phía cảnh sát đi, cứ xử lý theo luật là được.”

“Ok, chị cũng định như thế, dù chúng ta là nạn nhân nhưng vấn đề fan cuồng này khá nhạy cảm. Vũng nước đục này né được cứ né đi.”

“Chị thu xếp cho em mấy ngày nghỉ nhé.”

“Đó là dĩ nhiên, chị Đình cậu có phải Chu lột da đâu mà bắt bệnh nhân như cậu đi làm! A Nghị đã liên hệ hủy lịch trình năm ngày tới cho cậu rồi.”
“Em cám ơn.”
“À, cậu với ông tổng có quen biết trước hả?”

“Ông tổng?”

“Trương tổng ấy, cháu trai của Trương thượng tướng, người vừa thu mua Hoằng Thời.”
“Hạn... Trương thiếu, anh ta là chủ của công ty chúng ta?”

“Trương thiếu? Ừ nhỉ, hồi xưa khi anh ta chưa xuất ngoại mọi người đều gọi như thế.” Lôi Đình như sực nhớ ra. “Vậy đúng là có quen biết rồi.”

“Rất lâu trước kia từng quen biết, nhưng anh ta không phải là quân nhân ư? Vì sao lại trở thành Trương tổng?”

Người đó dù trên người còn mang thương tích, gối đầu lên đùi y lười biếng, nhưng mà chỉ cần một cuộc gọi ở đơn vị anh ta liền không nói hai lời chạy đi làm nhiệm vụ, y nhớ mãi câu nói kia, ‘Hạn ca của em là quân nhân. Tổ quốc gọi, chỉ cần còn thở thì anh sẽ đáp lại!’

“Cái này chị cũng không rõ lắm.” Lôi Đình lắc đầu, sau đó như nhớ ra gì đó chị lấy điện thoại ra gọi cho em trai mình. “A Nghị nhà chị lúc trước hay lăn lộn với nhóm thái tử gia đại viện, chắc nó biết đấy.”

“Tỷ, mới sáng sớm chị lôi đầu em dậy để bát quái đời tư ông tổng, mấy người rảnh quá hay gì vậy!”

“Chị mày cả đêm còn chưa được ngủ đây này, công ty loạn hết cả lên mà mày vẫn có thể ngủ được? Tâm cũng đủ rộng đấy, biết gì thì mau phun ra.” Lôi Đình mở loa ngoài sau đó thả điện thoại lên tủ đầu giường, tìm một cái sô pha mềm mại ngồi xuống chuẩn bị nghe bát quái.

“Chuyện của Trương thái tử năm đó cũng rất ly kỳ, người biết sự thật chỉ có nhóm thất tử bọn họ thôi. Cái em nghe được đều là tin đồn, nên chị nghe xong thì để đó thôi, đừng truyền lung tung kẻo rước vạ nhé!”

“Chị còn cần cậu dạy hả? Mau kể đi đừng câu giờ.”

“Năm năm trước, khắp nơi đều truyền tin Trương boss sẽ được đặc cách thăng lên hai cấp từ trung úy lên thiếu tá vì anh ta đã đánh sập đường dây buôn bán thuốc phiện lớn nhất vùng tam giác vàng, giúp Myanmar diệt luôn chủ tướng phiến quân, còn suýt bỏ mạng nữa. Nhưng khi mọi người đều ngưỡng mộ, ghen tỵ tới đỏ mắt thì anh ta lại giải ngũ, chống đối lại ông nội của mình rồi xuất ngoại. Một lần đi là biệt tích năm năm, xuất hiện thì đã là ông chủ của công ty đầu tư thiết bị viễn thông, quân sự trong top 5 thế giới.” Lôi Nghị nói liền một hơi không nghỉ. “Chuyện em biết chỉ có nhiêu đó, còn muốn rõ hơn chị đi năn nỉ Tô Tô kể cho nghe đi. Con bé là thất tiểu thư trong thất tử, hôn thê nuôi từ bé của Trương gia đó!”

“Em trai tôi nó ít chuyện ghê!” Lôi Đình hóng hớt xong liền lấy điện thoại cất đi, quay sang muốn nói chuyện tiếp với Cung Tuấn, “Tuấn tử...”

“Đình tỷ, em hơi váng đầu, mọi người đều ra ngoài hết đi. Có gì để lúc khác nói.”

Vẻ mặt Cung Tuấn tái nhợt tới dọa người khiến Lâm Thiệu cùng Lôi Đình hoảng hốt.

“Chị gọi bác sĩ vào nhé, mặt em tái quá!”

“Không cần đâu chị.”

Khi mọi người đều đã ra ngoài, Cung Tuấn bước xuống giường đến bên cửa sổ nhìn vào đêm tối dày đặc. Y từng nghe nói khoảng thời gian trước khi bình minh lên là lúc đất trời tối đen nhất.
Rốt cuộc năm năm trước đã xảy ra chuyện gì? Y chỉ đi quay ngoại cảnh có một tháng trở về, bạn trai luôn ôn nhu nuông chiều y ngay cả điện thoại của y cũng lười tiếp. Anh ta vứt bỏ y ở tổ ấm của hai người, biệt tăm biệt tích hai tháng trời, đến khi xuất hiện thì lại dùng tiền quẳng y đi như chiếc hài rách. Thật châm chọc làm sao, lần đầu hai người họ gặp nhau kết thúc bằng việc anh ta dúi tiền vào tay y, khi họ chia tay anh ta cũng quẳng tiền vào mặt y! Nhưng... những lời mà Lôi Nghị kể là sao đây, năm năm trước anh ta đến Myanmar, còn suýt mất mạng ở đó, đó là chuyện xảy ra lúc nào? Y vì sao không biết gì cả?

Mặt trời cuối cùng cũng ló dạng, Cung Tuấn đưa tay đón lấy ánh sáng vừa le lói xuất hiện nơi đường chân trời.

[Là chân tướng không giống như những gì tôi biết, hay bản thân tôi lại một lần nữa tự huyễn hoặc mình?]
___

Bên ngoài hành lang, khi Trương Triết Hạn sắp đến trước cửa phòng bệnh Cung Tuấn thì điện thoại đổ chuông, hắn dừng bước sau đó quay lại thang máy đi xuống bãi đỗ xe. Tiếng chuông điện thoại kia như thi gan cùng hắn, liên tục kêu như muốn đòi mạng.

“Con nghe.”

“Anh đang ở cái xó nào?”

Trương thượng tướng tuy đã lớn tuổi nhưng tiếng nói của ông vẫn rất hùng hồn hữu lực.

“Con đang ở cùng với Tô Tô.”

“Chuyện đang ầm ĩ kia là sao, anh mau về đây nói rõ năm mười cho tôi!”

“Lát nữa con có việc, để lúc khác đi.”

“Ở bên ngoài mấy năm đủ lông đủ cánh rồi nên không xem lời lão già này nói ra gì nữa phải không? Giỏi, anh giỏi lắm! Anh bận thì tôi đành phải thỉnh cậu Cung tới đây thay anh giải thích.”

“Ông nội, người muốn làm sao thì tùy người, cậu ta và con chẳng có quan hệ gì hết! Nếu không còn gì nữa thì con cúp máy đây.” Trương Triết Hạn nóng nảy dập máy sau đó đấm một phát vào vô lăng. “Cung Tuấn, cậu ta có thế nào thì liên quan gì tới mày chứ, dù mày có lo lắng thì chắc gì cậu ta đã cần? Trương Triết Hạn, mày phải nhớ rõ năm đó cậu ta phản bội mày, là cậu ta không xứng với tình cảm này!”

Trương thượng tướng thì bị thái độ của cháu trai làm cho tức tới nghẹt thở, bí thư của ông ở bên cạnh lấy một viên thuốc cùng nước đưa cho ông khuyên nhủ:

“Ngài chú ý thân thể một chút. Cũng đã qua lâu như thế, chắc gì tiểu Triết còn vương vấn cậu ta?”

“Ông không hiểu đâu, ánh mắt hoảng sợ lo lắng kia của nó khi ôm cậu ta...” Trương thượng tướng ném ly nước trong tay vỡ toang. “Nó, nó vì sao lại đi yêu một người đàn ông chứ? Bệnh hoạn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro