Chap 54: NGƯỜI TÌM ĐƯỢC RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 54: NGƯỜI TÌM ĐƯỢC RỒI


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Hạt nắng xuyên qua kẽ tay rơi vào thinh không, Trương Triết Hạn cứ đứng dưới tàn cây ngoài cổng rào thấp mà chơi đùa với nắng. Người đàn ông hắn yêu rất thông minh và giỏi chu toàn. Em ấy có thể sắp xếp một cuộc đào tẩu ngoạn ngục, dĩ nhiên sẽ chọn được cho mình một chỗ ẩn nấp an toàn.



Villa ở nơi ngập nắng và gió, cảnh quan thiên nhiên trong lành. Vị thế đảo biệt lập lại gần biên giới, vừa thưa người vừa ít người trẻ. Đã thế giúp việc nhà còn là hai ông bà lớn tuổi người Triều Tiên tới cả tiếng phổ thông cũng không biết nói. Ở nơi đây ảnh đế gì đó không tồn tại, chỉ có người cha đơn thân và cậu con trai nhỏ.



Bàn tính này gảy thật lưu loát.



Dạ dày lại cuộn trào buồn nôn. Tên lang băm Ngôn Hàng, xong đợt này về hắn nhất định kí lủng đầu tên đó. Cho đỡ tức bao nhiêu tiền bạc đổ vào cho nó ăn học, có mỗi chứng trào ngược dạ dày chữa mãi không ổn. Trương Triết Hạn mò tìm gói thuốc trong túi, xong cuối cùng lại lấy ra một viên kẹo táo.



"Triết thúc thúc!!!" Cung Dĩnh nhảy từ trên người ba ba mình xuống lao về phía chú Triết của bé như một quả đạn pháo.



Trương Triết Hạn khom người ôm lấy con rồi bế lên. Hắn âu yếm hôn khắp mặt thằng bé. Tâm trạng rốt cuộc cũng an yên, người tìm được rồi.



"Chú ơi, chú hôn con nhột."



"Bảo bối, có nhớ chú không?"



"Nhớ, nhớ lắm lắm luôn!"


"Vậy sao không gọi điện cho chú?" Trương Triết Hạn bóp một phát lên mông mềm mụp, "Đứa bé nhẫn tâm này."



"Hông có mà. Con muốn gọi cho chú nhưng ba ba nói chú bận, không được làm phiền chú." Bé con liếc nhìn ba ba sau đó vùi đầu vào vai Trương Triết Hạn mếu máo tố tội, "Con lén lấy điện thoại gọi cho chú nhưng không gọi được, còn bị ba ba bắt được tét mông. Đau lắm luôn."



"Bảo bối không khóc, là chú hiểu lầm con, ngoan ngoan." Tiếng rấm rứt của mèo con như cào hết tim gan của Trương Triết Hạn lên. Hắn vỗ lưng con trai dỗ dành, "Lát chú sẽ đánh mông ba ba đòi lại công đạo cho bảo bảo nhé."



"Đừng đánh, lỡ làm ba ba bị thương thì sao!"



Ờ, xem như nuôi con trai nó vẫn biết xót mình. Chỉ là Cung ảnh đế mừng hơi sớm rồi.



"Có thể đổi sang hình phạt khác không?" Bé con lém lỉnh, hai bàn tay nhỏ túm lấy cổ áo Trương Triết Hạn để giữ thăng bằng. Đôi mắt mèo to tròn long lanh mong chờ.



"Vậy con muốn phạt thế nào?"



"Con muốn ba ba ôm con ngủ." Bé con tủi thân nói, "Con không muốn ngủ phòng riêng đâu, cũng không muốn ngủ với mami. Muốn như lúc xưa được ba ba ôm ngủ."



"Ông tướng à, con được mấy tuổi mà lúc xưa lúc nay." Trương Triết Hạn cạp nhẹ vào má bánh bao, "Để chú sẽ thương lượng với ba ba về mong ước nho nhỏ này của con nhé."



"Hình phạt còn phải thương lượng sao ạ?"



Cung ảnh đế nhìn giời, giờ nhét cái cục kia lại vô bụng còn kịp không.



Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt như bảng pha màu của cún nhà mình mà đắc ý. Em xem đồng minh của tôi mạnh cỡ nào, em trốn không thoát đâu. Nhưng ngoài miệng vẫn dạy bảo con trai đồng minh.



"Phải chứ, chúng ta tôn trọng sự dân chủ mà."



"A Dĩnh, lại đây với bác nào." Tiêu Lương lên tiếng cắt đứt màn cha con tương phùng nhão nhoét, rồi chuẩn bị chạy khỏi chiến trường trùng phùng truy thê hỏa táng tràng.



"Không muốn, con muốn ôm chú Triết thêm một lát!" Bé con vòng tay ôm thật chặt cổ Trương Triết Hạn, quyết tâm làm con gấu kaola đu trên người chú của bé.



"A Dĩnh ngoan, đi với bác đi. Chú đến đây là để đón A Dĩnh về mà, sẽ không đi mất đâu." Trương Triết Hạn hống con trai, "Giờ chú muốn tính sổ cùng ba ba, nếu có con ở đây ba ba sẽ rất xấu hổ đó. Con đâu muốn thấy ba ba ngượng đúng không?"



"Chỉ nói chuyện thôi nhé, không được đánh ba ba con." Bé con tự mình tuột xuống khỏi người chú Triết của bé. Bàn tay nhỏ níu lấy bàn tay lớn, khuôn mặt nghiêm túc dặn dò, "Ba ba sợ đau, sẽ khóc nhè mất."



"Sẽ không đánh ba ba con." Trương Triết Hạn lắc lắc tay nhỏ hứa với bé con. Nhưng trong lòng hắn thì bỏ thêm: nhưng cha không dám hứa sẽ không để ba con khóc, không làm đau em ấy. Vì yêu cha đã là sự dằn vặt tột cùng dành cho ba con.



"Có gì thì nói tại đây luôn đi." Cung Tuấn muốn giành lấy con trai từ tay Tiêu Lương. Y từng dựng lên những viễn cảnh khi Trương Triết Hạn tìm được y. Có thể là nước mắt lâm ly van nài, có thể là dữ dội cưỡng chế. Tuyệt nhiên không thể nghĩ nó lại bình đạm như lúc này, giống như y đi du lịch đâu đó rồi hắn đến đón về. Y không ngờ rằng Trương Triết Hạn sẽ tìm ra mình nhanh như thế - y chưa chuẩn bị tốt để đối mặt với hắn. Khi làm việc xấu sẽ rất gan lỳ, nhưng đến khi tàn cục mới bắt đầu sợ hãi. Trương Triết Hạn trầm tĩnh khiến y sợ.



"Em chắc chứ?" Trương Triết Hạn cười, răng nanh nhỏ lộ ra. Đôi mắt nhu tình trở nên u ám. Hắn ghé vào vai Cung Tuấn nói thầm, "Em muốn tôi ở trước mặt con trai nói cho nó biết tôi là người cha sinh học còn lại của nó. Em muốn tôi ở trước mặt con trai trói em lại mang về. Nếu em muốn thì tôi chiều."



"Hạn, sao anh..." Cung Tuấn gấp tới không thở nổi. Chuyện y muốn giấu diếm nhất, không biết sao nói cho rõ nhất lại vốn không còn là bí mật. Anh ấy biết rồi. Biết y là quái vật.



"Là anh Tiêu nhỉ?" Trương Triết Hạn nhìn người đàn ông, "Phiền anh trông A Dĩnh giúp một lát."



"Đổi khách thành chủ nhanh thật. Loại người luôn nắm giữ tiết tấu chủ đạo như anh luôn khiến người ta chán ghét." Tiêu Lương liếc nhìn vẻ mặt trắng xanh sợ hãi của Cung Tuấn thì đã đoán được đôi chút. Đều là thợ săn, chẳng ai dễ bắt nạt cả. Tình ái vĩnh viễn không nên là trò chơi ba người. Trừ khi bạn muốn trở nên đê tiện thì hãy chen ngang. Hắn không đê tiện nên đành để Cung Tuấn tự mình chơi nốt bàn cờ tình ái này.



"Tuấn tử, tôi mang A Dĩnh vào."



"Vâng."




Hai nam nhân thả bước trong cái nắng gió và sóng biển rì rào. Chẳng ai lên tiếng. Giống như muốn đi đến chân trời góc bể cũng không muốn phô bày trái tim vỡ nát trăm ngàn mảnh, sự tủi hờn uất ức cho đối phương thấy.


"Em thở được chưa?" Trương Triết Hạn chìa tay về phía Cung Tuấn đưa cho y cây kẹo táo, "Hô hấp ổn rồi thì nghĩ cho kỹ em tiếp theo nên nói gì, làm gì để tôi không giam em lại. Nghĩ kỹ vào, vì tôi chỉ cho em một cơ hội duy nhất để duy quyền cho tự do của mình."



"Vì sao tôi phải biện giải mà không phải là anh?" Cơ thể kỳ quái không phải lỗi của y, A Dĩnh lại là món quà vô giá mà thượng đế ban tặng. Y chẳng làm gì sai. Nếu như vì y sinh ra A Dĩnh mà bị ghét bỏ xem thường, vậy Trương Triết Hạn sẽ không đứng ở đây, cũng không xứng với tình yêu của y dành cho hắn. Trương Triết Hạn ở đây chứ không phải là bất kỳ ai khác chứng tỏ hắn không chán ghét cơ thể kỳ quái này. Hắn thân mật với A Dĩnh chứng tỏ hắn không bài xích con. Ván cược này y có bài tẩy - người làm chủ phải là y chứ không phải hắn.



"Vì tôi không bỏ trốn. Vì tôi dám ngông cuồng tuyên cáo với thế giới tôi yêu em. Còn em, em lại lựa chọn vứt bỏ tôi."



Cung Tuấn cười lớn. Tiếng cười thê lương hòa cùng gió biển gào thét phiêu tán. Y vào lúc bản thân không có gì gặp được người muốn kề vai sánh bước, kết quả phải bi thương từ bỏ. Rồi khi đương thời rực rỡ gặp lại người, nhưng đã không còn can đảm của năm đó để yêu người. Người luôn nói: Không cần yêu tôi một cách cẩn thận, dè dặt như thế. Tôi cũng không cần em hoàn hảo không tì vết. Chúng ta cứ đường hoàng, ngông cuồng mà yêu. Chỉ cần em yêu tôi đó chính là sự hoàn mỹ. Mỗi lần như thế y chỉ có thể ậm ờ cho qua. Người có thể ngông cuồng bởi vì người vương giả cường đại, còn y tự ti là vì yêu người.



Giờ người lại dùng tình yêu định tội y. Thật nực cười.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro