Chap 53:BẪY TRONG BẪY, CỤC TRONG CỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 53:BẪY TRONG BẪY, CỤC TRONG CỤC


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc


Mang theo đèn pin chạy đi tìm người, Tiêu Lương chạy dọc gần như nửa đảo mới nhìn thấy bóng lưng gầy tang thương đang đứng chơi vơi nơi vách đá. Bóng hình kia mỏng manh tới mức cho hắn cảm giác, chỉ cần gió lớn thổi qua nó sẽ đổ ập vào lòng đại dương bao la rồi tan biến. Cước bộ của Tiêu Lương trở nên dồn dập, hắn chạy băng băng mặc những mỏm đá gập ghềnh trên đường. Mãi đến khi gần đến nơi, xác định người kia không muốn gieo mình xuống, hắn mới thở hắt ra.


"Gió biển uống vui không? Tra tấn mình vui không?"


Gió biển lồng lộng, trời sao lấp lánh. Xa xa là vịnh Mặt Trăng và ánh sáng của ngọn hải đăng Đạo Chu. Cung Tuấn để mặc cho cái lạnh thấu xương xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể. Cảm giác đau đớn của thân thể có thể làm đánh lừa mọi cảm xúc khác.


"Không vui. Ca, em đau lắm. Khắp người đều đau. Vì sao nỗi đau ở tim lại rõ ràng hơn cả?"


"Em rõ ràng đã trốn đi thật xa, đến nơi không có anh ấy"



"Không gặp thì sẽ không tồn tại sao? Em đã đau lòng thì bầu trời ở bất cứ nơi nào cũng mây mù u ám cả thôi." Tiêu Lương gỡ áo khoác của mình khoác lên vai Cung Tuấn. Hắn biết hơi ấm của hắn em ấy không cần, nhưng chí ít nó có thể sưởi ấm về mặt vật lý.



"Tiêu ca ca, khi anh không độc miệng em chợt nhớ ra anh từng là chuyên gia tâm lý học hành vi."



"Dòm ngó nội tâm người khác rất tẻ nhạt và phiền phức." Tiêu Lương di chuyển trong yên lặng dẫn Cung Tuấn bước lùi về phía trong, tránh xa khu vực nguy hiểm. "Vẫn là làm bác sĩ ngoại khoa vui hơn, bộ phận nào hư thì thống khoái cắt bỏ."



"Không cần kéo em." Cung Tuấn vỗ nhẹ lên bàn tay đang níu lấy khuỷu tay mình, "Em không muốn tự sát đâu."



"Tôi biết, nhưng tôi sợ em vụng về chân nam đá chân chiêu rồi té ngã. Thế thì làm sao chờ bạch mã hoàng tử của em đến đón?”



"Bị anh nhìn ra rồi." Cung Tuấn cười ngượng, "Đã nói không nhìn trộm nội tâm người ta rồi mà."



"Cần phải nhìn sao, hừ."



Tiêu Lương khịt mũi ngồi trên một mỏm đá trơn nhẵn. Hắn rút một que kẹo táo ngậm vào miệng.


"Người trốn đi chính là vì muốn được tìm thấy. Càng gióng trống khua chiêng thì càng lộ rõ ý đồ thu hút sự chú ý. Em đúng là bị thúc ép, nhưng nếu thật sự muốn biến mất triệt để sẽ không chơi trò yêu đương trước khi chia ly. Càng không cần gia đình anh ta nhúng tay vào giúp em thu xếp đào thoát, biến mình thành nạn nhân của một đoạn tình thê mỹ."


"Em không đóng vai nạn nhân."


"Được, xem như tôi nói sai. Nhưng em đặt tay lên tim mình nói lời thật lòng xem: Trận địa người trốn ta truy hôm nay, ba phía giao tranh em là thợ săn hay con mồi?"



"Nếu mưu cầu hạnh phúc là tội lỗi vậy thì em nguyện gánh phần tội ác này." Cung Tuấn cười rộ lên, "Con trai em muốn ở bên cha của nó, muốn được như các bạn học khác được cha mẹ đưa đón đến trường. Anh ấy hứa rồi, em cũng hứa rồi."



___

Trời về đêm, Trương Triết Hạn ngồi trong phòng trẻ em thẫn thờ. Đồ chơi, giường tầng mô phỏng tàu con thoi, đèn trần hệ ngân hà - cả căn phòng như một vũ trụ thu nhỏ. Trời sao hắn hứa với con trai hoàn thiện rồi, nhưng thằng bé đang ở đâu hắn lại không biết.


"Tiểu Triết, bí thư Phạm đến." Tiểu Vũ bước vào phòng khẽ vỗ vai Trương Triết Hạn, đôi mắt đỏ hồng khiến anh nhíu mày, "Ông sửa soạn lại mình một chút rồi xuống nhà nhé."



Bí thư Phạm nhìn một vòng căn hộ, nơi nơi đều có dấu vết của một người khác. Ông bỗng có cảm giác bản thân bị đặt bẫy. Tất cả những chuyện này, từ khi khởi nguồn cho đến khi lăn đi như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn thì đích ngắm định tội và khai trừ luôn là ông. Làm lạc mất trưởng tôn, thủ trưởng hoặc Trương gia đều khó tha thứ cho ông, trục xuất bức bách Cung Tuấn một lần nữa đã chạm đến giới hạn của tiểu Triết, và trên hết chính ông cũng không thể tha thứ cho bản thân. Phạm Thời Tu ông, sau chuyện này chắc chắn phải rời khỏi Trương gia.


"Chú Phạm, khuya như vậy đến tìm chắc là đã có đáp án rồi phải không?"



Trương Triết Hạn từ trên lầu đi xuống, trong tay cầm theo một xấp ảnh polaroid - những tấm ảnh màu sắc cổ điển với khung viền trắng. Trong ảnh là hình chụp gia đình ba người hạnh phúc đang cùng nhau đón sinh nhật. Đứa trẻ ngồi ở giữa thơm lên má của hai người đàn ông bên cạnh. Trong ánh mắt của họ đong đầy ý cười, lấp lánh hạnh phúc.



"Ảnh hôm sinh nhật con trai cháu đấy. Thằng bé rất thích cười... Haizzz cả khuôn mặt đều như copy paste của cháu, riêng đôi mắt cười nho nhỏ lại giống ba ba nó, mỗi lần cười là hai mắt nheo lại chẳng thấy Tổ quốc đâu." Lời chê bai nhưng giọng nói lại cực kỳ dịu dàng, yêu thích.



"Thằng bé rất đáng yêu." Bí thư Phạm bàn tay đưa ra lại rút về, nụ cười trong veo của đứa trẻ khiến ông hổ thẹn. Tâm lý con người ta rất kỳ lạ. Khi không có yêu thương thì dù có kẻ đó có gào khóc khổ sở cũng khó khiến chúng ta động lòng trắc ẩn. Nhưng nếu như xen lẫn yêu thương thì một nụ cười cũng khiến chúng ta bất giác đau lòng.



"Nhưng ông trời lại không thương xót." Ý cười trên môi Trương Triết Hạn vụt tắt, "Vì những suy nghĩ cong vẹo của người lớn mà con trai cháu bị dị tật từ khi còn trong bào thai, sinh non, luôn bị bệnh tật giày vò."



"Tiểu Triết, cháu không cần công kích lương tâm ta." Bí thư Phạm vẫn mỉm cười, ông dù sa xuống địa ngục vẫn giữ cho mình vẻ ngoài ôn tồn hữu lễ, "Ta xuất hiện ở đây chính là để đầu hàng."



Bí thư Phạm từ trong cặp táp lấy ra một chiếc USB và một tập tư liệu điều tra cá nhân đặt lên bàn.


"USB chứa chuỗi mã nhúng kích hoạt tín hiệu GPS, cháu có thể dùng vệ tinh quân đội hoặc vệ tinh tư nhân đều được. Đây là hồ sơ dữ liệu hộ tịch hiện tại của Cung Tuấn và Cung Dĩnh. Trên khai sinh của Cung Dĩnh, cột tên mẹ đã được hủy đi điều chỉnh thành mang thai hộ. Hôn thú được đăng ký tại Anh cũng đã được xóa bỏ."



"Tín hiệu GPS này có chắc là vị trí của Cung Tuấn không?" Trương Triết Hạn nhìn hộ tịch trắng sạch không tỳ vết lắc đầu. Xem đi, đây chính là gừng càng già càng cay. Đi một bước tính trước ba bước. Người chưa tìm được đã tính đến tư lịch, tẩy sạch sẽ những thứ có thể bị người ta bắt thóp hoặc tạo ra điều tiếng bàn tán.



"Vị trí Cung Tuấn thì ta không dám chắc thật, nhưng vị trí của Cung Dĩnh thì chắc chắn. Vì người của ta gắn chip định vị trên người thằng bé."



"Sao chú dám!" Trương Triết Hạn lao lên một chiêu cầm nã thủ khóa ngay yết hầu bí thư Phạm, "Chú nghĩ tôi không dám làm gì chú sao?"



"Ta tin cháu có thể bóp chết ta." Ông vẫn cười, dù nụ cười đã hoàn toàn méo mó do thiếu dưỡng khí, "Nhưng yên tâm, ta vẫn có giới hạn của mình. Chip kia là chip dán nano hoàn toàn vô hại với thân thể. Kể cả không tháo ra thì sau mười năm khi chất keo kết dính mất đi, nó cũng sẽ tự động bong tróc khỏi cơ thể."



"Tiểu Triết, buông tay ra đi!" Tiểu Vũ luôn đứng ở bên ngoài ban công, nghe động tĩnh lớn hắn chạy vào gỡ tay Trương Triết Hạn ra.



"Ông mang USB đến quân khu nhờ người xác định vị trí đi." Trương Triết Hạn thả tay, tức giận khiến dạ dày hắn cuộn lên, cảm giác buồn nôn ứ nghẹn nơi thực quản. Hắn rút điếu thuốc châm lửa rít vài hơi để sự ghê tởm này đè ép sự ghê tởm kia.



"Đừng hút nữa, A Hàng dặn gì ông quên rồi à?"



"Hút cũng hút rồi, thêm hay bớt đi một điếu này cũng chẳng đi đến đâu. Ông đi nhanh đi."



"Mẹ kiếp để Cung Tuấn về quản ông, tôi đếch quản nữa." Tiểu Vũ lấy USB sau đó đá cửa ra ngoài. Nhưng ở hành lang lúc bước vào thang máy anh vẫn không quên dặn dò vệ sĩ đứng gác bên ngoài, "Đừng để ai cưỡng ép cậu ấy."



___


Thời gian chậm rãi qua đi, cuốn sách trên đùi của Trương Triết Hạn mãi chưa được lật giở. Mỗi một phút đều dày vò, dằn vặt. Hắn biết chắc Phạm Thời Tu sẽ không lừa hắn, ông cũng làm việc vô cùng đáng tin. Nhưng hắn vẫn sợ, sợ rằng vận mệnh trêu đùa cố tình tước bỏ tình yêu hạnh phúc của hắn. Sợ rằng đầu mối sẽ thật sự đứt đoạn. Sợ rằng hắn sẽ không biết hỏi đường nơi nào.



Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh. Trương Triết Hạn vội vàng đứng dậy hất rơi quyển sách, tay hắn run run mãi vẫn không thể trượt nhận cuộc gọi. Là bí thư Phạm đã đứng lên cầm lấy điện thoại vuốt qua. Đầu bên kia truyền ra giọng nói vui mừng của Tiểu Vũ:



"Khu villa Hoằng Cách, đảo Hạ Cúc, Đông Cương, Đan Đông!"



"Sau này cháu là người thừa kế Trương gia, dù đứng trước bất cứ điều gì cũng đừng biểu lộ ra vẻ mặt thất thố như vừa rồi." Bí thư Phạm ngắt máy, bình thản thu xếp cặp táp cùng đồ đạc cá nhân, "Biến họ thành điểm yếu của cháu chính là gián tiếp đẩy họ vào sự nguy hiểm thường trực."



"Cháu biết."



"Vậy ta về đây, thủ trưởng ngày mai phải đến viện kiểm tra."Bí thư Phạm đi ngang Trương Triết Hạn vỗ vai hắn.


"Phạm Thời Tu, chú hãy tự rời khỏi cương vị công tác về hưu sớm đi. Trong sạch, tôn nghiêm lui về."



"Ta hiểu." Một tiếng ‘Phạm Thời Tu’ chính là bản án đã tuyên. Trương gia sau này không có chỗ cho ông nữa. Tự làm tự chịu. "Nhưng hãy để ta ở lại đến khi thủ trưởng phẫu thuật xong. Xem như đây là thỉnh cầu cuối cùng."



"Được."


"Cảm ơn."


Người đàn ông rời đi, tấm lưng thẳng bỗng sụp xuống. Người từng công kênh hắn trên vai đi khắp nơi, người dạy hắn bộ quyền pháp đầu tiên, người thay hắn giải quyết rắc rối. Người chú không khác gì cha hắn. Hắn kính trọng ông nhưng không thể tiếp tục tha thứ và dung túng ông ấy. Những việc ông ấy làm đã dẫm đạp lên sự thượng tôn của pháp luật, xem thường an ninh quốc gia, bách hại người yếu thế - dù chỉ một trong những tội đó cũng đủ để ông thân bại danh liệt. Tước đi quyền lực chính là sự bảo vệ, tình cảm sau cuối hắn dành cho ông.



A Ninh: hôm nay update hai chap, tui có thể off vài ngày nhé. Thân






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro