Chap 42: QUÀ SINH NHẬT CỦA NĂM NĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 42: QUÀ SINH NHẬT CỦA NĂM NĂM


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



“Cai thuốc rồi thấy bứt rứt không quen
Không có em tôi biết sống thế nào”

[Cai Thuốc - Lý Vinh Hạo]



Lời bài hát quen thuộc vang lên trong không gian kín, nhạc chuông mà hắn cài cho y thế mà lại là bài hát này. Cung Tuấn ép buộc bản thân phớt lờ. Y đưa tay vào hộc để đồ lấy điện thoại giúp Trương Triết Hạn, càng nhanh càng tốt trước khi lòng y lại lên men xao động. Càng vội thì càng không làm được gì, Cung Tuấn không cầm vào được điện thoại mà là một bao thuốc dở. Trương Triết Hạn không hút thuốc, hắn vốn ghét mấy thứ có thể gây nghiện như cồn hoặc nicotin. Từ bao giờ hắn đã hút thuốc? Trương Triết Hạn trên xe RV trong đêm mưa kia từng nói 'Điều em không biết còn rất nhiều'. Có lẽ là thật. Cung Tuấn không hiểu Trương Triết Hạn của năm năm trước, lại càng không nhìn thấu Trương Triết Hạn của bây giờ. Không biết năm năm qua hắn sống như thế nào? Lòng y mâu thuẫn vô cùng. Nếu hắn sống không tốt y sẽ đau lòng, nhưng nếu hắn sống tốt y lại cảm thấy bất công cho mình. Cung Tuấn thở dài tự giễu, tay y bóp nát bao thuốc rồi dứt khoát ném nó vào sọt rác.



"Tuấn tử, tìm thấy điện thoại chưa em?"


Trương Triết Hạn mắc xong sợi dây đèn cuối cùng, leo xuống khỏi thang liền ngó quanh tìm vợ.



"Thấy rồi." Cung Tuấn chậm rãi đi tới, "Của anh đây."



"Tay tôi dơ." Trương Triết Hạn xòe ra bàn tay dính đầy dầu máy. Hắn chỉ chỉ vào cái hộp to đùng trên bàn, "Em lấy điện thoại quét mã mở khóa rồi lấy món đồ trong hộp ra giúp tôi."



"Mật khẩu điện thoại?" Rõ ràng là biết nhưng vẫn cố ý hỏi.



"1129, sinh nhật em. Chưa từng đổi." Rõ ràng biết đối phương giả vờ nhưng vẫn trả lời.



Trong chiếc hộp chống sốc khóa bằng mã QR là một chiếc xe mô hình vô cùng tinh xảo. Trương Triết Hạn mê xe đua, trong gara của hắn có đủ các dòng xe nổi tiếng danh giá. Chung sống với hắn hơn một năm làm cho vốn kiến thức của Cung Tuấn về siêu xe được nâng cấp rất nhiều.



"Đây là Ferrari LaFerrari Aperta phải không?" Cung Tuấn nhẹ tay nâng mô hình màu trắng kia lên ngắm nghía.


"Là nó tỉ lệ 1:8 do A.C sản xuất. Anh từ chỗ một người sưu tầm ở Ý mua lại đó."



"Thứ này rất đắt, mua qua tay giá sẽ càng bị đội lên. A Dĩnh còn nhỏ không thể nhận món đồ chơi đắt tiền thế này được."



"Bao nhiêu tiền cũng không bằng nụ cười của A Dĩnh. Chỉ cần con thích, bất cứ loại đồ chơi nào anh cũng có thể mua cho con."



"Vấn đề không phải là tiền."



"Vậy vấn đề gì chứ? Trước giờ Thần Thần đều chơi mấy loại đồ chơi này mà." Trương tổng khoanh tay trước ngực ngoan ngoãn đứng thẳng chờ nghe chỉ giáo.



Cung lão sư tức quá đi mà. Cái người trước mặt này muốn phá hủy công sức bao năm uốn nắn dạy con của y phải không? Ai đời con trai mới bốn năm tuổi đã cho nó chơi cái xe đồ chơi 3,4 chục vạn, rồi sau này khi nó trưởng thành có phải hắn sẽ mua luôn máy bay về cho nó lái chơi hay không? Thổ hào, phá của! Không thể nào nói chuyện tiếp được mà.



Aiyo Cung lão sư giờ tức giận hơi sớm rồi. Mới có một món thôi mà, còn tới bốn món chưa lên sàn cơ, mong là trái tim lão sư đủ khỏe mạnh. Và xin chớ bạo lực gia đình trước mặt con nhỏ. Có chuyện gì thì lôi nhau vào phòng, tắt điện, lên giường ‘so găng’ nha.


___

Đèn nháy nhiều màu lung linh chớp tắt, bóng bay, dây tua, bánh kem. A Dĩnh ngồi giữa ba Tuấn và chú Triết hạnh phúc thổi tắt nến sinh nhật.



"A Dĩnh, sinh nhật vui vẻ." Hai người cha cùng lúc thơm vào má A Dĩnh. Một trái một phải không lệch chút nào. Hình ảnh ấm áp hạnh phúc đó được chiếc máy ảnh đặt trên giá lưu lại.



"Cám ơn ba ba, cám ơn chú Triết." A Dĩnh quay trái thơm môi ba ba, quay phải thơm môi chú Triết.



"Bảo bối, quà sinh nhật của con." Cung Tuấn lấy ra món quà chuẩn bị, là một chiếc găng tay bóng chày. Đây mới là quả sinh nhật bình thường nè.



"Bảo bối, quà sinh nhật của con..." Trương Triết Hạn lấy ra một tấm bản đồ kho báu đưa cho A Dĩnh, "...được giấu đi rồi. Con hãy tự săn tìm nhé."


Bé con hào hứng mang theo bản đồ và mật thư chạy quanh nhà. Có bé trai nào mà không thích săn tìm kho báu cơ chứ? Và cũng chỉ có ông bố lậm One Piece mới nghĩ ra cách tặng quà độc đáo thế này.



Gundam RX 93v, Saint Seiya gold, bandai Ultraman Tiga Sky, Robot Alexa Omate yumi, mô hình xe LaFerrari Aperta, không ít không nhiều vừa đúng năm món. Trương Triết Hạn ôm lấy con trai đang mở to mắt thỏ nhìn đám đồ chơi vào lòng, "Bảo bối, chúc con sinh nhật một tuổi vui vẻ. Sinh nhật hai tuổi vui vẻ… sinh nhật năm tuổi vui vẻ. Sau này mỗi sinh nhật của con ch...chú đều sẽ có mặt."



"Một lời đã định, ngoắc tay không được nuốt lời." Bé con đưa ngón tay nhỏ xíu ra ngoắc lấy ngón tay to của Trương Triết Hạn.



"Một lời đã định." Trương Triết Hạn hôn khắp mặt con trai. Đôi mắt hắn đã hoe đỏ.



Trên đường trở về thành phố, bé con do chơi high quá mà ngủ vùi trên ghế trẻ em. Trên người bé đắp thảm lông kèm thêm áo khoác của hai người cha, yêu thương nhân đôi. Trương Triết Hạn điều chỉnh ánh sáng đèn ở ghế sau ở mức nhỏ nhất để không làm con chói mắt.



"Phòng nghỉ đã chuẩn bị tốt rồi sao em không ngủ lại đó một đêm?"


"Sáng mai có cảnh quay sớm. Năm giờ sáng đã phải có mặt ở phim trường."


"Tiến độ gấp gáp vậy sao?" Trương Triết Hạn dạo gần đây bận rộn chuyện chữa bệnh cho A Dĩnh nên không để ý đến lịch trình của Cung Tuấn. Hắn gõ nhịp ngón tay lên vô lăng, mày kiếm chau lại, "Bọn em không cần chạy theo lịch của Chu yêu quái. Tên đó nếu dám lằng nhằng anh sẽ đi méc dì đánh gãy chân hắn."



"Cũng không hẳn là do Chu tiền bối. Tiến độ quay đã bị kéo dài quá nhiều rồi. Cứ chậm một ngày thì vốn đầu tư sẽ lại đội lên một phần, đến lúc phim ra rạp rất khó hòa vốn hoặc sinh lời."


"Em là diễn viên, chỉ cần để tâm đến diễn xuất thôi, còn những vấn đề khác sẽ có người khác lo."



"Anh quả nhiên là dân ngoại đạo." Cung Tuấn vừa check mail vừa khinh bỉ đáp, "Nghệ sĩ chúng tôi có một tiêu chí gọi là thực tích phòng vé. Nếu không thể gánh doanh thu và sinh lời, thì dù có trong tay bao nhiêu tượng vàng vẫn có thể không được chọn kịch bản mà mình yêu thích."



"Kiến thức này đã được tiếp thu."



"Hạn, anh hút thuốc sao?" Thả điện thoại vào túi áo, Cung Tuấn bỗng thay đổi chủ đề, "Tôi ban chiều có nhìn thấy bao thuốc dở trong xe."



"Ở nơi đất khách những lúc bất lực mệt mỏi hay đơn giản là nhớ em đến quay quắt thì sẽ hút. Cái thứ nicotin ghê tởm đó sẽ khiến anh tạm thời tê dại trong giày vò. Để rồi anh có thể đi hết năm năm dài kia."


"Nếu khổ sở như thế vì sao không trở về nước?" Bàn tay Cung Tuấn siết chặt, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.



"Là không thể trở về." Trương Triết Hạn một tay cầm lái, một tay đưa sang gỡ những ngón tay đang bấu chặt của Cung Tuấn ra, mười ngón đan xen. "Đều là chuyện đã qua rồi. Tôi đã trở về và sẽ không để ai tổn thương đến chúng ta nữa."



Đường núi ban đêm vừa lạnh vừa tối. Nhưng bù lại bầu trời rất trong có thể nhìn thấy sông ngân vắt ngang, mang một vẻ đẹp huyền bí trong đó có cả sự lung linh của các vì sao. Cung Tuấn nhìn trời sao lấp lánh bên ngoài cửa xe mờ mịt hỏi:



"Chúng ta? Đi đến hôm nay tôi và anh còn có thể có chúng ta ư?"



"Tôi đã đọc ở đâu đó rằng: Điều chúng ta phải làm, đó là nắm tay nhau đi đến cuối cùng, còn những việc khác, cứ giao cho vận mệnh." Trương Triết Hạn đan lấy tay Cung Tuấn, trong mắt hắn là trời sao rực rỡ, "Nhưng tôi lại muốn nói với em rằng: Chỉ cần em nắm lấy tay tôi thì tôi sẽ chống lại cả vận mệnh. Không ai có thể ngăn chúng ta bên nhau. Trừ chính em."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro