Chap 27: TÔI CHO PHÉP EM LIÊN LỤY TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 27:  TÔI CHO PHÉP EM LIÊN LỤY TÔI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Nghe mớ hỗn đỗn mà Tiểu Vũ báo lại, Trương Triết Hạn có xúc động muốn cuốn tượng về Pháp ngay và luôn. Cún nhà hắn rất ngoan rất ít khi gây chuyện, nhưng một khi gây chuyện chính là trời long đất lở. Tuy giờ là sen đã về hưu nhưng hắn vẫn phải thay em ấy thu dọn tàn cục.

“Vụ lần này không cần nể nhà họ Hàn, trực tiếp tặng nó làm quà lên chức cho lão Nhị đi.”

“Đệch, Trương Miện ổng mới không thèm hốt mớ shit này nhé.” Tiểu Vũ cả đêm không ngủ hai mắt đầy tơ máu, nghe thằng bạn thân bạn thân vì vợ tính kế anh em trực tiếp bạo phát, chộp lấy mấy cái bánh quẩy đập người. “Ông đi gây sự xong bắt anh em thay ông dọn dẹp, đây là cái đạo lý củ chuối gì vậy!”

“Anh em không phải để dùng những lúc này sao?” Trương Triết Hạn nhặt lấy bánh quẩy chấm cháo, gương mặt vô cùng thiếu đánh dương dương tự đắc nói.

“Tôi thật không hiểu, hôm qua rõ ràng Tô Tô nó đã gọi người của lão Thiệu. Chúng ta cứ để hắc ăn hắc giải quyết âm thầm là được rồi, cần gì làm lớn chuyện như lúc này?”

“Lão Thiệu tẩy bạch cho gia tộc cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc này là thời điểm mấu chốt, không thể đẩy anh ấy ra đầu sóng ngọn gió được.”

“Thì ra vẫn chưa bị sắc dụ tới lú hoàn toàn.” Tiểu Vũ ăn xong thì xếp thức ăn của Cung Tuấn ở trong hộp giữ nhiệt ra. “Cái tên họ Lương, cậu muốn xử lý ra sao?”

“Cứ đúng người đúng tội mà làm. Còn vai Đới Đào hôm trước tôi đã nói qua với Chu Khinh, anh ấy nói nếu lão Trương thật sự quyết tâm đổi người thì anh ấy sẽ tới cứu trận. Giờ thì vừa hay.”

“Thay một trong hai nam chính giữa đường tổn thất không nhỏ đâu.”

“Ai nhét tên đó vào đoàn đè kẻ đó ra lấy tiền bù vào. Không ói tiền ra thì trực tiếp để Trần Xung tới thăm hỏi đi, phòng pháp lý của chúng ta đợt này đang rảnh.”

“Nếu Trần Xung và Trương Miện hợp lại đuổi đánh cậu tôi sẽ ở bên ngoài cổ vũ!”

“Cậu sẽ không nỡ đâu, Tiểu Vũ Vũ thương tôi nhất mà.” Trương tổng uy vũ bỗng biến thành tiểu miêu làm nũng nhảy bổ lên vai Tiểu Vũ ôm siết.

“Xuống ngay cho bố, sụp sống lưng rồi!”

“Không xuống.”

“Được, cậu không xuống thì tôi cõng cậu ship thẳng đến chỗ ông nội Trương luôn. Dù sao từ đêm qua tới giờ ông ấy cũng đang phát lệnh truy nã cậu.” Bàn về phương pháp trị mèo nghịch Tiểu Vũ anh chính là cấp bậc đại sư đấy. Xem ai sợ ai. “Thế nào, đi luôn nhé?”

“Lão Hà ghim vụ tôi dám dọa chú ấy nên chú ấy bán tui nhanh dữ.” Trương Triết Hạn bò xuống xụ mặt ngồi bệt trên sàn nhà. Hắn không sợ trời không sợ đất, chỉ không thắng được ông nội mình.

“Còn cần chú Hà đi cáo trạng à? Cậu đánh thằng con độc đinh của Hàn gia thừa sống thiếu chết, đạp đổ việc làm ăn ngầm phi pháp nhà họ. Chuyện lớn như thế có thể giấu được ông nội sao, mơ đẹp thế?”

“Tôi muốn một ngày.”

Trương Triết Hạn xoay xoay ngón trỏ đã gần như không còn cảm giác của mình, gần như van cầu sự giúp đỡ từ bạn bè.

“Nửa ngày thôi.” Tiểu Vũ cũng ngồi xuống sàn với Trương Triết Hạn. Con mèo này từ nhỏ đã là con cưng của trời muốn gì được đó, một đường thuận lợi. Chỉ có chuyện với Cung Tuấn là bất trắc đủ đường. Chỉ có Cung Tuấn mới khiến nó lo trước tính sau không dám liều. Và cũng chỉ có Cung Tuấn mới khiến nó hạ mình xin người khác giúp đỡ. Nói thật nếu có cỗ máy thời gian, hắn nhất định sẽ không để Trương Triết Hạn đến sân bóng kia để rồi dây vào Cung Tuấn.

“Ông nội sáng nay đã bỏ họp bay về rồi. Tôi nhiều nhất chỉ có thể giữ chân ông nửa ngày.”

“Hiểu rồi, cám ơn cậu người anh em.”

“Không phải anh em chính là để cùng cõng nồi sao? Thôi cậu mau lượn đi cho nước nó trong.”
___

Gió thu mang theo cái se lạnh và hương quế vấn vít nơi ban công. Chàng trai ở trong nắng vàng ôm lấy ly trà trầm tư, áo len dạ màu ráng chiều rộng thùng thình càng làm lộ ra cơ thể gầy guộc.

“Em quá gầy rồi.”

“Vì vai diễn cần.”

“Lam Nguyệt mập ốm thế nào em nghĩ mình sẽ rõ hơn tác giả nguyên tác là tôi sao?” Trương Triết Hạn múc cháo ra bát, xoa xoa chiếc bát vài vòng cho bớt nóng rồi mới nhét vào tay Cung Tuấn. “Ăn nhiều một chút. Lát tôi sẽ gọi cho giáo sư Phùng để ông ấy xem lại vấn đề dinh dưỡng của em.”

“Tôi rất khỏe.” Cung Tuấn bướng cãi một câu, rồi y mới để ý đến cái tên mà Trương Triết Hạn vô tình nhắc tới, “Tiến sĩ Phùng là do anh sắp xếp. Vậy lúc tôi nằm ở bệnh viện Z, phòng bệnh và các đặc quyền khác cũng là do anh sắp xếp luôn ư?”

“Bệnh viện Z là của nhà ngoại anh.” Trương tổng nói hớ nhưng vẫn cố chống chế vớt vát mặt mũi, “Viện trưởng Lâm thấy anh đưa em nhập viện nên mới ưu ái một chút.”

“Quả nhiên.”

Cung Tuấn cong cong khóe môi, biểu tình vô cùng thản nhiên. Chỉ là trong lòng đã nhảy loạn tưng bừng, mọi tủi thân lúc trước khi bị ném lại bệnh viện một mình liền bay biến hết. Người đàn ông này vẫn biết đau y, xót y.

Điện thoại của Cung Tuấn bị rơi ở hội sở lúc đánh nhau, vốn bị tịch thu chung với đống tang vật chứng, may là Tiểu Vũ nhìn thấy nên đã thó về giúp y. Máy vừa mở lên liền lag cục bộ, mất mấy phút mới trở lại bình thường. Nhưng chỉ có cuộc gọi từ Lâm Thiệu, tuyệt nhiên không có số của bất kỳ phóng viên nào. Đêm qua náo loạn lớn như thế mà y ở giữa tâm bão lại không dính chút nước bẩn. Người kia vẫn thế, nói được làm được.

“Anh họ, anh đừng càm ràm nữa nếu không em cúp máy đấy!” Cung Tuấn để điện thoại ra xa tai. Lâm Thiệu mắc hội chứng gà mẹ mãn tính, một khi đã ca cẩm là luyên thuyên không dứt.

“Có tin nội bộ báo cho anh Lương Vũ bị bắt rồi. Em hôm qua lại trở chứng đi với nó sau đó còn mất liên lạc! Em nói anh có thể không lo sao?”

“Em nói với Lâm Thiệu đoàn phim sẽ thay vai của Lương Vũ.” Trương Triết Hạn đưa tay quệt đi vết nước sốt dính bên khóe môi Cung Tuấn. “Anh ta mang ekip của em rời khỏi đoàn phim mấy hôm tránh bão đi. Mọi vấn đề đều tuân thủ ba không: không biết, không nghe, không nói. Vài hôm nữa Chu Khinh thu xếp xong sẽ nhập đoàn đảm nhận vai Đới Đào.”

“Tuấn tử, em đang ở cùng với ai?” Giọng nói quen thuộc truyền tới khiến tim Lâm Thiệu nhảy tọt lên cổ. Anh hỏi trong run rẩy cầu mong rằng mình nghe lầm.

“Trương Triết Hạn.” Cung Tuấn cũng chẳng giấu anh trai chuyện này, mà muốn giấu cũng chẳng dấu nổi với cơ thể chằng chịt dấu vết phóng túng của y. “Lời anh ấy nói anh chắc cũng nghe rồi, làm theo đi. Em cúp máy đây.”

“Tuấn tử, Tuấn tử...”

Cung Tuấn trực tiếp ngắt điện thoại tắt nguồn. Y thả điện thoại xuống, nhìn thẳng vào người đang chăm chú đánh vật với quả trứng luộc.

“Đêm qua anh đánh Hàn Phỉ như thế, hôm nay còn muốn loại bỏ Lương Vũ, Đấu Ngư sẽ không dễ dàng bỏ qua. Rắc rối lớn như thế có là anh cũng không dễ dàng giải quyết.” Cung Tuấn siết chặt nắm đấm, “Hạn, đừng giấu em.”

“Đấu Ngư giờ này ốc không mang nổi mình ốc, làm gì có thời gian tới kiếm chuyện với tôi.”

“...”

“Hội sở kia là chỗ giao dịch thuốc của Hàn gia. Giờ nó bị đánh sập, Hàn gia cũng toi rồi.”

“Anh... tôi cũng không giúp được gì. Anh nói sao thì tôi nghe vậy thôi.” Cung Tuấn cảm thấy vô cùng thất bại. Y không ngừng phấn đấu, không ngừng vươn lên. Cuối cùng thì sao? Đến khi xảy ra chuyện y vẫn vô dụng chẳng làm được gì. Vẫn là con chim hoàng yến được người ta nuôi trong lồng che chở.

“Còn nữa, vì chuyện bắt giữ người và sử dụng thuốc trái phép, em xem như là nạn nhân, cũng là nhân chứng. Một hai ngày tới bên cảnh sát sẽ liên hệ với em. Nhưng em đừng lo, vụ này do Trương Miện điều tra, anh ấy sẽ không làm khó em.”

“Dạ.”

“Trần Xung lúc thẩm vấn sẽ đi cùng em. Em muốn nói thì nói không muốn thì cứ để Trần Xung lên, em muốn tính sổ với Lương Vũ thế nào cũng nói với hắn.”

“Dạ.”

Trương Triết Hạn lúc này mới phát hiện ra sự bất thường của Cung Tuấn. Quả trứng trong chén cháo bị y dầm nát bấy. Gương mặt y tái nhợt sa sút. Trương Triết Hạn thở dài, sự tự ti của em ấy vẫn quá lớn.

“Bảo, nhìn anh.”

“Hửm?” Cún nhỏ đang cụp tai buồn rầu hơi ngước mặt lên.

“Không phải anh xem thường em rồi tự ý quyết định mọi việc. Nhưng thân phận em nhạy cảm, không nên dính dáng tới những chuyện này.”

“Hạn, xin lỗi, liên lụy tới anh.”

“Tôi cho phép em liên lụy tôi.” Trương Triết Hạn thả quả trứng bóc nham nhở như chó gặm vào bát Cung Tuấn. “Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngoan ngoãn ăn sáng đi.”

__

A Ninh: đừng hối chap càng hối sẽ càng chậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro