Chap 18: ĐỒ NGỐC NHÀ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: ĐỒ NGỐC NHÀ ANH

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trời đã gần về khuya, tuyết lông ngỗng lất phất từng hạt rơi bên bậu cửa. Phố thị lung linh đèn hoa rực rỡ, bài hát tình ca thịnh hành nhất năm nay được mở đi mở lại. Tê tái não lòng.

Ba tiếng rồi. Đã quá giờ hẹn ba tiếng. Người muốn đến thì đã đến từ lâu, Cung Tuấn ngồi nhìn ly cà phê đã nguội ngắt của mình cười tự giễu. Mày có phải là cái gì của người ta đâu, đừng tự mình đa tình nữa.

Leng keng!

Tiếng chuông gió treo ở cửa ra vào lảnh lót reo vang, nam nhân một thân quân trang phong trần tông cửa chạy vào. Hắn đứng giữa quán, trước cái nhìn hiếu kỳ của mọi người đảo mắt tìm anh bạn nhỏ của mình. May là người vẫn chưa bỏ về.

Trương Triết Hạn đi đôi bốt quân đội bước từng bước vững vàng đi về phía bàn gần cửa sổ. Nơi đó có người khiến hắn ngày nhớ đêm mong.

“Tuấn tử, xin lỗi em, trên đường xảy ra chút chuyện.” Trương Triết Hạn nói liền một hơi. Thì ra nội tâm hắn cũng không vững vàng như những bước đi của hắn, “Làm trễ tiệc sinh nhật của em rồi.”

“Không muộn, vẫn chưa qua ngày mới mà.” Cung Tuấn từ khi người kia bước vào cửa thì trong mắt y chỉ có hắn. Xem ra điều ước sinh nhật thật sự linh, anh ấy đến rồi!
Trương Triết Hạn nhìn tin nhắn được gửi đến cười đắc thắng. Đám anh em cây khế của hắn lúc nguy cấp thật sự rất được việc. Lát nữa thành công nhất định sẽ phát lì xì thật to cho bọn họ.

“Tuấn tử, đi theo anh đi.” Trương Triết Hạn nhoẻn miệng cười để lộ răng nanh nhỏ, “Đổi nơi khác chúc mừng sinh nhật em.”

“Không cần phiền phức vậy đâu.” Cung Tuấn hơi cúi đầu bối rối. Người đàn ông đáng ghét này không biết là anh ấy cười rộ lên rất câu nhân sao. “Chỉ cần anh đến là đủ rồi.”

“Sao lại không cần?”

Trương Triết Hạn túm lấy tay Cung Tuấn lôi đi, để em ấy lưỡng lự một lát thì qua giờ lành mất. Hắn một tay bung ô, một tay nắm lấy tay Cung Tuấn kéo y đi vào trong cơn mưa tuyết đầu mùa. Hai người mười ngón đan nhau, vai chạm vai vấn vít vấn vương.

“Hạn ca, buông tay em ra được không?”

“Cũng được.”

Dễ thỏa hiệp, dễ buông ra vậy ư? Cung Tuấn có chút hối hận, y rốt cuộc muốn xác định cái gì đây? Từng hạt tuyết rơi lên tán ô, lộp bộp như gõ vào tim y. Làm người đừng nên quá tham lam. Người như anh ấy là trăng trong nước, hoa trong gương. Mọi tâm tư không an phận vẫn là nên chôn chặt, như thế ít ra còn có thể cận kề bầu bạn.

Bần thần khiến Cung Tuấn không chú ý dẫm phải vũng nước. Y mất thăng bằng chới với. Cứ tưởng phải tiếp xúc thân mật với đất mẹ, nhưng một vòng tay vững chãi hữu lực ôm ghì lấy y. Ấm áp đáng tin đến lạ.

“Em bao nhiêu tuổi rồi mà đến đi đường cũng không xong vậy?” Giọng Trương Triết Hạn tràn ngập bất đắc dĩ. Cún nhỏ này của hắn bình thường rất giỏi giang, nhưng có lúc lại ngơ ngơ vụng về vô cùng. Bị mắng nhưng Cung Tuấn lại thấy vị ngọt tràn nơi đáy tim. Y giương đôi mắt cún long lanh vô tội nhìn Trương Triết Hạn, cũng vì vậy mới nhìn thấy một bên vai hắn thấm ướt.

“Sao anh lại ướt hết rồi?”

“Ô nhỏ. Em không muốn đứng sát vào anh, anh lại không nỡ để em bị ướt.”

Cung Tuấn bật cười đưa tay phủi đi những bông tuyết đọng trên vai Trương Triết Hạn. Bao cuống quýt, rối rắm cũng như những bông tuyết kia đều tan biến đi hết. Chỉ yêu thích một người thôi mà, nào có nhiều khúc chiết đắn đo như thế.

“Đồ ngốc nhà anh!”

Lần này nơi cán ô có thêm một bàn tay cầm nắm. Bàn tay phủ lấy bàn tay. Dưới ánh đèn đường, hai chiếc bóng kề sát bên nhau sóng bước.

Đồ ngốc dùng hai ngày phép quý giá chạy từ cao nguyên Thanh Tạng để mừng sinh nhật y đã trở về rồi. Nhưng lại không còn là đồ ngốc của y nữa.

“Cung lão sư, mắt anh làm sao thế?” Trợ lý thấy Cung Tuấn cứ ngẩng đầu dụi mắt thì quan tâm hỏi.

“Gió thổi lớn nên mắt có chút khó chịu. Tiểu Thất, chúng ta đi thôi.”

“Vâng ạ.”
___
Bên trong xe RV.

Trương Triết Hạn giật mình tỉnh giấc. Hắn đưa tay che lên mắt. Cơ thể không khỏe khiến cho con người ta dễ mộng mị. Mơ về những hạnh phúc đã qua. Chuyến tàu thanh xuân khi ấy đã từng ngọt ngào mềm mại như vị kem dính trên chóp mũi, để mỗi khi hoài niệm đều nuối tiếc không nguôi.

“Tỉnh rồi thì đừng ăn vạ ở đó nữa.” Tiểu Vũ thảy chai nước khoáng đã được làm ấm cho Trương Triết Hạn. Chai nước đập vào ngực đau điếng, thương xuân bi thu cũng bị đập bẹp. Trương Triết Hạn thả chiếc chăn đang đắp xuống, đưa tay cào cào cái tổ quạ của mình buộc lên thành một củ tỏi nhỏ. Xong xuôi Trương tổng mới bắt đầu tính sổ với bạn thân kiêm trợ lý trời đánh nhà mình.

“Dư Tường, ông còn sống. Thật tốt!” Tiếng khớp tay kêu răng rắc giữa không gian yên tĩnh. Trương Triết Hạn như con báo săn mài vuốt soàn soạt trong tư thế chuẩn bị tấn công.

Tiểu Vũ nuốt khan, thân hình cao lớn của anh nhanh chóng luồn lách tìm chỗ núp. Tên phong tử này rất ít khi gọi tên cúng cơm của anh, chỉ khi sắp bạo lực nó mới gọi thôi.

“Tiểu Triết, ông bình tĩnh nghe tôi nói.”

“Thời gian còn nhiều lắm, từ từ vừa giãn gân cốt vừa nói.”

Trương Triết Hạn phi thân nhảy qua chiếc bàn thấp. Không gian trong xe nhỏ hẹp, một cú nhảy đã đủ áp sát mục tiêu. Hắn nhảy bổ vào Tiểu Vũ kẹp cổ anh.

“Đệch, biết thế lúc nãy ông đã không tiêm thuốc cho cậu. Để cậu nóng hỏng đầu luôn cho rồi!” Tiểu Vũ thúc chỏ muốn thoát khỏi gọng kìm của Trương Triết Hạn nhưng bất thành. Trong không gian hẹp, thân hình to lớn của của anh lại trở thành nhược điểm.

“Cậu còn dám nói? Cậu đoảng để quên cả thuốc và tài liệu không nói. Nhưng từ ngoại ô này chạy về Từ Hối, cả đi cả về chỉ hơn ba tiếng nhưng cậu đi mất nguyên ngày!” Trương tổng tức tới muốn cắn người, “Cả ngày hôm nay tôi vất vưởng ở đây như mèo lang thang, chó lang thang. Đường cùng còn phải nhờ người yêu cũ nhặt về cho trú mưa. Mất mặt chết đi được!”

“Chuyện mất mặt của ông Cung Tuấn thấy còn ít à? Cậu ta chẳng hiếm lạ gì đâu.” Tiểu Vũ lợi dụng lúc Trương Triết Hạn mất tập trung vùng thoát thân. Anh chụp lấy tablet nhanh chóng mở một tệp tin, “Tôi có lý do chính đáng!”

“Chính đáng?” Loi nhoi một lúc cơn váng đầu lại kéo tới, Trương Triết Hạn ngồi xuống bàn dùng tay day day huyệt thái dương. Cảm cúm thật sự không dễ chịu tí nào.

“Ông xem đi.” Tiểu Vũ lấy thuốc cùng nước đưa cho Trương Triết Hạn, “Uống thuốc.”

“Hà gia dạy ra được một kẻ thế này cũng thật không dễ dàng.”

“Bên cảnh sát đã tiến hành bắt giữ.”

“Ông không bị thương chứ?”

Trương Triết Hạn quan sát một lượt từ đầu đến chân bạn thân của mình. Thật ra lúc nãy giằng co high như thế chứng tỏ Tiểu Vũ không sao, nhưng hắn vẫn hỏi.

“Lão Phùng phát hiện ra sớm nên không ai bị thương cả.”

“Cho người kiểm tra lại tất cả các xe đi. Đề phòng bất trắc.”

“Tôi làm rồi. À quần áo của ông nè, thay đi.”

Trương Triết Hạn vươn tay định cởi chiếc hoodie, nhưng khi kéo vạt áo lên cao hắn lại có chút tham luyến mùi cam quýt ngọt dịu còn vương trên áo. Khi nãy quýnh quáng, Cung Tuấn đã lấy áo bản thân đã mặc qua đưa cho anh.

“Không thay đâu, lười lắm. Ông thu dọn đồ đi, chúng ta chiếm ổ cún của người ta lâu quá rồi, nên cuốn tượng thôi.”

“OK.”

Bước ra đến cửa xe, Trương Triết Hạn mới phát hiện mình không có số điện thoại hiện tại của Cung Tuấn. Hắn hơi cáu kỉnh với lấy chiếc bút và một tấm hình Cung Tuấn đang ký tặng fan ở trên bàn. Bút máy uốn lượn trên mặt sau tấm hình:

[Tôi đi đây. Hôm nay cám ơn em thu lưu.]

__

A ninh : Đừng khóc mà. Tui đang lôi hết hàng trữ ra để vỗ về các cô đó. Chứ tui mấy hôm nay có viết được gì đêu😭. Cùng nhau kiên cường nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro