Chap 13: TÔI LÀ TRƯƠNG TRIẾT HẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: TÔI LÀ TRƯƠNG TRIẾT HẠN

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Mấy ngày nay, mưa phùn lất phất không ngớt. Từ cửa sổ nhìn ra xa, dưới bầu trời u ám là cả một thành phố đang khóc thầm. Đóng cửa sổ lại, bọt nước vội vã trèo lên cửa kính, khiến mọi thứ gần như bị bóp méo.

Mưa Thượng Hải vẫn rất không đáng yêu. Trương Triết Hạn tựa đầu vào tấm kính, điếu thuốc trong tay đã cháy quá nửa nhưng hắn chưa từng đưa nó lên môi. Khói thuốc càng đáng ghét hơn mưa. Trong những đêm cô đơn bất tận nơi đất khách, cái thứ nicotin ghê tởm giày vò này giúp hắn tìm được sự xoa dịu từ trong việc tự hành hạ bản thân.

“Không phải cậu đã cai thuốc rồi à?” Tiểu Vũ giật lấy điếu thuốc trong tay Trương Triết Hạn dụi vào gạt tàn. “Còn chưa chân chính giáp mặt cậu đã biến thành bộ dạng này! Tiểu Triết, đến khi nhập đoàn ngày ngày chung đụng thì phải làm sao?”

“Tiểu Vũ, tôi ghét mưa.”

“Làm như ông đây thích cậu lắm đấy.”

“Không phải, khùng à! Tôi nói tôi ghét trời mưa, là trời mưa chứ không phải Tiểu Vũ ông.” Trương Triết Hạn ném vẻ mặt thương xuân bi thu lên chín tầng mây, nhào vào choàng vai bá cổ Tiểu Vũ, “Tiểu Vũ ca nhà chúng ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nha!”

“Thôi bớt phỉnh tôi đi ông tướng. Có nịnh hơn nữa tôi cũng không theo hộ tống ông về nhà chính đâu.” Tiểu Vũ vung tay vung chân muốn ném con gấu koala đang đu trên người mình xuống. “Mỗi lần ông nội vác cây đuổi đánh cậu toàn mang tôi ra làm bia đỡ đạn sau đó lủi mất!”

“Hôm trước tôi về ông nội ném cái gạt tàn xíu nữa là hủy dung tôi rồi nè.” Trương Triết Hạn giả vờ phụng phịu chỉ lên miếng băng urgo trên trán. “Ông không đi với tôi, lỡ như xảy ra án mạng ai lượm xác cho tôi đây?”

“Gớm, ông làm như ông bị đánh oan lắm ấy.” Tiểu Vũ sắp xếp lại mớ giấy tờ tài liệu ngổn ngang trên bàn làm việc. “Tiểu Triết, ông tính cứ cứng đối cứng với gia đình mãi sao?”

“Không đi chung thì thôi, sao lại mở đài càm ràm tôi nữa rồi.” Trương Triết Hạn đưa tay bịt tai ngồi xếp bằng trên sô pha. “Tôi cũng đâu muốn chọc giận ông nội đâu, là ông cố tình làm khó tôi!”

“Ông nói sao thì là vậy đi.” Tiểu Vũ thỏa hiệp, anh lấy áo khoác của Trương Triết Hạn ném cho hắn, “Đứng lên đi đại ca, tôi cùng về với cậu.”
___

Nhà chính Trương gia nằm ở khu phố Tây Nam Kinh, Tĩnh An, một trong những khu nội ô cổ kính, trung tâm kinh tế và văn hóa quan trọng nhất Thượng Hải. Xung quanh khu vực này là hàng loạt các công trình kiến trúc lịch sử ở nhiều cấp độ khác nhau. Xe của Tiểu Vũ dừng lại trước cổng lớn, một vệ binh đưa tay chào theo nghi thức quân đội, sau đó nhìn rõ người trong xe là ai mới để xe đi vào.

“Tiểu Triết, hôm nay là sinh nhật chú, cậu ráng kiềm chế một xíu nha.” Tới khi bước vào cửa chính Tiểu Vũ vẫn không yên tâm mà nhắc lại lời anh đã nói đi nói lại cả chục lần lúc trên đường tới đây.

“Biết rồi khổ lắm nói mãi.”

Trương Triết Hạn để lại một câu đó rồi chạy thẳng vào bếp tìm mẹ mình.

Trương Minh Hiên từ thư phòng đi xuống thì thấy bộ dáng gà mẹ quản không nổi thằng giặc trời nhà mình của Tiểu Vũ không khỏi buồn cười, “Mấy năm nay em làm trợ lý kiêm bảo mẫu cho Tiểu Triết đúng là không dễ dàng gì.”

“Đại ca.” Tiểu Vũ giơ hai tay lên biểu tình bất lực, “Riết rồi cũng quen ạ.”

“Do em cứ nhường nó nên nó mới được nước làm tới đó!” Trương Minh Hiên vỗ vai Tiểu Vũ khích lệ anh tạo phản, “Sau này phải dữ lên bật lại nó, đại ca làm chỗ dựa cho em.”

“Trương Minh Hiên, anh đừng dạy hư Tiểu Vũ nhà em!” Trương Triết Hạn quay lại lấy hộp quà thì bắt quả tang đại ca nhà mình đang xúi Tiểu Vũ tạo phản. Hắn liền xông vào giữa trừng mắt thị uy với anh trai.

“Mấy đứa này, đều già đầu cả rồi mà cứ chí chóe như con nít ấy!” Trương ma ma từ trong bếp ngoái đầu ra trêu chọc. “Một đứa đi ra nhà kính mời ông nội với ba mấy đứa về ăn cơm, còn lại thì vô đây phụ mẹ và Tiểu Ngọc dọn cơm nào.”

Trương ba ba hôm nay là thọ tinh. Ông nhìn con cháu quây quần cùng mình thổi nến sinh nhật mà rơm rớm nước mắt. Trương Dật Thần, con trai của Trương Minh Hiên đại diện cả nhà hát mừng sinh nhật ông nội và tặng ông một cái thơm thật kêu. Sau đó mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm trong hòa thuận yên vui, ngay cả hai vị đang chiến tranh kịch liệt là ông nội Trương và Trương Triết Hạn cũng tạm thời đình chiến.

“Chú út, robot Lynx của con vẫn chưa có ạ?” Thần Thần chui vào lòng Trương Triết Hạn, giương đôi mắt to tròn hỏi về phần quà mà chú của bé đã hứa với bé.

“A, cái đó...” Trương Triết Hạn giật mình nhớ tới con robot đã bị mình tặng cho A Dĩnh ở sân bay, hắn gãi đầu nói dối, “Có chút trục trặc nên vẫn chưa có hàng, vài hôm nữa chú sẽ mang đến cho con.”

“Sao mà lâu thế cơ chứ?” Thần Thần bấm bấm ngón tay nhẩm tính, “Chú về nước đã gần ba tháng rồi mà.”

“Xin lỗi bảo bối.” Trương Triết Hạn xoa đầu cháu trai. Trước giờ hắn luôn cưng chiều nhất là Thần Thần, bất kể những thứ thằng bé yêu thích hắn đều nhớ kỹ. Thế mà chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào ngay lần đầu tiên gặp Cung Dĩnh hắn lại quên béng đi con robot kia là món đồ mua cho Thần Thần, rồi cứ thế mà tặng nó đi.

“Em cứ kệ nó.” Trương Minh Hiên đang cắt bánh gato lên tiếng nói, “Cái kệ đồ chơi của nó có thiếu loại robot nào đâu! Nó biết em thương nó nên nó mè nheo đấy, chứ không phải hiếm lạ gì.”

“Cháu em, em sủng.” Trương Triết Hạn vừa nựng má Thần Thần vừa cười, “Chỉ cần bảo bối thích gì chú út đều cho con!”

“May đây mới là cháu thôi đấy, là con trai em chắc em sủng nó tới tận trời luôn quá.”
___

Phim trường Xa Đôn.

Sau khi quay ngoại cảnh ở An Huy, đoàn phim “Trăng Sáng” trở về phim trường ở Thượng Hải để quay các bối cảnh chính, Lương Vũ cùng Tô Anh cũng nhập đoàn từ lúc đó. Giờ hai người đang quay cảnh Đới trưởng quan dẫn theo hôn thê Miên An tới trường nữ sinh Nam Kinh, Thị đế Thị hậu đối diễn quả khiến người ta mãn nhãn.

Chỉ riêng Trương đạo là nhìn chằm chằm vào máy quay chau mày, “Cắt, tạm nghỉ một chút đi.”

Mọi người đều cảm thấy kỳ lạ. Vừa rồi cả Tô Anh và Lương Vũ đều diễn rất tốt nhưng Trương đạo lại không cho qua.

“Trương đạo, có gì không ổn trong phân cảnh ban nãy ư?” Lương Vũ sốt ruột chạy đến hỏi lỗi sai ở chỗ nào. Phải biết hắn khó khăn lắm mới có được vai diễn này, hắn tuyệt đối không thể để ra sai lầm.

“Cô thấy sao, Tô Tô?” Trương đạo không trả lời Lương Vũ mà lại hỏi ngược Tô Anh.

“Tôi cũng không biết là chỗ nào không đúng.”

“Tiểu Cung, cậu thì sao?”

“Là cảm xúc.” Cung Tuấn thẳng thắn trả lời, “Diễn kỹ của hai người họ rất tốt, nhưng theo tôi đó không phải là Đới Đào và Miên An.”

“Đúng vậy.” Một cậu trả lời được cất lên từ hai người khác nhau. Một là giọng nói sang sảng quen thuôc của Trương đạo, còn giọng nói còn lại thì trẻ trung, trầm ấm. Mọi người quay lại nhìn người vừa đến, nam nhân cao ráo, điển trai mặc một chiếc áo thun đen phối với quần jeans khoe trọn vóc dáng kiện mỹ.

“Ôi tiểu Triết, cuối cùng cậu cũng đến rồi!” Trương đạo vui vẻ bước tới vỗ vai nam nhân kia. Phải biết Trương quốc sư cực kỳ kiêu ngạo, người khiến ông niềm nở tiếp đón thật sự không nhiều.

“Xin lỗi chú, hứa với chú đến giúp nhưng công việc quấn người mãi mới thoát ra được.”

“Không sao, không sao, đến là tốt rồi. Lại đây. Xin giới thiệu với mọi người, đồng biên kịch kiêm tác giả nguyên tác, Trương tiên sinh!”

“Chào mọi người, tôi là Trương Triết Hạn.” Hắn tháo kính râm hơi cúi đầu chào mọi người trong đoàn, “Sau này phiền mọi người chiếu cố.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro