4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh quyết định rời bỏ cậu cũng là lúc mà cậu lựa chọn cách giam hãm anh với mình, vạn nhất cũng không để anh rời cậu nửa bước, dù nhìn cậu trông không có gì là không ổn nhưng nụ cười của cậu đã tố cáo cậu, xen lẫn một chút yếu lòng khi mới vừa qua "bão" mà không tránh được có chút khác lạ. Dù là thế nhưng vào cái thời khắc miệng nhỏ của anh nói lời tạm biệt cậu, dường như trong tim cậu lại bị phủ thêm một lớp sương mờ nhạt đang cố gắng ngăn chặn sự hụt hẫng của cậu vỡ òa, cậu thấy 6 năm bên nhau thật vô nghĩa, còn chẳng thể níu giữ lại anh với cậu cơ mà. Người ta nói rằng "Tình yêu được tính bằng năm là tình yêu đẹp nhất". Đúng, nó đẹp đến mức cậu tưởng rằng 6 năm qua chỉ là một giấc mơ vắt ngang qua buổi tối trống rỗng không chút màu sắc của cậu, và chính anh cũng chỉ là một thiên thần nhỏ không làm tròn sứ nhiệm của mình mà thôi. Thế nhưng, không phải thiên thần nào cũng được cho là mảnh vỡ hoàn hảo, hay nói rằng họ đơn giản chỉ là được tạo hóa tạo ra để trêu đùa số mệnh của con người, đưa họ bay tới đỉnh cao của cuộc vui rồi lại kéo họ xuống dốc bởi bàn tay nhuốm đầu thứ nước màu đỏ bầy nhầy mà người ta cho là máu. 'Thứ đồ cũ' của cậu chẳng qua cũng vậy, anh như  là một thiên thần gãy cánh bay không vững rồi rơi ở chỗ cậu, làm cậu sa ngã vào lưới tình yêu mà cả hai vô tình tạo ra, cũng vô tình cho cậu biết cảm giác khi có được hạnh phúc, đưa cậu đến nơi cậu cho là hạnh phúc nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro