Căn phòng quỷ dị(2) Lưu ý có H không nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Má ơi mình không ngờ đây là cách thoát ra duy nhất luôn đấy.. Mình có nên đưa cho Phi ca xem không nhỉ ? Ughh có lẽ tạm thời không nên đưa, mình không tin là không còn cách nào khác...* Triệu Hạo run rẩy suy nghĩ rồi cất tờ giấy vào túi quần của mình.

Một bên khác, Hàn Lập nhìn Triệu Hạo đứng luống cuốn trong căn bếp, mép miệng anh có phần hơi nhướng lên nhưng chỉ là thoáng chốc, hình như anh đang che đậy một điều gì đó.

"Đã có gợi ý gì về cách thoát khỏi đây chưa ?" Hàn Lập hỏi

"A, chưa, chưa có gì hết" Triệu Hạo nén cảm xúc xuống rồi nói

"Ừ, tốt nhất đừng giấu tôi điều gì." Hàn Lập trầm giọng

Triệu Hạo mặt có hơi tái mét trả lời "D-dạ..."

Chưa bao lâu, Triệu Hạo cảm thấy bản thân đang có một số dấu hiệu của xuân dược, bây giờ cậu nhận thấy cơ thể mình không ổn, cơ thể nóng lên, đầu khá choáng, hơi thở nặng nề đặc biệt cậu đang có cảm giác thèm muốn làm chuyện đó. Hàn Lập cũng nhận thấy cậu không ổn liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy."

"A-.. Không, không có gì, chỉ là em cảm thấy hơi mệt... em nằm lên giường nghỉ một lúc được chứ?.." Triệu Hạo mệt mỏi ngước lên nhìn Hàn Lập nói

"Vậy thì cứ nằm nghỉ đi." Hàn Lập nói rồi dìu cậu lên giường sau đó tiếp tục công cuộc của mình.

Khi nằm trên giường, Triệu Hạo gác tay lên trán thở dốc liên hồi, khó chịu cực độ khiến Triệu Hạo quằn quại trên giường . Không nhịn được bao lâu, cậu liền ngồi dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại rồi ngồi xuống nắp bồn cầu. Khi ngồi xuống, ham muốn thủ dâm dần áp chế cơ thể cậu, cậu không thể kìm thêm nữa rồi .Triệu Hạo vén áo lên miệng ngậm rồi mở khóa quần, cậu bé của cậu đã dựng lên từ khi nào và còn chảy nước ra nữa, Triệu Hạo liền cầm dương vật của mình, nhìn một lúc rồi nhắm mắt sục mạnh, cảm giác phê ở xung quanh dương vật và sự kích thích từ xuân dược khiến Triệu Hạo sướng thêm bội phần .

"Humm~ ưm~~" Triệu Hạo ngậm chặt áo rên những âm thanh khá nhỏ

*Tệ quá..nếu cứ kìm giọng như này thật khó chịu- Khoan !! Mày đang nghĩ gì vậy Triệu Hạo, hiện giờ Phi ca, người mày ngưỡng mộ cũng như sếp của mày đang ở bên ngoài tìm cách thoát ra còn mày thì đang làm chuyện đồi bại như thế này, mất hết mặt mũi rồiii, Triệu Hạo ơii!! * mặc dù có suy nghĩ đó nhưng tay Triệu Hạo vẫn cứ vuốt dương vật cậu lên xuống, lưng cậu cong lên cảm giác thật sự rất tuyệt . Không lâu mấy, Triệu Hạo đã sắp bắn ra ngoài.

"Hưm.. Ha~ "*M-mình sắp bắn rồi, a~t-tuyệt quá.. *

Vừa dứt, cậu dừng tay, tinh dịch ấm trắng bắn ra ngoài, có lẽ vì sướng quá nên cậu mới ra nhiều như này, Triệu Hạo vừa thủ dâm xong lý trí có chút ổn định lại, nhìn xuống bàn tay dính tinh dịch âm ấm hốt hoảng nghĩ :

*Chết bà rồi, lỡ ra rồi t-tính sao giờ, bắn trúng áo mình nữa chứ ?!?! Giờ biết ăn nói sao với Phi ca đây hichic.... Cơ mà... mình làm thêm lần nữa.. cũng chả sao đâu nhỉ?*

Dù bản thân có tự trách đến mấy nhưng lý trí của Triệu Hạo đã ít giờ còn ít hơn . Triệu Hạo vẫn tiếp tục sục thêm vài lần nữa, mặc kệ việc tay cậu đang mỏi rã rời nhưng thật sự như này mới khiến ham muốn bên trong cậu có thể đỡ đi phần nào .

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên

[Cốc cốc cốc]

Là Hàn Lập, anh thấy cậu ở bên trong khá lâu rồi nên tới trước cửa hỏi xem cậu có bị gì không .

"Triệu Hạo, có chuyện gì vậy? Đã hơn nữa tiếng trôi qua rồi mà cậu chưa ra đấy." Hàn Lập hỏi

"Ha~..A k-không có gì đâ..u, do ... em đang bị táo bón á nên hơi lâu một chút haha.."Triệu Hạo vừa nói vừa vuốt nhè nhẹ dương vật của cậu.

Nhưng Hàn Lập đâu thể bị lừa dễ như thế, nhận thấy giọng điệu của Triệu Hạo có chút khác biệt, anh liền nói :

"Tôi cho cậu 3 tiếng đếm, mau ra ngoài cho tôi ." giọng Hàn Lập trầm nhẹ xuống

Anh bắt đầu đếm " 1. "

Bên trong nhà vệ sinh, Triệu Hạo nghe xong liền hoảng loạn nhanh chóng lấy tay đập vào dương vật mình mấy phát rồi khóa quần sau đó cố dùng vòi xịt rửa trôi tinh dịch xuống cống.

Hàn Lập tiếp tục đếm "2.-"

[Rầm]

Triệu Hạo mở cửa rất mạnh, cúi người xuống thở dốc . Hàn lập nhìn xuống bộ đồ cậu có đôi chút xộc xệch, áo khoác trượt xuống một bên vai, áo trắng bên trong khá ướt, quần cũng vậy . Triệu Hạo đứng thẳng lên một chút, đằng sau lấy tay nắm cửa khóa cửa lại . Tại đây Hàn Lập thấy người cậu có hơi run run kèm theo là vài giọt mồ hôi rơi lã chã, mặt và tai đỏ ửng lên, mắt có phần lờ đờ, anh bây giờ đã biết có chuyện gì đó không đúng ở đây . Hàn Lập đè Triệu Hạo sát vào cửa, trầm giọng lên tiếng :

"Nếu cậu không nói tình hình hiện tại cho tôi, cậu sẽ chết. Tôi đã nhìn thấy trước tương lai."

Chỉ cần nghe bấy nhiêu đó, Triệu Hạo giật mình tỉnh mộng lập tức tuồng ra hết tình trạng hiện tại của mình cũng như đưa tờ giấy lúc trước cho Hàn Lập xem đơn giản vì cậu rất sợ, sợ cái chết, Triệu Hạo không khỏi ngượng ngùng đầu có phần cuối xuống để che đi khuôn mặt đỏ ửng của cậu.

Tâm trí của Triệu Hạo quay cuồng *Khôngggg!! M-mình nên làm gì đây, nói cũng nói rồi, không lẽ bây giờ đè Phi ca xuống làm hảaa?!?! Không thể được-*

Suy nghĩ cậu đột nhiên cắt ngang bởi cảm giác mềm mềm ở đầu môi, bây giờ miệng cậu bị dán chặt vào miệng Hàn Lập, cậu không ngờ Hàn Lập chủ động đến thế mà mộng tưởng.

*Phi ca à, nếu anh đã chủ động như thế thì em sẽ đáp ứng yêu cầu của anh* Triệu Hạo đắc chí nghĩ rồi nhanh chóng ôm eo Hàn Lập rồi hôn sâu nhằm lật kèo anh.

Điều cậu không nghĩ tới đó là kĩ năng của Hàn Lập quá điêu luyện, lưỡi anh quấn lấy lưỡi nhỏ của cậu mân mê khiến cậu khó mà rời được, lúc thì anh khuấy đảo trong miệng cậu tạo ra âm thanh chóp chép, lúc thì anh di chiếc lưỡi của mình xuống cổ họng khiến cậu khó thở nhưng thứ cảm giác mê muội này thật tuyệt làm sao khiến Triệu Hạo không thể chối từ sự cám dỗ tàn bạo này. Một phút sau, Triệu Hạo đã không chịu được nữa liền lấy tay bấu lên vai Hàn Lập, anh nhẹ nhàng thả chiếc miệng nhỏ của Triệu Hạo ra tạo nên một sợi chỉ mảnh trong suốt. Triệu Hạo xấu hổ lấy cánh tay che miệng lại rồi quay sang bên khác, lúng túng về chuyện vừa nãy, Hàn Lập nhìn Triệu Hạo đứng co ro trước mặt mình, trong lòng có vẻ đang suy tính chuyện gì đấy.

Triệu Hạo : " Ưm... P-Phi ca chuyện này-Ấy! "

Chưa kịp nói hết, Triệu Hạo cảm thấy thân mình như bay lên không trung vì giờ Hàn Lập đang bế cậu, anh bế cao lên phần ngực làm cậu phải ôm quanh cổ và vai anh kẻo té. Hàn Lập đưa Triệu Hạo đến bên chiếc giường trắng trong căn phòng, nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi hôn lên trán cậu một cái, chưa được một phút ngọt ngào, anh ghì chặt hai tay cậu xuống giường chiếm lấy miệng cậu thêm lần nữa nhưng có vẻ đợt lần này mạnh bạo hơn lần trước, làm cả người cậu mềm nhũn ra, đầu óc nặng nề, khó thở, mỗi lần hôn là y như rằng cậu sẽ hết sức lực vậy.

[Âm thanh chóp chép từ miệng hai người vang vẳng trong phòng] 

Triệu Hạo đang cố lấy một ít không khí từ căn phòng "Ha..a..ưm~..m.." nhưng như này lại khiến Hàn Lập càng hôn sâu thêm, biết nếu bản thân còn để Hàn Lập tiếp tục cưỡng hôn như thế này thì cậu chắc cậu sẽ nguy mất, tay bị gắn chặt trên đầu, chân thì bị Hàn Lập đè lên thật sự cậu không thể chống cự .

Khi đã đến giới hạn, Triệu Hạo lập tức quay đầu sang một bên khác, cậu vội vàng hớp lượng lớn không khí vào miệng, mặt cậu đã đỏ vì xấu hổ giờ còn đỏ thêm do khó thở lâu . Hàn Lập nhìn mặt Triệu Hạo như trái cà chua bi vừa đỏ vừa dễ thương mà hơi nhếch mép cười . Anh cuối đầu xuống liếm láp hõm cổ trắng nõn của Triệu Hạo, cứ thế đặt những vết hôn lên cổ khiến họng cậu không ngừng phát ra những tiếng rên nhỏ đầy kích thích. Tay Hàn Lập kéo áo Triệu Hạo lên sờ soạng khắp cơ thể cậu, bóp eo, sờ nắn phần ngực Triệu Hạo, chưa xong, anh véo một bên ti của cậu, bên còn lại không ngừng liếm, mút, Triệu Hạo chưa gì đã run rẫy bên dưới anh, miệng đã tạo ra âm thanh ám muội . Những tiếng rên đấy như tiếp lửa thêm dục vọng của Hàn Lập vậy, anh dần muốn 'ăn tươi nuốt sống' Triệu Hạo .Anh đưa đầu lên cổ cậu, một tay vẫn sờ nắn bầu vú Triệu Hạo, tay còn lại thả tự do cho hai tay cậu rồi xuống bóp ngực cậu, bỗng Triệu Hạo cảm giác một cơn đau lớn ngay hõm cổ khiến cậu bật khóc, là do Hàn Lập cắn, anh cắn thật sự rất đau, cậu cảm giác cơn đau này còn hơn bị chó gặm vậy.

Triệu Hạo run rẩy không ngừng trách Hàn Lập: "Ức..hức..đ-au đau quá...Phi ca..đừng..cắn em n-ữa..hic..anh...đang...làm cá-cái..quái gì...vậy!!"

Anh cảm thấy khá hài lòng với những lời cầu xin của Triệu Hạo nhưng vẻ bề ngoài lại không thể hiện điều đó mà cương quyết cắn mạnh hơn khiến Triệu Hạo phải lấy tay che miệng lại vì sợ rên to hơn nữa thì anh sẽ cắn nát cậu mất . Đến khi cảm nhận được chút tanh tanh ở khóe miệng, Hàn Lập mới nhả ra, máu từ vết cắn của anh tràn ra ngoài, nhìn tuyệt cảnh trước mặt Hàn Lập có hơi lơ đãng một chút, vòng eo thon gọn, cơ thể trắng mịn chứa vài vết hôn và vết cắn bởi anh, sắc mặt đỏ ửng quá sức dễ thương của Triệu Hạo khiến Hàn Lập có vẻ đắm chìm vào nó, anh chợt nhận ra vẫn thiếu một thứ trên cậu, một thứ làm anh chưa hài lòng với cơ thể trước mặt .

Hàn Lập ngồi dậy nhìn Triệu Hạo nằm ở dưới nói: " Cởi hết quần áo ra."

Triệu Hạo giật mình gắn gượng dậy, mặt đỏ bừng phấn khích nhưng lại tỏ vẻ khó chịu : "Khoan đã Phi ca, chúng ta sẽ làm thật sao ?!?! Thật sự không còn cách nào khác chứ!!"

Hàn Lập : "Tôi cho cậu 3 giây."

Triệu Hạo đứng dậy lớn tiếng : " E-em có thể cởi hết đồ nhưng mà anh cho phép em giữ lại cái áo khoác để..che đi một chút được không.. " Triệu Hạo càng nói âm thanh phát ra càng nhỏ dần.

Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi gật đầu, Triệu Hạo nghe vậy vui vẻ ngồi bệt xuống cởi đồ . Cởi chiếc áo trắng ra Triệu Hạo mới giật mình nhìn lên phía Hàn Lập, anh ta đang nhìn cậu với một ánh mắt kì lạ, cậu biết rằng bộ dạng của mình rất xấu hổ nhưng đừng nhìn cậu với ánh mắt như thế được không, tất cả là vì anh bắt cậu nên cậu mới làm thế . Áo trắng đã được cởi ra và áo khoác được cậu mặc lại, nhìn xuống phần dưới, cậu nghiến răng bất lực cởi quần xuống . Trước mặt Hàn Lập, Triệu Hạo đang trần truồng nhưng chí ít chỉ đỡ hơn một cái là cậu được mặc duy nhất chiếc áo khoác, điều đó dường như khiến tâm trạng xấu hổ của cậu đỡ đi phần nào .

Hàn Lập nhìn Triệu Hạo, Triệu Hạo cũng nhìn anh, hai bên nhìn nhau mà không nói gì khiến bầu không khi xung quanh trở nên gượng gạo. Hàn Lập giờ đang bờ phờ với thân thể trước mắt anh, Triệu Hạo tuy cao thật nhưng đôi chân dài trắng mượt như này có phải là hơi quá với người con trai có tâm hồn biến thái như thế không chứ . Triệu Hạo giờ như muốn tìm cái lỗ nào đó sâu sâu một chút rồi chôn mình trong đó vậy, thật sự rất xấu hổ nhất là trước mặt Hàn Lập, cậu lấy tay che đi khuôn mặt của mình chỉ cầu mong chuyện này sớm kết thúc . Thấy thế Hàn Lập bình tĩnh gỡ tay Triệu Hạo ra rồi đè cậu nằm xuống, từ trong tủ anh trực tiếp lấy hai chiếc hộp rồi đặt lên bàn, là hộp đựng sextoy và một chiếc hộp bí ẩn, anh lấy ra một chai gel bôi trơn, bôi lên hai ngón tay của bản thân, dang hai chân Triệu Hạo ra, thấy thế cậu cố lấy tay che bên dưới lại nhưng bị anh cản nhìn cậu với ánh mắt không tốt, cậu cứ thế mà từ bỏ đời trai để Hàn Lập làm gì thì làm .

Hàn Lập nhếch miệng cười : "Chưa gì bên dưới đã nhớp nháp thế này rồi à, Triệu Hạo?"

Không để Triệu Hạo đáp, Hàn Lập nhanh đẩy một ngón vào lỗ hậu của cậu .

"Ha..um..m..a" Triệu Hạo cứ thế quằn quại, cơ thể hơi run lên.

Triệu Hạo cố nén lại âm thanh đấy đáp lại : "P-phi ca..em chưa sẵn sàng..-" thấy Hàn Lập trừng mắt nhìn cậu, Triệu Hạo cũng chả dám nói gì thêm .

Hàn Lập ngao ngán thở dài đành an ủi Triệu Hạo

"Triệu Hạo, cậu hãy cố gắng hết sức để chúng ta thoát khỏi căn phòng quài gở này, cậu làm được chứ?"

Khi nghe Hàn Lập nói vậy, tâm trạng bồi hồi lúc giờ của Triệu Hạo đã tan biến, nó biến thành động lực cho cậu vì được Hàn Lập khích lệ .

Triệu Hạo phấn khích đáp : " Được ! Em làm được ạ !!"

Hàn Lập : " Vậy khi làm cậu cứ thả lỏng, thoải mái tận hưởng, còn lại để tôi lo. "

Triệu Hạo : "Hể? À-Vâng "

Mặt của Hàn Lập tối sầm lại, đút thêm ngón thứ hai vài trong Triệu Hạo không ngừng tìm kiếm điểm G bên trong cậu khiến cả người cậu sướng run . Bỗng Triệu Hạo giật nãy lên vì ngón tay Hàn Lập vừa sượt qua điểm G của cậu . Anh trêu đùa bên trong cậu, không ngừng nhấn, không ngừng xoa làm cơ thể Triệu Hạo run rẩy vì sướng, cơ thể liên tục giãy giụa bên dưới Hàn Lập .

Triệu Hạo cứ thế mà rên rỉ: "A~..um..mm..ha~"

Hàn Lập cau mày nghĩ : * Bản thân mình không ngờ bên trong Triệu Hạo lại tuyệt thế này, bên trong ẩm ướt, ấm nóng cứ như mời mình xơi vậy . Chậc! Cả âm thanh nữa!! *

Hàn Lập rút hai ngón tay mình ra, để lại cho Triệu Hạo sự trống rỗng bên dưới rồi anh từ từ kéo khóa quần xuống, Triệu Hạo mơ màng nhìn về phía Hàn Lập, cậu giật mình với thứ vừa nhảy dựng lên của Hàn Lập, lắp bắp nói không nên lời .

Triệu Hạo : " A..anh Phi dương- dương vật c-của anh ... to quá... " cậu nuốt nước bọt, với suy đoán của cậu khi nhìn thấy dương vật của Hàn Lập nó phải dài khoảng 20 cm hoặc thậm chí là hơn thế, điều khiến cậu lo lắng hơn nữa là cái đó...nó có..gân, sắc mặt cậu bây giờ khá bàng hoàn nhưng không thể phủ định rằng bây giờ cậu rất muốn cậu bé của anh vào trong cơ thể mình, khi Hàn Lập làm một số bước dạo đầu, xuân dược trong người cậu bị kích thích rất nhiều, có lẽ cậu cũng chả thể chịu được thêm nữa .

Trước khuôn mặt đấy, Hàn Lập nhếch miệng cười : " Sao nào, muốn chứ? "

Bây giờ Triệu Hạo không còn liêm sỉ hay mặt mũi gì để từ chối nữa nên cậu chỉ có thể nằm yên ở đó, mặt đỏ bừng nhìn Hàn Lập rồi nói : "Phi ca, em sẵn sàng rồi"

Hàn Lập cũng không bất ngờ gì với cách làm của cậu, anh biết xuân dược đã kích thích dục vọng Triệu Hạo tới nước này rồi vì thế cũng chả nói gì thêm, trực tiếp lấy bao cao su đeo vào dương vật của anh, cúi sát người Triệu Hạo nói : " Cố gắng chịu đựng nhé."

Triệu Hạo kiêu ngạo đáp : " Anh Phi không cần phải lo, dăm ba mấ-A~!..Um~ha..P-Phi..c..a! "

Hàn Lập không để cậu nói hết mà mạnh bạo thúc vào bên trong, liên tục đẩy mạnh vào trong khiến toàn thân Triệu Hạo sướng điên, tay cậu nắm chặt nệm, miệng thì không ngừng rên la với khuôn mặt sung sướng. Cảm giác Hàn Lập đang vào ra bên trong như muốn dập đi suy nghĩ trong đầu khiến cả đầu cậu trống rỗng, chỉ có thể cứ thế làm theo sự chỉ dẫn của Hàn Lập mà thôi.

--------

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro